Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4: Alice

Chúng ta luôn có những vết sẹo từ việc yêu thương một ai đó sâu nặng và vì muốn bảo vệ người đó quá nhiều ...

* * *

Một ngày Mijoo vui vẻ hỏi đứa bé:

"Sujeong thích ai nhất ?"

"Em thích Yein nhất !" _ đứa bé trả lời ngay tắp lự, câu trả lời mà Mijoo không ngờ đến.

"Không tính Yein, Sujeong nói lại đi rồi chị cho đi chơi !"

"Em thích Mijoo unnie nhất !" _ đứa bé nhìn nét mặt của Mijoo rồi trả lời lại.

"Haha ! Có thế chứ !!!" _ Mijoo vui vẻ nựng má của đứa bé _ "Chị cũng yêu Sujeong quá chừng !!!"

____________________________

Đống đồ mà Sujeong đã mua, Yein chẳng biết nên làm thế nào. Cô vẫn để chúng ở trong nhà mà không hề động vào, cứ thế đợi Sujeong quay lại nhưng không được. Cô gái nhỏ đi mất rồi, Yein lại đánh mất nụ cười lần nữa.

Vài ngày trôi qua, Yein cảm thấy giận Kei vì đã đưa Sujeong đi, chẳng hề nghĩ cho cảm xúc của cô. Kei lại chỉ nói duy nhất một lời xin lỗi. Sujeong đâu chỉ làm phiền cô mà còn hơn thế, cô gái nhỏ đã làm xáo trộn cái cuộc sống tẻ nhạt của Yein mất rồi. Yein thực sự nhớ Sujeong rất nhiều, thực sự muốn gặp Sujeong. Bởi vì đến lúc này Yein mới hiểu ra rằng mình không đơn giản là thích Sujeong vì khuôn mặt dễ thương ấy mà còn hơn thế nữa. Yein thích Sujeong vì cái cảm giác thân thuộc và tự nhiên mà cô gái nhỏ mang lại. Nhưng vì sao lại có cảm giác như thế thì cô vẫn không lý giải được. Giống như Yein đã biết đến Sujeong nhau từ lâu lắm rồi ...

Cứ thế vài ngày nữa cũng trôi qua, khi nỗi nhớ dần nguôi ngoai. Ngoài giờ học Yein cũng chẳng có chút thời gian rảnh nào, nhưng rồi cũng đến một ngày chủ nhật, cô quyết định mở khóa các căn phòng mà mình đã khóa lúc Sujeong đến ở đây. Yein lại lau chùi và dọn vệ sinh sạch sẽ cho chúng. Đây là một công việc mà Yein đã lên lịch hai tuần làm một lần để hai căn phòng này trông không quá cũ kỹ, nhưng cũng không phải sạch sẽ như mới. Chúng chỉ giống như vẫn có người ở. Có lẽ cứ như thế thì Yein sẽ lại quên Sujeong thôi nếu Yein không bất ngờ nhìn thấy một con gián ở đâu đó đáp xuống sát cửa nhà kho gần đó và bò vào qua khe cửa.

Trong căn nhà sạch sẽ của Yein mà lại có gián sao ? Không thể chấp nhận được, Yein cầm một chiếc chổi lông đẩy cửa bước vào trong_ đây là căn phòng mà Yein mới bỏ hai thùng cardboard đồ cũ vào khi Sujeong đến. Nhà kho chính là căn phòng thứ ba mà Yein đã luôn khóa chặt. Tuy nhiên nó lại không hề được lên lịch dọn dẹp vì chỉ để chứa đồ cũ mà không nỡ vứt.

Bộp bộp ! Bộp bộp ! ...

Yein vừa lấy tay ôm mặt vừa dùng chiếc chổi lông đập hết mọi chỗ trong phòng, nó khá bụi ! Trong nhà kho có hai kệ sắt cũ loại lớn kê sát vào tường và cao gần đến trần nhà để những thứ đã cũ đến mức mà chính Yein cũng chẳng rõ, còn lại đồ đạc mới bị quăng vào thì nằm la liệt xung quanh nền nhà. Có lẽ chỗ mà mấy con gián có thể trú ngụ là chỗ mấy cái kệ sắt đó mà thôi. Yein với tay đập thật lực mọi chỗ của hai chiếc kệ cho đến khi một cuốn sách cũ ở chênh vênh trên đỉnh rơi xuống trúng đầu cô.

