Part 29: Quyến luyến
Tôi không thể định nghĩa được hai chữ "hạnh phúc", nhưng tôi gọi tắt nó là "em".
* * *
Yein nghĩ rằng cô cần thêm dũng khí để có thể tiếp tục công việc và có lẽ cũng cần chút thảnh thơi để suy nghĩ về việc sẽ làm thế nào để kéo Sujeong về phía mình trước khi hết thời gian. Còn cần thêm thời gian để tính xem bản thân sẽ sống ra sao nếu để mất Sujeong nữa.
Haizz ... Mijoo đã làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian đáng sợ ấy vậy nhỉ ? Yein tự hỏi tại sao Mijoo lại để Sujeong ra đi trong khi cô gái nhỏ đối với Mijoo gần như là tất cả như thế. Yein càng không hiểu làm thế nào mà Jisoo lại có thể giành được Sujeong một cách toàn vẹn như thế nữa ...
Khó hiểu là vậy nên Yein chỉ biết đứng lặng trước mộ, lâu lâu lại thở dài một cái. Chính vì vậy mà Yein không hề biết rằng trong lúc này Sujeong cũng có mặt ở nơi nghĩa trang xa xôi hẻo lánh ấy. Chỉ đến khi cô gái nhỏ rời đi thì hình ảnh của Sujeong mới lọt vào mắt Yein. Tại sao lại có mặt ở đây ngay lúc này ? Mà lại là ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này nữa chứ ? Nhìn Sujeong cũng có vẻ không được ổn nữa, tim Yein như thắt lại khi nhìn cô gái nhỏ dường như lại gầy đi thêm một chút nữa rồi, gầy đến mức mà Yein chỉ muốn lao đến mà ôm liền vào lòng thôi ...
- Sujeong à ! Tôi nhớ em ..... Rất nhiều !
.
.
.
"Sujeong !"
"Yein !"
Trên xe, Yein và Sujeong cùng gọi tên người kia cùng lúc. Chính xác là bây giờ trong lòng cả hai đều có những thắc mắc về sự tình cờ này.
"Em nói trước đi !"
"Yein nói trước đi !"
Haizz, Yein khẽ thở dài, lại lên tiếng cùng lúc rồi. Thôi thì cô hỏi trước vậy:
"Em đến khu nghĩa trang xa xôi hẻo lánh này để viếng mộ ai vậy ? Và lại còn đi một mình nữa ?"
"Về chuyện này ... đó là mộ phần của cha mẹ em. Trước khi được về nhà Mijoo unnie, em đã sống ở cô nhi viện ở gần đó ..."
"Là như vậy à ..."_ Yein tự nhiên cười buồn_ "Còn điều em muốn nói với tôi ?"
"Yein, chuyện gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian sau tai nạn đó ?"
Két !!!
Yein đột ngột phanh gấp xe lại một góc ven đường ngay sau câu hỏi của cô gái nhỏ. Dường như đó là điều không nên được nhắc đến ... Nhưng, Sujeong có lẽ nên được biết !
"Xin lỗi, Sujeong à ..."_ Yein khẽ chạm tay vào má của cô gái nhỏ để trấn tĩnh ngay sau khi phanh xe đột ngột.
"Hãy nói cho em biết, có được không ?"_ Sujeong bất giác rơi lệ trước phản ứng kỳ lạ của Yein_ "Chuyện gì đã khiến Yein không thể cười được nữa ?"
"Tôi ..."_ Yein thở dài ngồi ngả xuống ghế_ "Không nhớ gì cả !"
"Không, không phải chuyện đó !"_ Cô gái nhỏ lắc đầu_ "Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của Yein ? Tại sao khi chúng ta gặp lại Yein lại sống một mình, tại sao mọi phòng đều bị khóa ... Gia đình của Yein, họ ở đâu ?"
"Họ không còn nữa, tôi cũng không ở đó nữa ..."_ Yein hơi mỉm cười quệt nước mắt trên má của cô gái nhỏ_ "Bởi vậy mới nói, với tôi bây giờ em chính là cả thế giới ... Sujeong à !"
"Yein ... "
"Lại khóc rồi ...chẳng xinh đẹp gì cả !"_ Yein đặt cả hai tay lên má cô gái nhỏ_ "Đừng nói là em đã cười suốt bao năm qua, để đến lúc gặp tôi thì cứ vậy khóc cho đã đời đấy !"
"Em ... xin lỗi ..."
"Được rồi !"
Yein nâng gương mặt của Sujeong về phía mình và rướn người hôn lên môi cô gái nhỏ. Sujeong của lúc này vô cùng xinh đẹp_ Yein nghĩ vậy.
