Part 9: Vòng luẩn quẩn
Trái tim có những lí lẽ mà lý trí không hề biết đến ...
* * *
Trong khi Jin đi, không khí giữa Kei và Yein lập tức trùng xuống. Không thể giữ được bình tĩnh nữa, Yein liền hỏi thẳng Kei:
- Unnie ! Chị rõ ràng là người thân của Sujeong. Tại sao chị lại phủ nhận điều này với Jin ? Sujeong bây giờ đang ở đâu ? Em cần gặp Sujeong !!!
- Gặp Sujeong ? Em gặp con bé để làm gì ?_ Kei bất giác cười nhạt, ánh mắt tự nhiên không chút cảm xúc.
- Em ... unnie, tại sao chị lại hỏi vậy ? Sujeong rất ... rất quan trọng đối với em... em thực sự muốn gặp lại... - Yein ấp úng nói không hết câu, rõ ràng là cô nhận ra thái độ không chút hợp tác của Kei.
Nhưng dù thế nào đã gặp được Kei thì nhất định phải tìm được Sujeong !
- Em không cần phải gặp con bé để làm gì cả ! Sujeong giờ đang sống rất tốt nên không cần lo lắng gì hết !
- Unnie à ! Chị chỉ cần cho em biết Sujeong ở đâu thôi, có nhất thiết phải khó khăn như thế không ? Tại sao chị lại giấu Sujeong ???_ lúc này Yein cũng không vui vẻ gì mà nói với Kei_ Chị không phải là chị của Sujeong phải không ?
- Phải rồi ! Chị có nói chị là chị của con bé sao ? Chị không muốn em gặp Sujeong ! Một lần là đủ rồi, không ai muốn nhớ đến chuyện trước kia nữa đâu !
Kei thực sự muốn nổi giận nhưng lại không muốn cãi nhau với Yein, tuy nhiên Yein lại không chịu để yên. Đặc biệt là khi biết rằng Kei không phải là chị gái của Sujeong...
- Ra là vậy... có vẻ như unnie đang tức giận vì Sujeong đã sang Hàn tìm em ? Unnie ...chị cũng thích Sujeong phải không ?
-----------------------------------------------
- Đến đây được rồi, bạn chị đang đợi ở ngoài. Hẹn gặp lại em !_ Jin chạm tay vào má Sujeong, cô tự động chia tay cô gái nhỏ trước khi đi.
- Hẹn gặp lại unnie !_ Sujeong mỉm cười thân thiện, vẫy tay với Jin.
- Unnie đi đây ... - Jin nhìn cô gái nhỏ luyến tiếc, tay lại đưa lên xoa đầu Sujeong rồi mới đi.
Trên đường về, Jin chỉ im lặng nghĩ về Sujeong. Cô không hiểu cảm xúc của mình là như nào nữa, không phải là quá dễ rung động hay sao ? Đúng là Sujeong rất dễ thương nhưng nếu chỉ có thế thì hình như chưa đủ. Jin chỉ biết là cô rất thích Sujeong, đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh của cô bé suốt, muốn ôm Sujeong vào lòng quá... Nghĩ đến khuôn mặt tươi tắn của cô bé, Jin bất giác mỉm cười vui vẻ. Cảm giác tim đập rộn ràng thật hạnh phúc, giống như đã tìm thấy người trong mộng ấy !
- Unnie !_ Yein nhíu mày nhìn Jin với vẻ mặt khó hiểu_ Chị sao vậy ? Đi wc xong liền biến thành người khác ?
- ... không ... không phải đâu !!!_ Jin vội vàng phủ nhận rồi quay sang hỏi Kei_ Chúng ta sắp về đến nhà chưa ?
- Sắp rồi !_ Kei đáp gọn lỏn, vẻ mặt không chút vui vẻ.
Không khí trong xe vô cùng im ắng. Vẫn là như thế, Jin là người duy nhất có tinh thần vui vẻ. Nếu là bình thường thì Jin đã là người làm ồn để xóa tan cái không khí ảm đạm này. Nhưng hôm nay thì cô còn đang bận đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngọt ngào về Sujeong mất rồi. Jin không hề biết rằng ngay lúc này cả Kei và Yein đều không vui chút nào cũng vì Sujeong ...
.
.
.
Jin nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô tự nhiên nghĩ đến việc cắt tóc. Vì sẽ sớm gặp lại Sujeong ngay thôi nên cô muốn hình ảnh của mình phải chững chạc hơn một chút. Jin không muốn Sujeong nhớ đến cái sự vụng về của mình lúc mới gặp tí teo nào. Nghĩ đến là đã thấy xấu hổ không chịu được rồi, đã vậy lúc đó còn có người quản gia ở đó nữa chứ ... Trời ơi !!!
