Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 27: Ryu

Tôi ghen tị với tất cả những người đã từng ôm em ... bởi vì vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ đã ôm cả thế giới của tôi vào lòng ...

* * *

- Giám đốc Seo, tôi vừa gọi cho người giúp việc ở căn hộ, cô ấy vẫn chưa trở về !_ một người thư kí giữ thái độ bình tĩnh thông báo với Jisoo.

- Cô ấy có mang theo đồ không ?_ Jisoo nhíu mày nhìn người thư kí khó chịu_ Thử gọi điện cho cô ấy chưa ?

- Tôi gọi mấy lần rồi mà không thấy cô ấy nghe máy !

- Có chuyện gì thế này ? Sao tự nhiên cô ấy lại đến bệnh viện ? Mới lúc trước còn nói chưa muốn làm lễ cưới sớm nữa ... - Jisoo nhăn trán thở dài, Sujeong rốt cuộc đang làm gì thế này.

- Giám đốc có biết liệu cô ấy sẽ đi đâu không ?_ người thư kí có phần lo lắng nhìn Jisoo hỏi lại_ Cô ấy có người bạn thân nào không ? Làm thế nào bây giờ, còn cuộc họp báo về lễ cưới của hai người nữa ...

- Không sao, từ giờ cô chỉ cần quan tâm đến Sujeong là được rồi !_ Jisoo mỉm cười điềm tĩnh nhắc nhở thư ký của mình.

- Vâng ... - người thư kí khẽ thở phào đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, cứ nghĩ rằng vị giám đốc này sẽ nổi điên lên cơ đấy ~

- HIỂU RỒI THÌ ĐI TÌM RỒI ĐEM CÔ ẤY VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI !!!!!

- Vâng !!!

Jisoo không kìm nổi cơn giận của mình mà hét vào mặt người thư kí. Đáng ra cô không nên để Sujeong ở riêng rồi đến lúc này chẳng biết cô gái nhỏ đã đi đâu. Đáng ra Jisoo không nên để cho Sujeong sống quá tự do, để cô gái nhỏ đi mà chẳng nhắn cho cô tin nào. Điều này làm Jisoo thấy rất khó chịu vì cảm giác Sujeong thật ích kỷ. Jisoo thực sự chẳng muốn tình cảm của cô bị rạn nứt sau bao nhiêu năm kiên trì giành lấy trái tim của Sujeong. Loại cảm giác này có lẽ là không cam tâm, Jisoo chính xác là đang giận cô gái nhỏ nhưng cũng không thể nổi giận với Sujeong. Nếu cô nổi giận với Sujeong liệu cô gái nhỏ có rời bỏ cô không ?

Jisoo ngồi chống tay lên trán suy nghĩ mông lung, không hiểu sao càng nghĩ càng thấy giống như đang đi vào vết xe đổ của Mijoo vậy. Nhưng Jisoo đâu có làm gì có lỗi với Sujeong vì tính chiếm hữu của mình đâu chứ ? Cho dù có thì cũng là vì yêu Sujeong thôi mà !

-----------------------------------------------

Có lẽ không phải cứ bộc lộ cảm xúc thật của bản thân là sẽ hiểu được nhau. Trong cuộc sống không thể tránh bị tổn thương, nhưng cần phải cố gắng để không làm tổn thương người khác ...

Rời bước khỏi nghĩa trang, Sujeong chợt nảy sinh ý nghĩa muốn thực sự rời khỏi gia đình họ Lee để lấy lại tên họ thực sự của mình. Cho đến thời điểm này, sợi dây gắn kết duy nhất của cô gái nhỏ với họ có lẽ là hôn ước với Jisoo, cho nên nếu hủy hôn Sujeong sẽ mang một tội lỗi rất lớn mà không thể bù đắp được. Lỗi này còn lớn hơn cả việc chấp nhận tình cảm của Mijoo nữa ...

Cô gái nhỏ biết rằng chủ tịch Lee không bao giờ coi cô là con, cũng càng không muốn giữa Sujeong và Mijoo nảy sinh tình yêu nữa. Vậy nên lựa chọn kết hôn cùng Jisoo đã là quyết định tốt nhất khi đó. Cô gái nhỏ đã từng cho rằng làm như thế là đúng, Mijoo sẽ ít bị tổn thương hơn, sẽ chẳng có mâu thuẫn nào với chủ tịch Lee, vậy mà giờ đây Sujeong lại tiếp tục làm tổn thương Jisoo nữa ...

- Sujeong à !_ Đang rảo bước, cô gái nhỏ bất ngờ được giữ lại bởi một bàn tay quen thuộc.

