Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Yêu Em

[Vì yêu em]

- Ừ, anh biết rồi! Anh cũng yêu em!

Đình Trọng thức giấc bởi cuộc trò chuyện điện thoại của người cùng phòng, nghe loáng thoáng vài câu mùi mẫn, ngọt ngào. Hắn đang nói chuyện cùng người yêu. Vừa sáng đã vui vẻ nói những lời yêu thương với người khác thật khiến cậu vừa thức giấc đã thấy trong lòng không vui. Cậu cố lờ đi như mình không nghe thấy gì cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng sao những lời nói ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Hôm nay, lúc ngồi đợi cả đội đông đủ chuẩn bị cho buổi tập sáng, hắn lại chủ động ngồi xa cậu, khi có phóng viên trêu hắn lại trả lời " Trọng là người yêu của Mạnh rồi!". Mọi người cứ nghĩ hắn đùa hoặc cả hai đang giận dỗi nhau nhưng đối với cậu câu nói ấy như là sự chối bỏ, hắn đang chối bỏ mối quan hệ với cậu, chối bỏ tình cảm của cậu, chối bỏ cả những yêu thương mà hắn đã hứa hẹn cùng cậu. Hắn chối bỏ tất cả!

Đình Trọng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa cả hai, hôm qua còn vui vẻ đùa giỡn cùng cậu, còn thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương nhưng sáng nay mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Cả ngày hắn xem cậu như không tồn tại, lạnh lùng và luôn cố tránh né. Lúc trở về khách sạn có vài người hâm mộ muốn chụp ảnh cùng cậu, cậu cố ý kéo hắn vào cùng và hắn đã "diễn" rất tốt vai trò của hắn, điều đó càng khiến cậu thêm phần khó chịu.

Cậu đã rất cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng kiềm chế bản thân đến cực hạn, giữ vẻ mặt bình thường nhất để nói chuyện cùng hắn, nhưng có vẻ như hắn không nhìn thấy điều đó hoặc là cố tình không thấy.

- Em đang ghen sao?

Hắn ép cậu sát vào tường, bàn tay nâng cằm cậu lên với vẻ mặt đầy thách thức. Hắn chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế, biểu cảm như thế, hành động như thế với cậu. Chuyện gì đang xảy ra với hắn?

- Em có tư cách để ghen sao? Không phải em cũng có bạn gái sao? Không phải cũng hay nói những lời như thế với cô ta sao? Em lấy quyền gì không cho tôi được như thế?

Dứt lời, hắn bỏ đi, để lại cậu trong căn phòng cùng tiếng nấc nghẹn. Đôi chân cậu như vô lực, cả thân mình cứ thế trượt dài theo bức tường lạnh lẽo rồi khuỵu xuống sàn. Phải rồi, cậu làm gì có tư cách để mà ghen. Cậu không thể hoàn thuộc về hắn thì sao có quyền đòi hỏi hắn phải là của cậu được chứ. Nghĩ thế, Đình Trọng với tay tìm điện thoại, một tin nhắn được gửi đi, rồi cậu cất chiếc điện thoại vào ngăn tủ, chẳng màng tới nữa. Tâm trí cậu trống rỗng, chỉ có nỗi đau tồn tại. Những lời hắn vừa nói, giờ đây như từng nhát dao cắt sâu vào tim cậu. Cậu ngồi đó, cô đơn và lạnh lẽo, màn đêm đen cứ thế bao trùm lấy cậu, ngỡ rằng chỉ một chút nữa thôi, màn đêm ấy sẽ nuốt chửng cậu, giết chết trái tim cậu yếu mềm. Nước mắt cứ thế tuôn rơi mà cậu chẳng thể nào quản nổi đến lúc trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen rồi lịm đi lúc nào không hay biết.

Cậu lờ mờ thức giấc giữa khuya đã thấy bản thân ở trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt cùng tiếng thở đều đều của hắn. Cậu khẽ ngước nhìn hắn như muốn xác định thật kĩ người đang ôm cậu có phải là hắn không, mặc cho hơi ấm ấy, vòng tay ấy cậu đã quá quen thuộc. Hắn ôm cậu trong lòng, ngủ say. Vòng tay hắn vẫn thế, vẫn rộng lớn và ấm áp. Bàn tay hắn vỗ về trên lưng, giọng nói say ngủ mà dỗ dành cậu.

