Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8: Một ngoại lệ

Yêu là khi ta vô tình chạm nhau giữa cuộc đời và cố tình ở lại bên nhau ...

* * *

Kỳ nghỉ hè thoáng chốc đã đến, Yein cũng không đắn đo gì nhiều mà đồng ý đi du lịch với Jin. Chuyến đi có thể đã diễn ra hết sức bình lặng cho đến khi cả hai dừng chân ở một sân bay Nhật Bản. Jin đi lại ngó nghiêng một lúc cho đến lúc bắt gặp người bạn của mình...

- Jiyeon ! Kim Jiyeon !!! Ở đây nè !!!_ Jin vừa vươn hai tay lên vẫy vùng vừa gọi Kei.

- Myungeun ... ?_ mất mấy giây Kei mới nhận ra người bạn cũ của mình, nhưng khi nhìn sang bên cạnh Jin thì cô không khỏi bất ngờ.

- Chị của Sujeong ?_ đứng từ xa Yein cũng ngạc nhiên không kém, tại sao lại có thể trùng hợp đến thế ?

- Chị của Sujeong ? Jiyeon là chị gái của cô bé đó sao ?_ Jin tò mò hỏi lại Yein rồi chợt nhận ra ánh mắt khó hiểu của Kei khi gặp Yein_ Hai người quen nhau ? Cậu có em gái hả ???

- Không !_ Kei mỉm cười thân thiện với Yein_ Em là bạn của Myungeun à ? Chị là Jiyeon, gọi là Kei được rồi !

- Kei unnie ... về Su..... - gặp được Kei, Yein không khỏi vui mừng, muốn ngay lập tức hỏi về Sujeong.

- Ngồi máy bay lâu như vậy hai người chắc cũng mệt rồi nhỉ ? Giờ chúng ta đi ăn hay về chỗ mình đây ?_ Kei vui vẻ hỏi ngay trước khi Yein kịp hỏi về Sujeong, trong lòng phần nào không vui.

- Ồh ồh !!! Vậy đến nhà cậu trước đi ! Tớ mệt sắp chết rồi ấy !!!

Jin vừa mè nheo vừa kéo Kei cùng vali hành lý đi ra ngoài. Cô không hề biết lúc này trong ba người ở đây, cô là người duy nhất có tinh thần thoải mái. Trong khi đó Yein lại chỉ nghĩ đến Sujeong ngay từ khi gặp Kei. Riêng Kei lại không sao vui nổi, vì Mijoo mà đã mấy ngày rồi cô không gặp được Sujeong, vậy mà giờ Yein lại đi hỏi cô về Sujeong sao ? Kei đang thấy tức giận vì chính cô còn không gặp được con bé nữa là ...

.

.

.

Đến nhà của Kei, Yein vô cùng ngạc nhiên vì nó không phải như cô nghĩ. Yein vẫn nghĩ Kei là chị gái của Sujeong nhưng có vẻ như cô đã nhầm, đó là một căn nhà hết sức giản dị mà Kei sống cùng gia đình của mình. Phòng của Kei cũng không rộng lắm, tuy nhiên bên trong có rất nhiều rilakkuma, điều này làm Yein nhớ ra lúc gặp Sujeong, cô gái nhỏ cũng đeo một chiếc túi hình chú gấu này. Vậy Sujeong có thể là gì của Kei ? nếu không phải là em gái thì cũng chỉ có thể là em họ thôi nhỉ ?

"Được rồi ! Chúng ta về Nhật thôi ! Mijoo cũng đang lồng lộn lên đi tìm em đấy, ngoài kia đã xuất hiện tờ rơi tìm kiếm rồi !"

Lúc này Yein bất giác nghĩ đến lời nói của Kei lúc đi tìm Sujeong ở Hàn Quốc, ngày hôm đó dường như đã có rất nhiều người tìm Sujeong. Lại đến mức có cả tờ rơi tìm kiếm chỉ sau một ngày thì có vẻ như Sujeong rất quan trọng đối với Kei, nhưng còn quan trọng hơn đối với người tên Mijoo kia. Hơn nữa, Kei lại chỉ gọi tên người này giống như là rất thân thiết vậy. Có lẽ cô gái kia là chị của Sujeong còn Kei đơn giản là bạn của họ ? ...

- Jung Yein !!! Cái con nhóc này ! Dậy rồi thì phải ra ngoài để còn chuẩn bị đi chơi chứ, cứ ở trong phòng làm cái gì ?_ Jin bất ngờ thò đầu vào gọi Yein, cô nàng tăng động đi vào kéo hành lý của mình và Yein đi ra ngoài rồi quay lại hối Yein_ Đi thôi nhóc ! Chúng ta sang phòng khác !

- Unnie, chị là bạn thế nào với Jiyeon unnie vậy ?_ Yein tò mò buột miệng hỏi.