Người này nắm lấy tay của Sujeong từ phía sau rồi cũng nhanh chóng kéo cô gái nhỏ ôm lại một cách gấp gáp. Giống như đã rất lâu rồi không thể chạm vào cô gái nhỏ, vậy nên người này đã ôm Sujeong thật chặt ...

- Tôi nhớ em ...

.

.

.

"Sujeong, đang học sao ? Có chỗ nào cần unnie giúp không ?"_ Kei ngồi xuống bên bàn học của cô gái nhỏ hỏi.

"Không cần đâu unnie, em sẽ tự làm được !"

Sujeong nói rồi vẫn cặm cụi ngồi làm bài tập. Mijoo thời gian này đã lên Đại học nhưng so với trước lại bận rộn hơn nhiều vì vừa phải lo học, lại vừa lo thực tập để làm quen dần với việc thừa kế sau này. Chính vì vậy mà Mijoo gần như chỉ về nhà để ngủ, cũng hiếm khi dùng bữa cùng Sujeong, cho nên có đôi khi chỉ cần được Mijoo hỏi han vài câu cũng đủ làm cô gái nhỏ vui vẻ cả ngày rồi.

Sujeong cũng vì thế mà cố gắng dậy sớm để có thể gặp Mijoo trong lúc cô còn ở nhà. Ngày cuối tuần, cô gái nhỏ cũng hoàn thành hết chuyện bài vở, thu xếp thời gian học tập kết thúc thật nhanh để được ở bên Mijoo ...

Đó là điều mà Mijoo không hề biết ! Vì chính Sujeong cũng không hiểu được cảm xúc của mình khi ấy. Cảm giác giống như khi người ta vẫn nói: "Trong cuộc đời bạn, rồi có người cũng giống như là nắng. Không được gặp là cảm thấy bầu trời thật âm u ...".

Mijoo lúc này có lẽ là nắng của Sujeong. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất khi tình cảm chớm nở hoàn toàn tự nhiên, dù Sujeong vẫn cho rằng đó là tình cảm của một đứa em nhỏ với chị gái của mình. Vì Mijoo giống như người thân duy nhất của Sujeong, lại luôn cưng chiều cô gái nhỏ như tiểu bảo bối.

"Sujeongie ! Unnie về rồi nè !"

Mijoo vui vẻ ôm chầm lấy cô gái nhỏ làm Sujeong thoáng ngượng ngùng, vì trái tim của cô gái nhỏ giống như đã hư rồi, nó cứ đập liên hồi ngay khi Mijoo chạm vào Sujeong thôi.

"Aw ~ dạo này chẳng được chơi với Sujeongie gì cả, nhớ quá đi mất ~"_ Mijoo vừa nựng cặp má phính hồng của Sujeong như một thói quen vừa than thở_"Ngày mai là chủ nhật cơ mà, em nghĩ sao nếu cả ba chúng ta cùng đi công viên với nhau ?"

"Unnie, cả ba chúng ta có thể đi chơi nữa sao ?"_ Kei tò mò hỏi lại_ "Sẽ có người không thích điều này đâu !"

"A ! Đừng có làm chị bối rối nữa, chị còn muốn lúc em đỗ Đại học cả ba chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau nữa mà !"_ Mijoo nhíu mày nhìn Kei_ "Cái người đó thì chắc gì đã quan tâm !"

"Unnie có chắc em đang nói đến ai không ?"_ Kei bật cười nhìn Mijoo đầy ẩn ý.

"Chẳng phải em đang nói đến Jiae sao ?"

"Tất nhiên là không rồi, vì ngày mai phu nhân sẽ về qua nhà !"_ Kei ngồi xuống cạnh Sujeong rồi vòng tay ôm cô gái nhỏ về phía mình_ "Cho nên ngày mai unnie sẽ phải ở nhà, còn Sujeong sẽ đi với em !"

"Ôi không, chắc chị sẽ lại phải tiếp Yoo Jiae mất !!!"_ Mijoo nhăn mặt một cách khó coi_ "Chẳng vui vẻ gì cả !!!"

"Hãy chấp nhận số phận đi, haha !"

Kei bật cười lớn trước "nỗi đau" của Mijoo, nhưng Sujeong thì chẳng nói được câu nào cả. Cô gái nhỏ mím môi, hướng mắt nhìn xuống vô định. Chị gái đã đến tuổi trưởng thành nên việc có người yêu cũng đâu lạ gì. Nhưng không hiểu sao Sujeong lại không giống như những người em gái khác, chẳng thể nào thấy mừng cho Mijoo được ... Unnie sắp bị người khác mang đi mất sao ?

"Em không đi nữa đâu, tự nhiên nhớ ra là phải làm kiểm tra ..."

