Part 32: Better together [End]
Tôi không thể cho em cả thế giới. Nhưng thế giới của tôi, toàn bộ đều cho em ...
* * *
Yein vẫn đến chăm sóc cô gái nhỏ hàng ngày dù cô biết rằng mỗi một ngày trôi qua thì cái ngày mà mình phải rời xa Sujeong càng đến gần hơn. Có thể đến ngày đó Yein sẽ rất đau lòng, nhưng hiện tại thì không. Jisoo cũng hiểu điều này nên thậm chí đã cho phép Yein làm việc tại nhà trước khi chuyển công tác cho cô đến một nơi làm việc khác.
Đã nửa tháng trôi qua từ sau tai nạn của Sujeong, cả Jisoo và Yein đều trở nên trầm lặng hơn. Duy chỉ có cô gái nhỏ là vẫn không hiểu ra chuyện gì hết, ngoài việc không làm cách nào để có thể gặp Mijoo. Giống như là Mijoo đã biến mất hoàn toàn vậy. Ấy thế mà không hiểu vì sao thay vì cảm thấy buồn hay nhớ nhung gì đó thì Sujeong lại dần có cảm giác như chuyện này vốn dĩ đã rất bình thường vậy. Thay vào đó, cô gái nhỏ bắt đầu để ý đến Yein và Jisoo nhiều hơn. Cả hai đều đặc biệt quan tâm đến Sujeong, và có một cái gì đó thực sự rất thân thuộc đến từ họ. Nhất là Yein !
- Yein ah ...
- Sao vậy ?
- Em nghĩ là em thích Yein gần bằng Mijoo unnie rồi !
- Ừm ... - Yein mỉm cuời với cô gái nhỏ mà không biết nói sao nữa, vì thấy đau lòng quá.
.
.
.
Hơn một tháng nữa trôi qua ...
- Yein ah ...
- Sao vậy ?
- Em nghĩ là em thích Yein bằng Mijoo unnie mất rồi ... - Sujeong thỏ thẻ nói với Yein trong nét mặt băn khoăn.
- . . . - Yein chỉ biết giữ im lặng.
.
.
.
Những ngày cuối cùng ...
- Yein ah ...
- Sao nào ?
- Em cũng không hiểu chính em nữa. Hình như em thích Yein nhiều hơn Mijoo unnie mất rồi ...
- Sujeong à ... - Yein bất giác ôm cô gái nhỏ vào lòng_ Xin lỗi em ...
- Xin lỗi, xin lỗi gì cơ ?
Vừa định bước vào phòng bệnh, Jisoo quyết định quay trở ra ngoài. Cô ghét phải thấy cảnh tượng này dù cho chuyến đi của Yein đã được lên lịch đi chăng nữa. Sujeong đã đứng lên được rồi, cũng đang cố gắng dùng nạng tập đi mỗi ngày, nhưng có lẽ Yein sẽ không thể ở lại được đến ngày mà cô gái nhỏ có thể đi lại được bình thường nữa. Sujeong vẫn hoàn toàn chẳng nhớ gì về Yein của trước đây cả, như vậy sẽ không thể đuổi theo Yein nữa !
.
.
.
Ngày cuối cùng ...
Yein đứng bên ban công phòng bệnh nhìn ra ngoài. Giờ tuyết không rơi nữa, nhưng không khí thì vẫn rất lạnh, ẩm ướt và bầu trời thì âm u khiến cho con người ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng.
Nghĩ cũng không ngờ thời gian ở bên Sujeong lại trôi qua nhanh đến như thế. Đêm qua Yein không ngủ được, vậy nên cô lại trở dậy sắp xếp lại đồ đạc của mình để rồi hôm nay đến bệnh viện thật sớm mà lại chẳng muốn bước vào phòng Sujeong nữa.
Vì yêu cầu công việc mà Yein không thể ở lại đến ngày Sujeong hoàn toàn bình phục, chắc phải mất một tháng nữa mới được xuất viện. Vậy mà vẫn chưa chắc rằng cô gái nhỏ có nhớ lại được gì không, có thể là sẽ quên mãi mãi mất thôi. Điều này thực ra làm Yein cảm thấy xót xa nhiều lắm nên cứ chần chừ mãi ...
- Đứng đấy cả tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc có định vào thăm con bé không ?_ Jin bất ngờ lên tiếng phá tan không gian ảm đạm đến đặc quánh bao quanh Yein_ Đáng ra em không nên quyết định như thế !
- Lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được mà, em cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi ...
- Em thật sự rất cố chấp đấy ! Không nghĩ cho Sujeong sao ?
- Không nói về chuyện này nữa, unnie đến đây làm gì ? Chị đâu phải là bác sĩ của Sujeong đâu ?
- Đến thăm không được chắc ?_ Jin nhíu mày rồi đẩy cửa đi vào_ Sujeong à ... Sujeong !
Cô gái nhỏ bị ngã dưới sàn làm Yein chưa kịp nói gì đã hoảng hốt chạy đến đỡ.
- Sujeong à, sao vậy ?_ Jin cuống quít hỏi.
- Em ... chỉ là tự nhiên ngủ không được nên muốn dậy sớm để tập đi thôi ... Nhưng mà ...
- Được rồi, lần sau không được tự ý hành động như thế nữa ... Em toàn tự làm đau mình thôi ... - Yein xót xa nhắc nhở cô gái nhỏ rồi lập tức hỏi Jin_ Unnie, chân của Sujeong không sao chứ ?
- Thật may là không bị ảnh hưởng gì !_ Jin khẽ mỉm cười với đôi trẻ trước mắt mình_ Chắc chị phải ra ngoài thôi, đến giờ phải làm việc rồi !
Jin đẩy cửa bước ra ngoài rồi cũng cẩn thận khép cửa lại, trong lòng bỗng thấy nhẹ bẫng. Dù cho bên trong có xảy ra chuyện gì thì đây cũng là việc tốt nhất mà cô có thể làm được rồi.
- Yein ... Yein sẽ làm gì có lỗi với em sao ?_ Sujeong chớp mắt nhìn Yein ngập ngừng hỏi.
- Tại sao em lại hỏi vậy ?
- Tại sao chị bác sĩ ấy lại nói rằng Yein không nghĩ cho em ? Yein chuẩn bị tinh thần làm gì chứ ?
- Không gì cả, có lẽ em nghe nhầm thôi !
- Yein ah ... - Cô gái nhỏ bất giác dựa đầu vào vai Yein_ Em yêu Yein !
- Sujeong ...
Tim Yein bất ngờ đập mạnh trong khoảnh khắc này. Không làm chủ được mình, như có một dòng điện chạy qua, cô chạm tay vào má Sujeong và vân vê tay mình xuống chiếc cằm tròn trịa của cô gái nhỏ, khẽ nâng nó lên. Yein đặt môi của mình lên môi của Sujeong và bắt đầu hôn cô gái nhỏ một nụ hôn thật sâu giống như là sẽ không bao giờ được gặp lại Sujeong nữa. Yein không hề biết rằng nụ hôn cuối cùng của mình đã chạm đến phần sâu thẳm nhất của Sujeong_ phần ký ức đã bị khóa kỹ trước đó.
- Yein à ... em cảm thấy hơi mệt ...
Cô gái hơi cựa mình rồi cảm thấy đầu óc choáng váng. Cả người trở nên mềm nhũn, khuôn mặt của Sujeong trượt xuống rồi gục vào vai của Yein, đôi mắt nhắm nghiền.
- Ngủ ngon, Sujeong ...
Yein cứ ngồi như vậy ôm cô gái nhỏ suốt một khoảng thời gian. Bao lâu thì không biết nhưng rồi cô vẫn quyết định đặt Sujeong nằm xuống để rời đi.
.
.
.
Vì hộ chiếu gặp chút vấn đề mà Yein phải rời ngày đi lại hai ngày, cô vẫn không hề đến thăm Sujeong lần nào nữa. Yein nghĩ rằng mình đã làm rất tốt trong việc từ bỏ tình cảm này. Cô yêu Sujeong nhiều hơn bất kỳ một ai, vậy nên cô không cho phép tình yêu mù quáng của chính mình làm đau cô gái nhỏ thêm nữa. Trước đây là vô tình quên, còn có lẽ bây giờ là cố tình quên ?
Khẽ thở dài rảo bước trong sân bay, Yein chợt nhận ra rằng: đúng là khi yêu thời gian bên nhau thực dự ít hơn khoảng thời gian xa nhau rất nhiều ...
Cầm điện thoại lên để tắt âm, Yein bất ngờ nhận được cuộc gọi của Jin. Thở hắt ra, cô quyết định nghe máy.
- Yein à ! Em đang ở chỗ nào vậy ?
- Unnie, sao vậy ?
