Kỷ niệm giống như tiếng vang còn tiếp tục vọng lại dù âm thanh đã tắt ...
* * *
Yein đứng trên hành lang lớp học nhìn xuống, đang là mùa mưa nên trời cứ mưa rả rích suốt, mưa lúc nào không hay. Mưa như thế này thật tốt để có thể bước đi cùng nhau trong cùng một chiếc ô ...
"... phải không Sujeong ?"_ Yein thầm nghĩ, hình ảnh đứa bé cầm chiếc ô màu đỏ lại đột ngột xẹt qua trong đầu cô.
Đúng lúc này đầu óc Yein lại bắt đầu lảo đảo không yên. Hình ảnh đứa bé cầm ô che mưa cho cô, hình ảnh đứa bé nằm bất động trên giường bệnh, hình ảnh đứa bé bất tỉnh trên mặt đường với vài vệt máu trên người lẫn lộn hiện ra xen lẫn với nỗi ám ảnh bất thường của Yein: đôi mắt mèo sáng rực. Yein giật thót mình khi nghĩ đến nó, cô sợ mèo. Hình ảnh cơn mưa trước mắt theo đó cũng nhòe dần đi ...
.
.
.
.
.
Chờ đến bữa chiều, Sujeong lén bỏ ra ngoài bằng cửa sổ. Phòng bệnh của cô bé được sắp xếp riêng biệt ở tầng một nên đây có thể coi là một điều thuận lợi. Sau khi tỉnh dậy Sujeong đã đợi hơn một ngày mà không thấy Yein đến, đứa bé ngây thơ này lại nghĩ có lẽ Yein đang buồn lắm vì để mất mèo con nên đánh bạo đi tìm. Sujeong không biết tình trạng sức khỏe của mình ra sao, cũng không biết mình đã nằm miên man bao ngày, cô bé chỉ biết rằng giờ cô đã tỉnh táo khỏe mạnh lại rồi. Ngờ đâu vừa lang thang ra đến cổng bệnh viện liền bị giữ lại vì bộ đồ dành cho bệnh nhân đang mặc trên người ...
"Sujeong !!! Em đi đâu hả ???"_ Mijoo mất bình tĩnh kéo cô bé đi một mạch về lại phòng bệnh_ Định tạo bất ngờ cho em mà cũng không xong nữa !"
Mijoo nói rồi đặt một con mèo bông đáng yêu cái phịch xuống giường bệnh của Sujeong, vẻ mặt tự nhiên hồ hởi như đang trông đợi vào một điều gì đó:
"Sao hả ? Sao hả ? Dễ cưng quá phải không ? unnie phải tìm mỏi mắt mới thấy nó đấy ! Vì không thể mang thú nuôi vào đây nên unnie mang nó đến cho Sujeong đó ! Đợi khi nào Sujeong xuất viện, chị sẽ dẫn em đi chọn mèo về nuôi nhé !"
"Unnie ..."_ Sujeong thoáng mỉm cười nhưng rồi nét mặt vui vẻ dịu xuống _"Không cần phải như thế đâu, chị rất bận học mà !"
"Sao cơ ?"
Vẻ mặt của Mijoo nhanh đổi khác, cô nhóc cũng đã cố gắng dành thời gian để quan tâm đến đứa bé này nhưng đổi lại không nhận được sự hào hứng như khi con bé nhắc đến Yein. Mijoo rõ ràng nhận thấy sự xa cách của Sujeong, thậm chí khi Mijoo đã thả con mèo kia đi chỗ khác thì Sujeong vẫn luôn hỏi về con mèo đó, còn lo sẽ làm Yein buồn. Sujeong không nghĩ thái độ đó làm Mijoo bực bội đến mức nào đâu, đã thế thì cô cũng không cho Yein đến thăm Sujeong nữa cho bõ ghét.
"Cho dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần Sujeong gọi tên unnie, unnie sẽ đến chơi với Sujeong nên không cần phải lo !"_Mijoo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sujeong bật cười.
"Vậy cả bốn người chúng ta có thể cùng chơi với nhau rồi !"_ Sujeong mừng rỡ nhìn Mijoo, hai mắt sáng long lanh hết sức dễ thương.
"Bốn người ?"_ Mijoo không vui hỏi lại, mặt vẫn cười nhàn nhạt.
"Sujeong, unnie, Kei và Yein !"_ đứa nhỏ háo hức trả lời, không để ý đến vẻ mặt khó tả của Mijoo.