- Ngủ đi em!

Người vừa mới vài giờ trước đã buông lời tổn thương cậu, giờ phút này lại ôm cậu ngủ say. Cậu không thể hiểu được sự dịu dàng này là như thế nào? Cậu sợ tất cả lại là cơn mơ, khi cậu thức giấc lại sẽ phải đối mặt với những lời cay nghiệt của hắn.Cậu vùi vào ngực hắn, môi mím chặt cố giữ cho tiếng nấc đừng bật ra.

"Bùi Tiến Dũng, thật ra anh đang muốn làm gì?"

Hắn cúi xuống hôn lên tóc cậu, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về trên lưng, dỗ dành cậu. Hắn đang say ngủ rồi, nên chẳng biết rằng cậu đang khóc, chỉ cơ hồ mơ màng mà an ủi cậu thôi.? Cậu cứ thế, khóc đến lúc mệt nhoài mà thiếp đi trong vòng tay hắn.

Đình Trọng bước vội xuống giường, không gian xung quanh vẫn im lặng nhưng chắc bởi vì bên cạnh đã không còn vòng tay ấm áp của hắn nên cậu chẳng thể ngủ thêm. Mùi hương cà phê thoang thoảng theo cơn gió buổi sáng vào phòng, cậu chậm rãi đi theo hương thơm về phía ban công. Tiếng đổ vỡ vang lên xé đi không gian im lặng, cậu đi như chạy về phía trước.

- Cẩn thận!

Hắn đang lúi húi nhặt những mảnh vỡ của tách cà phê thì bất cẩn để một mảnh vỡ cứa vào tay. Cậu nắm lấy ngón tay hắn, đưa vào miệng như cách mà mẹ cậu hay làm cho cậu lúc nhỏ mỗi khi cậu nghịch dao bị dao cắt phải. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi thật dễ khiến người khác buồn nôn, nhất là vào buổi sáng sớm, nhưng cậu lại không cảm thấy thế, cậu chỉ cảm thấy đau lòng bởi vết thương của hắn mà thôi. Cậu với lấy miếng khăn giấy trên bàn, quấn xung quanh vết thương của hắn vốn đã không còn chảy máu nữa.

- Sao anh bất cẩn thế?

- Này, đừng lại gần!

Cậu muốn bước về phía hắn nhưng hắn đã ngăn cậu lại. Hắn bước về phía cậu, rồi vòng tay bế cậu bước vào phòng.

- Em xem, còn mắng anh, suýt nữa thì giẫm phải mảnh vỡ rồi!

Giữa những cảm xúc hạnh phúc và đau khổ đan xen cậu không thể phân định rõ liệu tất cả có phải một giấc mơ hay không. Cậu vùi vào hõm vai hắn, vòng tay ôm chặt lấy hắn như sợ rằng sơ sẩy hắn sẽ lại rời đi. Cảm giác sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cậu đến nổi khóe mắt cũng ướt nhòe từ lúc nào.

- Trọng.

Cậu ngước nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoe. Hắn định nói gì đó nhưng thấy cậu thế nên đành ôm lại vào lòng mà dỗ dành.