"Chị có cái này cần phải đưa cho em, gấp lắm !!!"_ Jin vừa nói vừa thở dốc như đứt hơi.
- Cái gì ?_ Yein nhíu mày hỏi lại_ Chúng ta có bao giờ trao đổi cái gì quan trọng đâu ?
"Thôi được rồi !!! Không cần nói nữa, chị thấy em rồi !!!"
- Hả ? Cái gì ? Chị không đi làm sao mà ... ?
"tút ... tút ..."
Yein cau mày khó hiểu, cô bỏ điện thoại xuống rồi bắt đầu để ý xung quanh xem Jin ở đâu. Có cái gì quan trọng lắm nhỉ ?
- Yein !!! Jung YEIN !!!!!_ Từ đằng xa, Jin vừa đẩy nhanh chiếc xe lăn của Sujeong vừa gọi tên Yein ầm ỹ trong đám đông người qua lại.
- Gì ... gì thế này ???_ Yein trợn tròn mắt vội vã chạy lại ngay khi nhìn thấy hành động nguy hiểm của Jin, cô khẩn trương hét lên_ DỪNG LẠI !!! ĐỪNG ĐẨY XE NHANH NHƯ VẬY !!!
- Yein ... Yein ...
Cô gái nhỏ run run gọi tên Yein một cách buồn bã ngay khi Yein đến gần mình, nhưng Yein bước đến mà trừng mắt nhìn Jin đầy tức tối:
- Unnie ! Tại sao chị lại đưa cô ấy đến đây ? Tại sao lại đẩy xe lăn nhanh như vậy ? Như thế nguy hiểm lắm biết không ? Nhỡ Sujeong bị ngã thì sao đây ???
- Yein, chị xin lỗi ... Nhưng Sujeong không thể chống nạng đến đây được, như thế sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều mà lại không thể gặp được em nữa !
- "Chống nạng đến đây" ??? Unnie, chị không hiểu ý em hả ? Sujeong không biết gì cả cơ mà !!!
- Yein, em biết !_ Sujeong nắm gấu áo của Yein và nói một cách bình thản nhất có thể.
- Biết ... ?
- Không phải đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi giải quyết xong tất cả sao ? ... Em chỉ muốn nói rằng: em là Ryu Sujeong thôi ...
- Sujeong ... em nhớ lại được rồi ?_ Yein nhìn cô gái nhỏ chằm chặp như muốn khẳng định lại, tinh thần tự nhiên hoang mang không ngờ được. Cúi xuống ôm Sujeong lại mà cảm giác trong lòng như muốn vỡ òa ra_ Làm sao em nhớ lại được ? Tại sao em lại đến đây ? Đáng ra em phải ở cùng giám đốc Seo mới đúng chứ ?
- Bởi vì Jisoo đã không còn cần đến em nữa ... - Sujeong cười buồn rồi cũng ôm lại Yein thật chặt, nước mắt bắt đầu rơi liên tục xuống vai Yein _ Thế nên giờ em không thể để Yein đi được ! Chúng ta rồi sẽ ổn thôi phải không ?
- Giám đốc Seo, chị ta đến cuối cùng lại quyết định làm người tốt sao ? Mà ... không sao cả Sujeongie à !_ Yein mỉm cười lau nước mắt trên má của cô gái nhỏ_ Có lẽ đây là câu chuyện đầu tiên mà kẻ xấu không thất bại chăng ?
-----------------------------------------------
Rikugien hạ tuần tháng 3, hoa anh đào shidare ở gần lối vào khu vườn nở rộ với sắc hoa màu hồng nhạt. Cây hoa anh đào shidare rũ xuống gợi lên hình ảnh dòng thác đang tuôn chảy đẹp vô cùng ...
Trong khung cảnh đẹp đến như vậy mà Yein chỉ biết bồn chồn đi đi lại lại liên tục bên hồ. Cô không biết còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa, liệu đây có phải là mơ không ? Mồ hôi từ lúc nào đã tứa ra ướt cả tay rồi, Yein hấp tấp lấy khăn lau. Không hiểu sao càng lúc càng hồi hộp hơn, chừng nào thì cô mới được gặp Sujeong đây ? Và cô gái nhỏ sẽ còn xinh đẹp đến mức nào nữa đây ? Cảm giác này thậm chí còn sốt ruột hơn cả lần đầu tiên cô đi xin việc nữa đó ...