-----------------------------------------------
Tỉnh dậy ngay khi trời vừa sáng, Yein có phần không được tin vào sự hiện diện của Sujeong bên cạnh mình cho lắm. Đã kết thúc rồi sao ... ? Ok, không phải Yein biến thái hay gì đâu nhưng thực sự là "làm" một lần rồi thì sẽ muốn "làm" thêm nhiều lần nữa ...
Cô gái nhỏ vừa tắm xong, hương thơm trên người còn tỏa ra nhẹ nhàng kèm theo hơi nước mỏng manh vẫn còn bám trên da thị. Mái tóc mang theo hơi ẩm ướt khiến cho cảm giác đôi mắt của Sujeong cũng long lanh hơn bao giờ hết. Dù chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm nhưng cô gái nhỏ vẫn tạo nên sức hút quyến rũ làm Yein không sao rời mắt được.
- Yein à ... chúng ta còn phải đi làm ... - Sujeong đỏ mặt lên tiếng ngay khi Yein ôm chầm lấy cô gái nhỏ từ phía sau và bắt đầu hôn lên cổ của cô.
- Đáng yêu quá công chúa của tôi !_ Yein vòng lại ôm eo Sujeong rồi hôn lên môi làm cô gái nhỏ không nói được nữa.
- Ưhm ...
Sujeong nhắm chặt mắt buông thõng tay vì chịu thua Yein, nhưng đúng lúc này Yein lại buông cô gái nhỏ ra.
- Chuẩn bị đến công ty thôi !_ Yein vừa cầm điện thoại lên nhìn vừa lẩm bẩm.
- Yein ...
Sujeong tròn mắt nhìn thái độ tỉnh bơ của Yein, không phải mới vừa rồi Yein còn dính chặt lấy cô gái nhỏ sao ? Tại sao ?
- Sujeong à, em cũng thay đồ chuẩn bị đi. Tôi sẽ đưa em đi !_ Yein nói rồi liền đi vào phòng lấy cặp tài liệu của mình.
Thái độ thay đổi chớp nhoáng của Yein làm cô gái nhỏ hơi giận. Sujeong phụng phịu quay đi mà không thèm đáp lại câu nào.
- Hịhị ...
Yein bịt miệng cười khẽ ngay khi cô gái nhỏ quay đi, cái biểu cảm vừa rồi sao mà dễ thương quá chừng vậy ? Biết làm thế nào nếu càng ngày càng yêu Sujeong nhiều hơn đây ? Chắc chắn Yein sẽ đưa cô gái nhỏ rời khỏi Hàn Quốc ngay khi chuyện hủy hôn được giải quyết. Yein muốn tự mình chăm lo và tạo nên hạnh phúc cho Sujeong, bởi, bất luận rằng cô gái nhỏ có phải rơi nước mắt vì điều gì thì tất cả cũng đều là lỗi ở Yein hết.
- Ák !!!
- SUJEONG ???
Đang nghĩ ngợi mông lung Yein chợt giật nảy mình khi nghe tiếng hét đột ngột của cô gái nhỏ, cô vội vã chạy vào trong nhà tắm.
- Lừa được Yein rồi ! Keke !_ Sujeong bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Yein_ Em đùa đó !
Nhưng nụ cười trên môi của cô gái nhỏ đã thoáng tắt ngấm vì Yein chẳng hề tỏ ra giận dỗi, cũng chẳng hề nói một câu nào cả. Yein chỉ lẳng lặng vòng tay ôm Sujeong vào lòng.
- Em nói xem tôi diễn thế có đạt không ? Haha !!!
Yein lại một nữa bật cười trước sự ngơ ngác của cô gái nhỏ. Ok, cô cũng cao tay không kém. Nhưng thực sự là lần này tiếng hét của Sujeong không hề phản tác dụng, vì ngay khi vừa ôm cô gái nhỏ vào lòng Yein đã nhìn thấy một con rết đang bò lại gần đó ...
- Sujeong à, đừng có quay lưng lại nhé !_ Yein thả tay ra khỏi người cô gái nhỏ rồi bước ra phía sau lưng Sujeong.
- Huhm, Yein lại định lừa em đứng yên một chỗ phải không ?_ Cô gái nhỏ nhăn nhó quay lại ngay khi Yein vừa cúi xuống để gắp con vật xấu xí kia lên_ ÁÁÁ !!!!!