- Ah, đấy là ... Jiyeon học cùng Đại học với chị lúc ở Hàn, Jiyeon mới qua Nhật học một thời gian gần đây thôi !_ Jin dừng lại kể rồi lại kéo lê lết đống hành lý đi.

- Khoan !_ Yein vội vã kéo Jin lại tiếp tục hỏi thêm_ Hai người là bạn học... tại sao chị không biết gì về việc chị ấy có em gái hay không ?

- A cái con nhóc này, không phải em luôn nói chị phiền phức sao ?_ Jin buông đống hành lý xuống rồi lại bắt đầu mở đài phát thanh_ Sao tự nhiên bây giờ em lại tò mò về Jiyeon vậy ? Mà sao lại quan tâm đến chuyện Jiyeon có em gái hay không để làm gì ?

- Chuyện đó không liên quan đến chị ! Trả lời câu hỏi của em trước đi !

- À thì... là bạn học Đại học thật mà ...- Jin ngại ngùng gãi gãi phần gáy_ Là sinh viên thì khác học sinh nhiều lắm ... chuyện bạn bè cũng thế, có khoảng cách hơn. Hơn nữa Jiyeon cũng không thích nói nhiều về gia đình mình đâu ! ... Mà con nhóc này, em đã có Sujeong rồi thì đừng có cái suy nghĩ muốn quen em gái của Jiyeon nữa đi !!! - Jin vừa nói vừa vỗ vỗ mạnh vào vai Yein.

- Không phải đâu !!! Sujeong chỉ có một thôi !

Yein tự nhiên thấy bực khi nghe hết lời nói của Jin, cô tự động đứng bật dậy lôi đống hành lý đi tiếp. Yein này chỉ thích một mình Sujeong thôi, không có người thứ hai nào nữa đâu nhé !

- Ủa Yein ? Em giận cái gì vậy ? Chị nói gì sai hả ???_ Jin cun cút đi theo giúp Yein mang đống hành lý, vẻ mặt hết sức ngu ngơ.

- Em chẳng sao cả ! ... Không phải chị nói lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài sao ? Đi đâu vậy ?

- Khu mua sắm và giải trí gì đó ! Jiyeon bảo ở đó nhiều cái hay lắm !

Yein không đáp lại gì nữa, cả hai mang đống hành lý sang một căn phòng khác mới được dọn dẹp sạch sẽ rồi sửa soạn đi chơi. Dĩ nhiên người hào hứng nhất vẫn là Jin, bởi vì cô gái tăng động này hoàn toàn chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà biết được sau chuyến đi này lại có điều gì đó làm thay đổi đầu óc vô lo vô nghĩ của cô ...

-----------------------------------------------

Cả ba người cuối cùng cũng đến được điểm đầu tiên trong chuyến du lịch này. Jin háo hức bùng nổ kéo Yein và Kei đi khắp mọi chỗ cô muốn cho đến khi cả bọn mệt lử.

- A... hai người đợi ở đây một chút nhá !_ Jin ôm bụng cười cười_ Mình đi wc một chút !

- Cậu có biết wc ở đâu không ? Cần tớ dẫn đi không ?_ Kei bật cười hỏi khi nhìn bộ dáng, biểu cảm của Jin.

- Ây dà ! Không cần đâu.

Jin phẩy tay nói rồi tự quay lưng đi luôn. Chỉ tìm wc thôi mà cũng mất một lúc khá lâu nên xả ra xong một cái là Jin lại tăng động trở lại như thường. Tuy nhiên tự nhiên đến cái tầm này thì khu mua sắm trở nên đông đúc hơn hẳn, lại là người mới đến lần đầu nên Jin bị lạc mất chỗ của Kei. Giờ thì cô không xác định được phương hướng nữa, lại không biết tiếng Nhật nữa mới khổ chứ...

- Quản gia Kim à, không cần phải theo sát cháu như vậy đâu ! Cháu chỉ xuống mua mấy thứ rồi về luôn mà !

- Nhưng cháu còn chưa thạo tiếng bản địa mà ! Hơn nữa giờ Jiyeon lại không được ở bên, đây chính là trách nhiệm của ta !

"Là tiếng Hàn Quốc không lẫn đi đâu được !!!"_ Jin mừng rỡ ngó lơ xung quanh tìm nơi phát ra đoạn hội thoại của hai người kia.

- Aaa...

Một người vội vã đi sượt qua làm Jin chới với kêu lên. Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị ngã dập mặt thì đã có một thân ảnh nào đó đỡ lấy Jin từ phía sau.

- Cẩn thận !

Jin bất ngờ quay lại nhìn cô gái kia, là giọng nói đó, là người Hàn Quốc !

- Chị không sao chứ ?

Người đã đỡ Jin hóa ra chỉ là một cô gái nhỏ xinh xắn. Điều này thoáng chốc làm Jin rung động, chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn cô bé như người mất hồn. Không biết là do Jin cảm thấy thế hay thực sự là thế nữa, khuôn mặt này, giọng nói này sao lại đáng yêu và ấm áp thế nhỉ ?