Jin ru rú ở trong phòng lục lọi đồ sửa soạn linh tinh, cũng chẳng hứng thú với việc ra ngoài chơi nữa...
- Yein ! Chúng ta đi làm tóc thôi !!!_ Jin hào hứng dựng Yein dậy_ Unnie muốn đi cắt tóc !
- Em không muốn đi !_ Yein ngồi trên giường mệt mỏi đáp_ Chị đi với Jiyeon unnie đi !
- Tại sao vậy ? Chúng ta đang đi du lịch mà ! Nếu em có nhớ bạn gái thì cũng không thể ủ dột như thế được ! Sao em không nghĩ đến việc ra ngoài chơi rồi mua quà cho cô bé nhỉ ?_ Jin vui vẻ gợi ý cho Yein dù đúng ra là cô muốn mua quà cho Sujeong.
- Unnie thôi đi !_ Yein chán nản quay đi_ Em không thể gặp được người ta ... Cũng chẳng có lý do nào để gặp nữa...
- Sao lại không có lý do ? Không phải vì em thích cô bé đó à ? Vậy tại sao em lại thích cô bé đó ? Nếu đã thích thì phải tìm mọi cách để gặp Sujeong chứ ? Là cô bé không muốn gặp em hay là không được phép ?_ Jin tò mò hỏi Yein, nhưng cũng không ngờ mấy câu hỏi này của mình hóa ra lại có ý nghĩa với Yein.
- Em hiểu rồi ..._ Yein hơi ngạc nhiên vì lời nói của Jin nhưng rồi cô cũng bật cười_ Cám ơn unnie !
- Mà cô bé đó cũng tên là Sujeong à ? Trùng hợp thật !_ Jin lẩm bẩm.
Cả hai hết đi làm tóc rồi lại lượn lờ đi mua sắm những thứ mà Yein nghĩ là chỉ Jin dùng đến. Jin lại vừa chọn đồ vừa nghĩ đến việc sẽ ăn mặc ra sao khi gặp Sujeong, thậm chí còn tìm một thứ gì đó dành tặng cô bé. Chỉ có Kei là người là người bị quay như chong chóng để đưa người bạn này đi chơi cả ngày. Jin không nghĩ là mình đã đi ...khá xa, trong đầu cô chỉ đơn giản nghĩ là cô thích Sujeong nhưng hơn mức bạn bè một chút. Sujeong có thể giống một đứa em nhỏ, vậy thì Yein cũng thế còn gì ? ... Nếu thế thì lại hơn nữa, là kiểu mà Jin cứ nghĩ đến là lại muốn gặp ngay lập tức... Mà thích ở điểm nào cũng không biết nữa, thích là gì ?
- Này Jin, nhìn cậu giống như đang chuẩn bị hẹn hò vậy !_ Kei mệt mỏi nhìn Jin thay đổi từ đầu đến chân.
- À thì ...- Jin đỏ mặt lắp bắp_ Hình như chưa đến mức đó ... nhưng có lẽ cũng gần như thế... vì tớ chưa hẹn cô bé ...
- Dù sao thì cũng chúc may mắn nhé, nếu không có cô bé đó thì tớ cũng không biết bao giờ mới thấy vẻ mặt này của cậu !_ Kei bật cười vỗ vai Jin_ Cần giúp gì thì cứ gọi cho tớ !
- Chắc chắn rồi ! Hahaha !!!
Jin vui vẻ cười lớn, cô không để ý rằng khi đi cùng Kei, Yein chỉ giữ im lặng hay tập trung vào một thứ gì đó khác. Hình như Yein không muốn nói chuyện với Kei hoặc cũng có thể là đang chuẩn bị để nói gì đó quan trọng với Kei ...Có khi nào một ngày nào đó tình bạn của Jin và Kei sẽ rạn nứt nếu Jin biết nhiều về Sujeong hơn ?
-----------------------------------------------
Jin đã gửi tin nhắn đầu tiên của mình cho Sujeong, không ngờ cô bé lại trả lời ngay tắp lự làm cô sung sướng điên đảo.
"Ok ! Giờ chỉ việc nghĩ xem sẽ chơi gì hay đi đâu với Sujeong thôi..."_ Jin vừa nghĩ vừa chuẩn bị để đi gặp cô bé. Cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc này sao mà khác với lúc Jin chuẩn bị đi Nhật thế nhỉ ?
Kei vừa trở Jin đi khuất, trong nhà chỉ còn một mình Yein. Cô ra khỏi phòng và đi vào phòng của Kei khóa chặt cửa lại. Chính xác thì hành động này có thể nói là phạm pháp, nhưng không làm thế thì có nói thế nào Kei cũng không tiết lộ về Sujeong cho Yein biết. Dù sao đi nữa thì cũng chỉ có cách này thôi ...