- A, thật là ... Đã bảo em đừng có quay lại rồi mà !_ Yein hơi nhíu mày nhưng vẫn phải bật cười khi nhìn thấy nét mặt có vẻ sợ hãi của Sujeong_ Ok, không đùa nữa !
Yein đi ra ngoài mở cửa sổ ban công để thả con rết rơi tự do xuống trước khi ra ngoài cùng Sujeong. Chần chừ mãi cũng không tốt mà, có nhiều vấn đề cần giải quyết ...
.
.
.
- Hẹn gặp lại, Sujeong ! Tôi sẽ đợi đến khi em giải quyết xong chuyện với giám đốc Seo ... Lúc đó hãy nói với tôi: Em là Ryu Sujeong !_ Yein quyến luyến ôm chặt cô gái nhỏ lại trước khi lên xe rời đi.
- Yein ...
Sujeong chỉ biết gọi khẽ tên của Yein. Có lẽ thời gian này sẽ rất khó khăn đây, cứ nghĩ đến Jisoo là Sujeong lại cảm thấy đau lòng vì cảm giác bản thân thật xấu xa. Cô gái nhỏ bước vào nơi làm việc của mình. Sujeong không hề biết điều gì đang đợi mình ở phía trước ...
- Sujeong à !_ Jisoo đang ngồi bên bàn làm việc của cô gái nhỏ liền đứng dậy đi đến.
- Jisoo ... - Sujeong sững người vì bất ngờ_ Tại sao Jisoo lại đến đây ?
- Không phải em đã biến mất hai ngày sao ? Chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ cưới mà, em không nhớ sao ?_ Jisoo bước đến trước mặt cô gái nhỏ rồi ôm chầm lấy Sujeong_ Mà không, em làm sao mà không nhớ được chứ ? Chúng ta đã chờ đợi đến ngày đó từ lâu rồi mà !
- Jisoo, em xin lỗi nhưng về lễ cưới ...
- Chúng ta về nhà thôi Sujeong, unnie đã cho người thay đổi một số thứ không biết em có thích không ! Unnie đang rất nóng lòng để đến ngày chúng ta cùng dọn về đó sống !_ Jisoo vừa nói vừa nắm tay cô gái nhỏ kéo ra ngoài.
- Jisoo à nghe em nói có được không ?_ Sujeong đứng lại cố vuột tay khỏi tay Jisoo một cách dứt khoát_ Jisoo đã thấy mà !!!
- Unnie không hiểu em đang nói gì cả ... Em sao vậy ? Bình tĩnh rồi chúng ta cùng về nhà nào !_ Jisoo cũng kiên quyết quàng tay qua vai cô gái nhỏ bước đi.
- Đủ rồi ! _ Sujeong vùng tay khỏi cái khoác vai của Jisoo, cô gái nhỏ gần như bị kích động mà đẩy mạnh Jisoo một cái_ Unnie chắc chắn đã nhìn thấy Yein phải không ? Đã thấy hết sao lại đóng kịch như vậy ? Tại sao còn giả vờ như không biết ?
- Sujeong !!! Em đang làm trò gì vậy ?_ Jisoo hơi lảo đảo nhưng vẫn lập tức đứng thẳng dậy_ Em có biết là em đang làm tôi nổi điên không ??? Tốt nhất là hãy giữ yên lặng và chúng ta sẽ cùng về xem nhà mới giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả !
- Không ! Em không thể làm như thế được ! Cái chúng ta cần là thẳng thắn nói chuyện với nhau và ...
- Và tất cả sẽ diễn ra đúng theo ý muốn của em à ?_ Jisoo cúi đầu đưa tay che miệng bật cười_ Không được đâu Sujeongie à, không ai. KHÔNG MỘT AI được phép giành em từ tay tôi hết !!! Nếu em cứ giữ thái độ như thế này thì sẽ sớm thôi không còn một ai bên em nữa, GIỐNG NHƯ MIJOO VẬY !!!
Jisoo gằn giọng rồi giận dữ quay lưng rời đi, khuôn mặt thoáng chốc tối sầm lại ngay trước mắt Sujeong làm cô gái nhỏ vô cùng ngỡ ngàng. Lời nói của Jisoo có nghĩa lý gì vậy ? Trong trường hợp này Jisoo sẽ làm gì đây ?
- Khoan đã !!!_ Sujeong sợ hãi chạy theo níu tay Jisoo lại_ Jisoo !!! Unnie nói vậy nghĩa là sao ? Unnie định đi đâu vậy ?
- Địa ngục !
_____________________________
@MuL: Rồi xong :v Bắt đầu khổ cho tôi rồi đây =))
_____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com