- Sujeong à, người ta không hiểu tiếng Hàn đâu !_ Người quản gia đứng tuổi nói rồi đi đến nói gì đó với Jin bằng tiếng Nhật mà cô hoàn toàn chả hiểu gì.

- A... tôi là người Hàn ! ... Xin lỗi !!!

Mất một lúc Jin mới sực tỉnh mà ấp úng nói, nói xong liền đỏ mặt toan bỏ chạy. Nhưng mới chạy được một đoạn ngắn Jin đã đâm sầm vào một chiếc biển quảng cáo ở gần đó...

Bốppp !!!

- Ááá... !!!_ Jin đau điếng kêu lên, lồm cồm bò dậy một cách khó khăn.

- Unnie, chị sao thế ?_ Sujeong từ từ đi đến hỏi rồi đỡ Jin đứng dậy_ Có cần em giúp gì không ?

- Ôi không... - Jin ngại ngùng ôm đầu vì tình cảnh mất mặt của mình, miệng vẫn lí nhí nói_ Xin lỗi ... xin lỗi em... chị đang... đi lạc !

- À ! Vậy thì không sao đâu !_ Sujeong bật cười trấn an Jin_ Có em ở đây rồi, unnie muốn đi đâu ?

- Ôi không... - Jin lấy tay che mặt ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô bé_ Làm phiền em rồi ...

- Không sao đâu, lúc mới đến đây em cũng thế đó ! Unnie muốn đến đâu ?

- Cám ơn em ... unnie muốn đến &%®€√÷¶> - Jin ấp úng nhìn cô gái nhỏ, không hiểu sao lại thấy tim đập rộn ràng, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào gì đâu_ Tên em là gì vậy ?

- Em là Sujeong !_ cô bé vừa nói vừa nắm tay Jin đi ra ngoài tìm Kei.

Jin im bặt đi theo cô bé, trong lòng không hiểu sao lại thấy kỳ lạ. Đứa bé này cũng tên là Sujeong, sao lại trùng hợp như vậy ? Không phải những cô bé tên Sujeong đều rất dễ thương sao ? Vậy cứ coi như là định mệnh đi, Jin muốn biết nhiều hơn về cô bé này ...

- Sujeong à, em mới chuyển đến sống ở Nhật nhỉ ? Unnie cũng thế ... khoảng thời gian này gặp được người đồng hương như em thật là tốt... liệu chúng ta có thể làm bạn được không ?

- Tất nhiên là được chứ ! Em sống ở khu nhà ngay sau trung tâm thương mại này, còn unnie ?

- Chị là Myungeun, nhưng chỉ cần gọi Jin là được rồi !_ Jin vui vẻ lấy lại sự tăng động của mình_ Em cho unnie số của em đi ! Chị có thể gặp em bất kỳ lúc nào chứ ?

- Hmm... ! Xin lỗi tôi phải xen vào một chút !_ người quản gia im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng_ Cô bé này là một người rất quan trọng, nên tôi e là việc trao đổi thông tin liên lạc không thể tùy tiện được. Đặc biệt là với người mới quen !

- À... - Jin cười trừ nhìn người quản gia muốn toát mồ hôi_ Xin lỗi em nhé bé con !...

- Unnie xin lỗi quá nhiều rồi, chị đâu có lỗi gì ?_ Sujeong nói xong liền quay lại hướng ánh mắt long lanh ra thương lượng với người quản gia_ Không sao đâu mà bà Kim, hãy coi như đây là một ngoại lệ đi ! Nếu cháu không có người bạn nào là người Hàn Quốc thì sẽ buồn lắm...

- Sujeong à, nhưng Mijoo đã dặn ta...

- Sẽ không sao đâu mà, chính chị ấy cũng rất bận rộn ... chị ấy không biết được đâu ...

Giọng nói của Sujeong nhỏ dần, Jin để ý thấy đôi mắt của gái nhỏ thoáng buồn. Cô tự hỏi Mijoo là ai mà lại có thể hành xử độc đoán như thế ? Bận rộn vậy mà đến cả chuyện bạn bè của Sujeong mà cũng quản cho bằng được nữa... Jin nghĩ thế rồi cũng tự thấy có chút vui khi Sujeong nói cô là một ngoại lệ của cô bé. Vậy thì Sujeong cũng là một ngoại lệ của Jin_ là cô bé duy nhất có thể đánh mất sự tăng động thường ngày của Jin...

Nghĩ là thế, nhưng Jin không hề biết rằng chính suy nghĩ này sẽ kéo một cô gái vô lo vô nghĩ như cô vào một cuộc chiến ngầm nào đó mà bắt buộc Jin phải nghĩ nhiều hơn !

____________________________

@MuL: Ta nói Jin khác Mijoo, Kei với Yein nha ∩˙▿˙∩
Jin là người đầu tiên không dính dáng gì đến Sujeong từ trước nha (*^﹏^*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com