Hắn nhớ lại tối qua khi hắn trở về phòng định rằng sẽ xin lỗi cậu vì lời nói lúc nóng giận nhưng khi hắn bước vào cả căn phòng đã bao trùm bởi bóng tối. Hắn bật đèn lên nhưng chẳng thấy cậu, tưởng rằng cậu đã bỏ ra ngoài cho đến khi hắn nhìn thấy cậu ngồi bên cửa. Hắn tiến lại gần mới hay cậu đã thiếp đi, khóe mi còn vương nước mắt chưa kịp khô. Hắn bế cậu lên giường, khẽ hôn lên mi mắt cậu. Cuộc điện thoại chợt đến, hắn tò mò mà mở ngăn tủ lấy ra xem là ai gọi cho cậu. Tên của cô gái kia hiện lên màn hình khiến hắn có chút không vui, hắn không định bắt máy, định cất trở lại ngăn tủ thì tiếng chuông cũng dừng đổ, màn hình hiện lên thông báo của hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều từ số máy đó. Hắn không thể vượt qua sự tò mò của bản thân mà mở máy cậu ra xem. "Tại sao lại chia tay? Anh phải cho em biết lý do đi chứ?" Hắn có chút ngỡ ngàng khi đọc được tin nhắn ấy và lại kéo lên xem cậu đã gửi những gì cho cô gái kia, hiện ra trước mắt hắn chỉ vỏn vẹn một dòng tin "Chúng ta chia tay đi. Anh xin lỗi!". Hắn nhìn cậu, ngay cả trong lúc ngủ vẻ mặt cũng buồn bã và đầy bi thương khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt.

"Nếu em đã thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này, vậy thì bước cuối cùng này anh sẽ giúp em."

Hắn rất nhanh soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

"Anh yêu người khác rồi!"

Tin nhắn đã được gửi đi, hắn nhẹ nhàng cất chiếc điện thoại trở về ngăn tủ, không quên tắt chuông để cậu không phải thức giấc nếu cô gái kia có gọi đến. Hắn lấy lọ thuốc vừa nhận từ bác sĩ giúp cậu thoa thuốc vào cổ chân, nơi mà chấn thương của cậu vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn. Cơ mặt cậu dần giãn ra có vẻ dễ chịu hơn. Hắn vén chăn giúp cậu, cậu trở mình, bàn tay lần mò xuống drap giường, dù là trong lúc ngủ, lúc ý thức chỉ còn rất mơ hồ cậu vẫn dành chút ý thức đó để tìm kiếm hắn, hắn hiểu ý, liền nắm lấy tay cậu, cảm nhận được bàn tay hắn rất nhanh cậu đã ngủ say. Hắn lên giường, ôm cậu vào lòng, lắng nghe tiếng thở đều của cậu mới yên tâm ngủ.

- Thật ra...anh đã chia tay người đó từ lâu rồi...

- Từ bao giờ? - Cậu ngước nhìn hắn, vẻ mặt ngỡ ngàng.

- Từ lúc...anh biết mình yêu em!

- Vậy...cuộc điện thoại sáng hôm qua...

- Là giả...

Hắn im lặng, theo dõi phản ứng của cậu, nhưng cậu chẳng hồi đáp gì hắn cả. Hắn ngập ngừng hỏi cậu:

- Em...không giận anh chứ?

Cậu không đáp hắn, lại vùi vào hõm vai hắn, ôm chặt.

"Xin lỗi em! Vì lòng ích kỷ khiến anh chỉ muốn em hoàn toàn thuộc về anh nhưng sự tự tôn lại không cho phép anh mở lời yêu cầu em rời bỏ người đáng lẽ đến bên em trước khi anh đến cho nên...anh chỉ còn cách như thế. Xin lỗi...bởi vì anh thật sự rất yêu em...!"

Dù rằng trong lúc nóng giận rất khó kiểm soát lời nói. Dù rằng cậu cũng có phần không đúng khi không thể yêu hắn trọn vẹn. Dù cậu không giận gì hắn cả, nhưng thật tâm lại có chút buồn bởi những lời hắn nói. Dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra và cũng nhờ thế mà cậu dứt khoát kết thúc mối quan hệ với cô gái kia, xem như là trả tự do cho cô ta và cậu cũng không phải nặng lòng khi phải che giấu quan hệ giữa cậu và hắn.