- Chóng mặt quá đấy ! Làm ơn ngồi yên một chỗ đợi con bé đến đi !_ Jin càu nhàu.
- Nhưng em lo lắm, chỉ sợ khi đó cô ấy đẹp quá, em sẽ đau tim chết mất unnie à !!!_ Yein chống tay lên trán ra chiều suy nghĩ mông lung_ Phải cố gắng kiềm chế bản thân thôi !
- Haizz ... Thật là hết thuốc chữa ...
Người yêu ơi giờ hãy đến bên nhau,
Rapunzel !
em đã chờ đợi từ rất lâu rồi,
chờ Utopia mà em hằng ao ước ...
Nhạc dạo bắt đầu vang lên khi Sujeong bước ra từ phòng trang điểm ở gần đó. Tất cả khách mời đều đứng dậy và cảm thấy phấn khích khi cô gái nhỏ bắt đầu đi đến lối vào tràn ngập sắc hoa màu hồng nhạt.
Tim Yein lập tức đập dồn dập ngay khoảnh khắc mà cô nhìn thấy Sujeong. Hình ảnh cô gái nhỏ trong trang phục Shiromaku màu trắng tinh khiết bước đi nhẹ nhàng giữa không gian hồng nhạt của những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ thực sự vô cùng xinh đẹp. Nó làm Yein hoàn toàn không thốt nên lời, cô gái nhỏ thực sự làm Yein không thở nổi.
Rapunzel !
Giờ em đang nơi nao ?
Giờ đây chẳng phải một giấc mơ
Rapunzel !
Đôi ta bay bổng trong giấc mơ này
Dưới phấn hoa vàng ...
Cô gái nhỏ mỉm cười ngay khi ánh mắt của Yein chạm vào mắt cô. Đó là khoảnh khắc mà trái tim của Yein hoàn toàn tan chảy, Sujeong xinh đẹp giống như một tiên nữ_ một tiên nữ được hạ phàm để trở thành vợ của Jung Yein, để chia sẻ tình yêu với Yein. Chính điều này đã khiến cô cảm thấy như mình là một người may mắn nhất thế gian khi cưới được Sujeong, cô gái nhỏ là tất cả của Yein, là người con gái xinh đẹp nhất, ngọt ngào và đáng yêu nhất mà cô từng gặp, là cả thế giới lớn lao của cô.
- Em thực sự rất xinh đẹp !_ Yein vừa nói vừa nhìn cô gái gái nhỏ không chớp mắt khiến Sujeong cười tươi, nụ cười rạng rỡ như nắng mai khắc sâu vào tim Yein.
Nghi lễ kết hôn diễn ra khi đèn sẽ được thắp sáng khắp khu vườn và dưới những tán cây anh đào tạo thành một khung cảnh thần tiên đẹp đến thổn thức. Khung cảnh mà chỉ cần bắt gặp một lần là sẽ không bao giờ có thể quên được, khung cảnh đẹp đẽ đến rung động trong yêu thương ngọt ngào ...
- Tôi sẽ chỉ cho hai đứa ... hôn nhau ở chỗ đông người vào ngày ... hôm nay thôi, vì sau này ... Jung Yein sẽ là em dâu của tôi ! Khà khà khà !!!_ Mijoo vừa cầm chai sake lắc lư trong tay vừa kể lể với vài người bạn của mình trong tiệc cưới_ Chắc chắn là vậy, ha ... Baby Soul ~
- Được rồi unnie, chị say rồi đấy !_ Kei nhíu mày kéo chai rượu trong tay Mijoo ra.
- A ~ Jung Yein là em dâu của ... chúng ta rồi đó vợ à ! Hahaha !!!_ Mijoo vẫn không thôi lèm bèm ngồi dựa đầu vào vai của Baby Soul rồi cười lớn_ Sujeongie lại còn từng là học sinh của em nữa đó, sau này hai đứa đó sẽ chết chắc với chúng ta ... Hahaha ~
- Được rồi !_ Baby Soul trừng mắt nhìn Mijoo ngả ngớn vì say rượu_ Trước khi chuyện đó xảy ra thì ... Lee tổng à, hôm nay cô sẽ chết với tôi trước !
Và họ sống hạnh fuck với nhau tới suốt cuộc đời ~
_____________________________
@MuL: Câu chuyện đến đây là hết dòi :v Hẹn các bạn ở fanfic sau (nội dung đã được hé lộ chút chút trong chap này đó =)) )
_____________________________
[GE]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com