Yein đi đến bàn của Kei, mở các ngăn kéo và hộc tủ ra đầu tiên. Có vẻ như cũng không quá khó khăn vì đối với một người luôn ở bên quan tâm chăm sóc Sujeong như Kei thì chẳng việc gì phải giấu giếm cái gì cả. Các album ảnh cũ mà hầu như đều có mặt Sujeong và một ai đó nữa được sắp xếp ngăn nắp, thậm chí còn có những tấm thiệp kỉ niệm được kẹp cùng. Tất cả đều ghi rõ ngày tháng, đôi khi ghi cả địa điểm nghỉ lễ... Cả ba dường như đã đi cùng nhau đến rất nhiều nơi, giống như luôn luôn xuất hiện cùng nhau không thể tách rời. Xem hết mấy album này thì có thể hiểu được ... Yein không là gì so với Kei cả. Nếu phải chọn thì chẳng phải Sujeong sẽ chọn Kei sao ?
Đống album ảnh với mấy tấm thiệp chỉ cho thấy sự thân thiết của Kei với Sujeong chứ chẳng thu lại được chút manh mối nào. Yein cất lại chúng rồi mò mẫm trên giá sách, nhưng có vẻ như ngoài các tài liệu học tập hay tiểu thuyết của Kei thì cũng chẳng có gì liên quan đến Sujeong... mà không, cũng có vài quyển sách có đề tên Sujeong_ là của Sujeong tặng Kei.
Thế là hết ? Phải rồi, họ mới chuyển đến Nhật thôi mà. Yein chán nản ngồi thừ xuống góc giường thở dài. Ở ngay đó có một chiếc kệ để tạp chí, quảng cáo linh tinh. Yein tò mò với lấy một quyển tuần san mỏng, đó là tuần san quảng cáo của chính trung tâm thương mại mà cô đã đến cùng Kei và Jin ngày hôm qua. Ngay phía sau nó là một khu chung cư cao cấp cũng thuộc hệ thống của khu thương mại này. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Yein không tinh mắt nhìn thấy một dấu khoanh tròn ngẫu nhiên của Kei ở trang mô hình khu cư, bên cạnh viết tên Sujeong. Vậy tức là: Sujeong ở đó ?
Thế này thì thật không phải là trùng hợp nữa, Kei đến đó có thể cũng là vì muốn gặp Sujeong...
- Em đang làm gì vậy ?_ cửa phòng bật mở, Kei bất ngờ nhìn thấy tờ tuần san trên tay Yein_ Sao em lại có thể ...? Chị đã nói là em không cần gặp con bé nữa mà !
- Tại sao lại không ? Em muốn gặp Sujeong và Sujeong cũng đâu phải không muốn gặp em ? Có thể chị lo rằng Sujeong sẽ vì em mà gặp tai nạn như hồi nhỏ, nhưng ...
- Được rồi ! Tai nạn đó không phải do em !_ Kei nhanh chóng ngắt lời Yein_ Là do chị đã không để ý đến con bé cho nên Sujeong mới xảy ra chuyện như vậy. Cũng không phải vì em mà con bé đột ngột lên cơn đau như vậy. Vì thế em không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả, chính con bé mới là người cảm thấy có lỗi vì đã khiến em gặp tai nạn !
- Unnie... chị đang nói gì vậy ?_ khuôn mặt Yein đột ngột biến sắc_ Sujeong không hề gặp tai nạn mà là ...em sao ? Vậy ... chuyện gì đã xảy ra với Sujeong ngày hôm đó ? Còn những vệt máu trên người Sujeong ...?
- Em đang hỏi gì vậy ?_ Kei nhíu mày khó hiểu_ Chẳng lẽ em không nhớ gì cả ? Đó là vết máu của con mèo khi bị xe cán ...
Đến lúc này Yein mới chợt nhớ ra, là vì như vậy cho nên cô mới luôn mơ thấy con mèo đó. Cũng vì thế mà Yein mới trở nên sợ mèo... Giờ thì Yein có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thế nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút day dứt ... ?
"...Vì vậy xin đừng quên Sujeong, nếu không Sujeong sẽ khóc đó ..."
Quên ? Sujeong nghĩ rằng Yein sẽ quên sao ? Không hiểu trong lòng Sujeong đang nghĩ gì nữa, cái vòng luẩn quẩn này bao giờ mới kết thúc đây ?
____________________________
@MuL: Viết nhiều quá đâm ra ngủ cũng mơ thấy trước cả nội dung fic nữa :((
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com