"À ... "
Mijoo giữ trọn vẻ mặt thất vọng não nề, nếu là Kei thì có thể hiểu được. Nhưng sao lại có một con nhóc xa lạ như Yein ? Thật không hiểu nổi nữa ...
Thế rồi, hai ngày sau Mijoo không đến bệnh viện thăm Sujeong. Cô nhóc đưa cho Sujeong một chiếc điện thoại chỉ có duy nhất số của mình. Thật muốn xem có khi nào đứa bé này gọi đến không... Suy nghĩ trẻ con của Mijoo rốt cuộc lại không được đáp ứng. Sujeong sẽ không bao giờ làm phiền Mijoo, bởi vì áp lực của một người thừa kế khối tài sản khổng lồ như Mijoo là rất lớn. Sujeong đâu thể làm phiền chứ.
Luôn chỉ có Kei_ cô bé là cháu gái của người quản gia là luôn ở bên trông chừng Sujeong. Kei cũng luôn được dặn phải chăm lo cho Sujeong, cũng chính vì điều này mà Kei tự cho rằng cô là người thân thiết và hiểu Sujeong hơn ai hết. Nhưng không hoàn toàn là thế ...
"Mình sẽ đi tìm mèo con về cho Yein !"_ Sujeong hạ quyết tâm lần thứ hai.
Lần này thì cô bé con đã thận trọng hơn, Sujeong đã nói với Kei rằng mặc đồ của bệnh viện không thoải mái lắm nên Kei cũng vui vẻ mang đồ đến cho Sujeong. Vậy mà cô bé nào biết đâu, Sujeong đã lên kế hoạch tẩu thoát. Đứa bé này dễ dàng rời khỏi bệnh viện ngay khi nhân viên điều dưỡng không để ý.
Sujeong cho rằng con mèo nhỏ có thể đã đến những nơi quanh chỗ mà cô bé và Yein đã tìm thấy nó. Sujeong hấp tấp chạy khắp nơi tìm vì lo rằng đi quá lâu sẽ không ổn. Mất một khoảng thời gian khá lâu thì tiếng một ai đó quen thuộc gọi tên cô bé vọng đến:
"Sujeong ?"
"Yein ?"
Điều bất ngờ xuất hiện, Yein cũng đang đi tìm mèo con sao ? Sujeong đứng bên đường vẫy tay cười với Yein rồi bước sang đường. Nhưng mới bước được vài bước thì cô bé đột ngột có cảm giác đau thắt trong lồng ngực, Sujeong bắt đầu khó thở. Cơn đau lan dần lên cổ, ra hàm, ra cánh tay làm Sujeong chuyếnh choáng ngã khuỵu xuống mặt đường bất tỉnh.
"SUJEONG !!!!!"
Yein trợn tròn mắt nhìn Sujeong, vừa chạy đến vừa hét lớn tên Sujeong. Ngay lúc này một chiếc ô tô đang từ xa lao nhanh đến, ánh đèn xe phả ra chói lòa trước mắt của Yein. Cô nhóc sợ hãi muốn ôm lấy Sujeong mà không kịp nữa...
"AAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!"
Yein ôm đầu kinh hoàng hét lớn. Đúng lúc này một bóng đen nhỏ bé bất ngờ phóng đến đứng chắn trước Sujeong. Cặp mắt nó sáng rực phản chiếu thêm ánh sáng từ chiếc xe kia nhìn Yein muốn tóe lửa ...
KÉTTTTT !!!!!
Phụt !!!
Chiếc xe kia phanh gấp nhưng vẫn không kịp, va quệt vào người Yein làm cô nhóc ngã vật ra, đầu đập mạnh xuống đất . Con mèo nhỏ bị cán bẹp lép, máu từ nó bắn tung tóe lên người Sujeong ở phía trước.
Trong phút chốc một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra mà Sujeong không hề hay biết gì, nhưng tình trạng của cô bé cũng nguy kịch không kém. Chỉ lúc này chiếc điện thoại mà Mijoo đưa cho Sujeong mới được dùng đến, nhưng lại là một người chứng kiến tai nạn gọi đến.
Xe cứu thương đến, Yein chỉ thoáng nhìn thấy bóng người đưa Sujeong đi rồi cũng ngất đi. Sujeong bị hở van tim rất nặng, nếu không phẫu thuật sớm sẽ mất mạng, còn Yein lại may mắn chỉ bị xây sát nhẹ. Nhưng có lẽ chính nỗi sợ hãi về tai nạn này đã làm Yein quên đi tất cả để làm một kẻ chạy trốn quá khứ. Ánh mắt tóe lửa của con mèo nhỏ nhìn Yein khi đó giống như trách móc vậy... Chính vì tai nạn này mà không lâu sau, gia đình Sujeong đã rời đi. Gia đình Yein cũng chỉ ở lại đó ít lâu rồi cũng chuyển đi vì công việc của cha mẹ cô nhóc.