Niềm vui đến với cậu chưa trọn vẹn một ngày thì chấn thương lại tìm đến. Vậy là trận đấu ngày mai cậu không thể cùng cả đội ra sân. Mọi thất vọng như đổ ập lên cậu lúc này, dáng đi thất thuể ra xe cùng đội trở về khách sạn. Trên suốt quãng đường về, cậu chỉ im lặng, bao nhiêu nỗi buồn, nỗi thất vọng chẳng thể giấu giếm mà hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn ở bên, luôn nắm chặt lấy tay cậu như muốn nhắc nhở cậu rằng hắn vẫn còn ở bên. Cậu vẫn im lặng suốt, sau bữa ăn tối liền nhanh chóng về phòng, cả đội không ai bảo ai đều biết tâm trạng cậu lúc này nên cũng chẳng ai làm phiền cậu.

Cậu về phòng hắn cũng cun cút đi theo, mang theo thuốc cùng máy massage nhận từ bác sĩ nhằm giúp chấn thương cậu mau phục hồi nhất có thể. Cậu nằm sấp trên giường để hắn giúp cậu, im lặng mà gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Cậu không hiểu sao dạo gần đây những chuyện không may cứ liên tục xảy đến: chấn thương cứ lần lượt kéo đến, cãi nhau với hắn, vừa mới vui vẻ chưa trọn ngày lại tiếp tục gặp chấn thương. Cậu thở dài, chán nản.

Hắn gối đầu trên đùi cậu, đeo tai nghe mở vài bài nhạc yêu thích để thư giãn, nhưng trong lòng lại đang mông lung nghĩ ngợi. Hắn lo lắng cho trận đấu ngày mai, lo lắng cho chấn thương của cậu, lo sợ tinh thần cậu sẽ bị ảnh hưởng. Hắn cứ trầm ngâm suy nghĩ còn cậu thì chơi game, cậu cố tìm chút niềm vui để thư giãn tinh thần nhưng lại chẳng thể. Tâm trạng không tốt làm gì cũng thấy chán nản cả. Buông lời mắng chửi vài câu cho hả dạ rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên.

Cậu cúi xuống, ngắm nhìn hắn đang say sưa nghe nhạc. Hàng mi khép hờ, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Bàn tay cậu luồn vào mớ tóc xoăn của hắn, xoa xoa. Người này, rốt cục có điểm gì tốt sao lại khiến cậu yêu hắn nhiều như thế? Hay kiếp trước cậu nợ gì hắn nên kiếp này hắn quyết theo đòi lại không? Cậu suy nghĩ vẫn vơ rồi tự cười chính mình ngốc nghếch.

Hắn tìm tay cậu, nắm lấy rồi đưa lên môi hôn. Hắn đan tay cậu rồi ôm vào lồng ngực khiến cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi trái tim hắn. Cậu cúi người hôn lên má hắn, môi hắn khẽ cong rồi vùi vào bụng cậu vừa hôn vừa cắn khiến cậu vừa đau vừa nhột liền phản kháng. Cả thân người cứ nghiêng trái, nghiêng phải tránh né hắn rồi vô tình va vào thành giường. Hắn hốt hoảng liền ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa lên chỗ cậu vừa bị va phải, miệng liên tục hỏi han cậu. Vẻ rối rít của hắn thật khiến cậu buồn cười nhưng lại cũng rất đáng yêu. Đây mới là Bùi Tiến Dũng mà cậu yêu thương! Cậu mãn nguyện mà vùi vào hõm vai hắn, hít lấy hít để mùi hương bạc hà trên tóc người thương, đôi môi cũng vô thức mà nở nụ cười rực rỡ như đóa hướng dương trong nắng.

Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt mèo con long lanh như tinh tú trên dải ngân hà xa xôi khiến trái tim hắn như tảng băng trôi về phía Xích đạo, cứ thế tan chảy dần ra. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn tuyệt nhiên thấu rõ tâm tình của cậu dù chẳng nói cùng nhau nửa lời. Bàn tay hắn to lớn, vuốt ve khuôn mặt cậu ửng hồng.

- Ngày mai anh sẽ thi đấu cho cả em nữa! Đừng buồn nữa nhé!

Cậu mỉm cười, bàn tay áp lên tay hắn đang vuốt ve khuôn mặt cậu. Cảm giác ấm áp phủ lấy đôi môi cậu, dư vị ngọt ngào tràn dâng trong khoang miệng, môi hôn dây dưa, quyến luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com