- Aish !!! _ Yein kêu lên vì bất ngờ.

Cuốn sách đáp xuống đất, một tờ giấy gấp tư ngẫu nhiên rơi ra làm cô tò mò nhặt lên xem.

- Cái con bé đáng ghét này ... - Yein bật cười sau khi đọc xong bức thư nhỏ.

Điều đáng nhớ như vậy mà cô lại quên mất. Haha, thật buồn làm sao ... nhưng Yein còn không nhớ nổi khuôn mặt của Sujeong hồi nhỏ nữa. Những kỷ niệm ấy đã quá xa xăm rồi, vậy mà cô gái nhỏ còn nhớ đến mà tìm cô nữa. Yein tự nhiên cảm thấy mình thật có lỗi vì đã không nhận ra... Làm thế nào mà cô gái nhỏ thì nhớ, còn cô lại quên cơ chứ ?

Yein ngồi thụp xuống sàn nhà rồi cầm cuốn sách bị rơi lên xem ...

-----------------------------------------------

Cũng lúc này, ở một nơi khác, Mijoo gần như phát điên vì không thể gặp Sujeong...

- Rốt cuộc thì em định để Sujeong ở chỗ em bao nhiêu lâu nữa hả ? _ Mijoo nóng ruột hỏi Kei qua điện thoại _ Chị cần phải biết để đưa con bé về ...

"Unnie, chị không cần phải đưa Sujeong đi đâu cả !"_ Ở đầu máy bên kia, Kei lập tức ngắt lời Mijoo.

- Ý em là Sujeong sẽ ở cùng em luôn ấy à ? Chị không đồng ý !!! _ Mijoo quắc mắt trả lời điện thoại.

"Chị có đồng ý hay không thì cũng vậy thôi ! Vì chị không hề quan tâm đến Sujeong ! Qua chuyện lần này em sẽ không bao giờ để con bé ở cùng chị nữa unnie à !" _ Kei cũng kiên quyết đáp lại Mijoo dù lúc này hai người có giống như đang cãi nhau đi nữa _ "Chị có thể đến thăm Sujeong nếu muốn !"

- Em đang nói cái gì thế hả Kei ? _ Mijoo hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh trước khi nổi nóng với Kei _ Em rõ ràng không có đủ khả năng để lo cho Sujeong bằng chị được !!! Chị cũng không yên tâm nếu để con bé ở chỗ em !!!

"Unnie à ! Vì chúng ta rất ít khi cãi nhau nên em sẽ nói rõ ra cho chị hiểu này. Chị có biết là Sujeong đã đi đâu và ở đâu không ? Là nhà của Yein đấy !!! Chị nghĩ sao nếu chuyện hồi nhỏ lặp lại hả ???" _ Kei nói lớn dần, cô gần như muốn hét vào điện thoại vì sự giận dữ bùng phát _ "Tại sao tự nhiên Sujeong lại về Hàn Quốc ? Tại sao con bé biết chỗ của Yein ? Không phải tất cả là do chị đã không quan tâm tới Sujeong hay sao ? Sujeong đi lúc nào chị còn không biết mà ! Chị còn nghĩ con bé còn ở Nhật nữa chứ ! Ai là người đã tìm thấy con bé trước ? Là em đó unnie à ! Vậy mà giờ chị lại yêu cầu em phải đưa Sujeong đến chỗ chị sao ??? Chị không có quyền !!!"

- Yein sao ? Làm thế nào mà ... - Mijoo ôm trán một cách khó nghĩ - Dù là vậy, chị vẫn sẽ đến đón Sujeong !

Mijoo nói rồi nhanh tắt máy trước khi Kei nói gì đó. Cô ngồi thụp xuống ghế suy nghĩ về lời nói của Kei: là Sujeong đi tìm Yein. Thật đau lòng vì đó là điều mà có nằm mơ Mijoo cũng không ngờ đến. Cô không bao giờ muốn nhớ về những chuyện khi còn nhỏ và cũng luôn trốn tránh sự thật về tình trạng của Sujeong. Mijoo nghĩ rằng cô chỉ làm những gì mà cô cho là tốt nhất cho Sujeong mà thôi !