-----------------------------------------
Yein tự đổ lỗi cho mình vì đã nói dối Sujeong rằng cô rất yêu mèo, nếu ngày hôm đó Yein phủ nhận điều này thì Sujeong đã không xảy ra chuyện. Mijoo lại dằn vặt vì đã đem bỏ con mèo ấy làm Sujeong vì đi tìm nó mà bộc phát cơn đau tim. Riêng Kei lại không thể tha thứ cho chính mình vì đã không để mắt đến Sujeong dù cô là người gần gũi với Sujeong nhất. Cả ba người đều có những nỗi đau thầm kín của riêng mình, lại cùng yêu thương Sujeong không ai kém một ai. Càng day dứt lại càng yêu thương nhiều hơn. Nhưng không ai biết rằng tình yêu này đến một ngày nào đó sẽ lại khiến cho quá khứ đau lòng kia quay trở lại ...
- Sujeong !!!_ Mijoo mừng rỡ ôm chầm lấy Sujeong ngay khi cô gái nhỏ về đến nhà của Kei.
- Unnie ... tại sao chị lại đến đây ? Jiyeon unnie đã nói em sẽ ở đây cùng chị ấy !_ Sujeong thắc mắc, cô gái nhỏ cố lách người ra khỏi cái ôm chặt của Mijoo.
- Không ở đây nữa ! Chúng ta về thôi !
Mijoo nắm lấy cổ tay Sujeong, định kéo cô gái nhỏ ra xe của mình thì Kei cũng nhanh tay không kém nắm lấy cổ tay kia của Sujeong níu lại.
- Không được ! Sujeong ở đây sẽ tốt hơn !!!_ một tay Kei nắm lấy cổ tay còn lại của Sujeong, tay kia ôm lấy eo cô gái nhỏ không buông.
- Chị không đồng ý !!!_ Mijoo cũng kiên quyết choàng tay kia qua vai Sujeong ôm lại.
Lúc này cả hai đều ôm cứng Sujeong không buông, Kei ôm eo còn Mijoo ôm vai chặt đến mức cô gái nhỏ không sao nhúc nhích được.
- Đủ rồi !!! Em không chấp nhận thế này đâu !_ Sujeong lớn tiếng giãy giụa vì không cử động nổi.
- VẬY EM CHỌN ĐI !!!!!_ Cả Mijoo lẫn Kei đều đồng thanh nói lớn.
- Em không làm được..._ Sujeong buồn bã nói giọng ỉu xìu_ Em muốn gặp Yein ...
- Em không được gặp con bé đó nữa !_ Kei lập tức nghiêm giọng gạt đi lời nói của Sujeong_ Ở đây là tốt nhất ! Thả con bé ra đi Mijoo unnie !
- Không !!! Nhất định hôm nay Sujeong phải về nhà !!!_ Mijoo dùng sức cương quyết kéo mạnh Sujeong về phía mình.
Kei vì sợ làm đau Sujeong nên bất ngờ thả tay ra để cô gái nhỏ ngã vào lòng Mijoo. Nhưng như thế vẫn chưa xong đâu, trong chớp mắt Kei kéo Sujeong dậy. Cô đưa hai tay lên chạm vào đôi má phính của Sujeong rồi nhanh chóng tiến sát lại khuôn mặt của cô gái nhỏ.
Hành động kỳ lạ của Kei chợt làm khuôn mặt Sujeong nóng lên. Hai má ửng hồng như trái đào chín dở, đôi mắt long lanh xoe tròn bất động nhìn Kei thở không ra hơi ...
Tay Mijoo vẫn đang nắm lấy cổ tay của Sujeong, cô cảm nhận thấy rõ tay của cô gái nhỏ run lên trong tay của mình. Mijoo cũng đứng sững lại bất ngờ vì hành động trả đũa của Kei, máu trong người cô dần sôi lên ùng ục. Sắc mặt lập tức tối sầm lại, đôi mắt đục ngầu hầm hầm tiến đến cùng lúc với một ai đó ...
- KIM JIYEON !!!!! Buông con bé ra !!!
- Jiyeon !!! Con làm cái gì vậy !!!
____________________________
[TBC]
____________________________
@MuL: Kei trả đũa hơi bị được nha :v Ta bị thích ý =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com