"Bỏ đi, unnie sẽ giúp em học mà !"_ Kei ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ.

"Em xin lỗi, nhưng em muốn tự làm thôi."

Sujeong đi về phòng ngay sau bữa tối, dù biết là Mijoo cũng chẳng thích thú gì khi Jiae đến nhà, nhưng rõ ràng thái độ của Mijoo lại giống như là "có gặp thì cũng chẳng sao hết". Mijoo cũng chẳng có vẻ gì là tiếc nuối vì không được đi chơi với Kei và Sujeong nữa ...

"Sujeong à, Kei về rồi !"_ Mijoo vừa gõ cửa phòng vừa nói_ "Em làm gì mà ở im trong phòng mãi thế ? Không nhớ unnie sao ?"

"Unnie nghỉ sớm đi, ngày mai chủ tịch và Jiae unnie sẽ đến mà ..."

"Đã nói là unnie không thích còn gì ?"_ Mijoo nhíu mày, tự nhiên thấy khó chịu khi cô gái nhỏ nhắc đến Jiae_ "Chúc ngủ ngon, Sujeongie !"

Cô gái nhỏ không đáp lại, không khí trở nên ảm đạm. Im lặng một lúc, dường như Mijoo đã về phòng ngủ rồi, cho nên điều này có vẻ không đúng lắm ... Nó làm Sujeong cảm thấy hụt hẫng sao đó. Mijoo bỏ mặc Sujeong luôn ư ? Cô gái nhỏ quyết định mở cửa ra ngoài xem sao.

"Tóm được rồi !!! "_ Mijoo từ đâu đó nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Sujeong_ "Đứa bé này, sao bây giờ muốn nhìn thấy em cũng khó vậy hả ?"

"Unnie lừa em !"_ Sujeong co rúm người hơi né Mijoo, cô gái nhỏ xịu mặt xuống như đang giận.

"Nhưng bé không ghét Mijyu được đâu ~"_ Mijoo bất ngờ làm aegyo để chọc cười Sujeong, điều mà chưa một ai được thấy ở cô hết.

"Đáng ghét !"

Cô gái nhỏ muốn đẩy Mijoo ra mà không được, mà cũng không muốn Mijoo buông tay ra đâu. Bởi vì Sujeong không có đủ dũng khí để ôm lấy Mijoo, vậy nên điều này khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy thật tham lam. Sujeong muốn Mijoo cứ như thế này mãi thôi, là chị gái nhưng cũng không phải chị gái của cô bé. Cũng có thể là hơn chị gái một chút, nhưng không biết vị trí đó là ra sao nữa ...

Sau cùng vẫn có những điều là không thể. Vì dù Sujeong có không nhận ra thì Mijoo vẫn thực sự yêu cô gái nhỏ. Cũng chính vì thế mà dù cả Mijoo và Sujeong đều không nhận ra được những cảm xúc giống nhau của hai người thì người ngoài cuộc vẫn dễ dàng nhìn thấu điều này. Nhất là những người của thế hệ trước:

"Mijoo lúc này đã bắt đầu trưởng thành rồi, còn Sujeong cũng đang trong độ tuổi nhận thức được về thứ tình cảm người lớn ấy. Hai đứa lại có vẻ như thân thiết vượt mức chị em bình thường nữa. Có lẽ tôi phải sớm ngăn không để tình cảm của hai đứa đi quá xa thôi !"

"Phu nhân, Sujeong vẫn còn rất nhỏ. Nếu nói với con bé về chuyện này thì thật ..."_ Người quản gia quan ngại nói, điều này thực sự tàn nhẫn.

"Tôi nhận nuôi Sujeong không phải là để đến một ngày con bé làm hỏng tương lai của Mijoo ! Để Mijoo yêu một đứa trẻ mồ côi lại ốm yếu như vậy thật không chấp nhận được, tương lai của Mijoo phải là kết hôn với một đối tượng hoàn hảo hơn để có thể làm hậu thuẫn vững chắc cho việc phát triển kinh doanh sau này của nó sau này !"

"Nếu phu nhân đã quyết như thế, hãy để tôi lựa lời nói với Sujeong vào một lúc nào đó mà đứa nhỏ hiểu chuyện hơn ..."

"Nếu vậy, trước hết hãy tách hai đứa ra càng xa càng tốt !"

____________________________

[TBC]

____________________________

@MuL: Dạo này mình đang cố để rút ngắn cái fic hết mức có thể để nó end sớm, vầy nên có nhiều đoạn chắc mình sẽ bonus sau khi complete nhé ! :3 Fic viết để tự thẩm nên hơi bị dài ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com