- Cứ quên đi thôi ... - Mijoo buột miệng lẩm bẩm.

-----------------------------------------------

"Thư gửi Yein:

Yein à, xin lỗi rất nhiều. Sujeong không cố ý để lạc mất mèo con. Cũng không cố ý trốn viện đi tìm làm Yein bị như vậy ..."

Bức thư nhỏ viết ngắn gọn của một đứa bé sau bao năm lại làm Yein đau lòng thêm nữa. Có thể nó đã chìm vào quên lãng mãi mãi vì chính Yein còn không nhớ gì kể cả khi gặp Sujeong.

"...Vì vậy xin đừng quên Sujeong, nếu không Sujeong sẽ khóc đó ..."

Thế nhưng cô gái nhỏ lại không hề khóc mà chỉ cười thôi ... Vậy là Yein đã từng biết về Sujeong khi còn nhỏ, còn vì một chuyện gì đó rất nghiêm trọng mà hai đứa đã đã bị tách ra. Trong đó Yein cũng có một phần lỗi ? Cô vẫn không thể nhớ ra được nhưng vẫn tự hỏi: Tại sao Sujeong lại nói :"Xin đừng quên Sujeong...?".

Chẳng lẽ có lý do gì làm Yein quên đi hay sao ?

Haizzz ... càng nghĩ càng thấy rối rắm. Yein ước gì mình có thể gặp lại Sujeong để hỏi cho ra nhẽ. Cô gái nhỏ cứ như con thỏ chợt xuất hiện trước mắt Alice rồi cứ thế chạy đi và biến mất làm Alice phải cất công đi tìm ... À mà Alice cũng thật là rảnh rang và tò mò quá nhiều, rốt cuộc lại vì con thỏ nhỏ bé kia mà rơi, rơi mãi, rơi đến một thế giới khác. Cái thế giới rắc rối mà cô chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó . . .

Yein ngồi dựa vào chiếc kệ sắt cạnh tường, tự nhiên cô thấy mệt mỏi quá. Cũng phải thôi, vì cũng đã lau dọn một lúc lâu rồi mà. Lại thêm chuyện về Sujeong nữa, Yein vẫn chưa thể tiếp nhận được. Thật nực cười khi một người luôn chối bỏ quá khứ như Yein mà giờ lại nuối tiếc vì đã quên đi quá nhiều. Khẽ nhắm mắt lại cô lại nghĩ đến cảnh Kei đưa Sujeong đi mất. Ngay từ trước đó Yein đã thấy khuôn mặt của Kei rất đỗi thân quen. Nhưng không chỉ thế, nghĩ đến đây cô mới nhận ra những điều vô lý mà từ khi gặp cô gái nhỏ Yein đã hoàn toàn không để tâm: Sujeong đã gọi tên Yein trước cả khi cô nói tên của mình ra, Sujeong cũng biết phòng của Yein là phòng nào, Sujeong biết rõ về vị trí để đồ trong phòng bếp của Yein, Sujeong cũng biết là Yein thích chocolate giống như là dù có bao nhiêu năm trôi qua, cô gái nhỏ vẫn nhớ rất rõ ... nhưng không hề nói ra !

"Cái con bé ngốc này ... tại sao lại giữ im lặng thế chứ ?"

Yein ngồi tự lẩm nhẩm, trong lòng cũng tự cảm thấy tổn thương le lói. Dường như quá khứ vẫn còn rất nhiều sự dang dở, nếu không giải quyết dứt điểm sẽ chỉ khiến hiện tại mang nhiều day dứt hơn thôi. Thế nhưng, Yein cũng không hề biết rằng một khi nhớ lại tất cả cô sẽ còn phải đối mặt với nỗi đau lớn hơn . . .

.

.

.

.

.

Một khung cảnh thân quen mờ ảo hiện ra trước mắt Yein. Cô cố gắng nhìn rõ hơn mà không được, bầu trời trĩu nặng sự u ám _ là nó đang mưa ! Nhiều người bu quanh Yein, nhấc bổng cô lên rồi đưa lên xe. Nhưng lúc này cô chỉ để ý thấy một đứa bé khác đã bất tỉnh, trên người dính nhiều vệt máu ... Sujeong ???

Tại sao lại xảy ra tai nạn này ?

-----------------------------------------------

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com