[Quyển 1] Chap 5
Chap 5
Lúc mọi người quay về khu đóng quân của quân đội thì trời đã sáng, đã qua giờ ăn sáng của quân nhân.
Wonbin và YeongSu đã đợi sẵn ở liều cắm trại của lớp bọn họ. Mọi người vui vẻ chạy lại ôm Wonbin như kiếp trước.
Soyeon đứng bên cạnh cũng bị sự vui vẻ truyền qua. Nhưng nụ cười cô tắt ngúm khi thấy YeongSu đang rụt rè đi ra.
Cũng như kiếp trước, Il Ha chửi YeongSu là đồ ích kỉ nhưng được Wonbin bênh vực. Nếu không trải qua đêm bi kịch đó thì Soyeon cũng cảm thấy cảm động bởi hành động sắp xếp lều của cậu ta. Nhưng bây giờ Soyeon không thể cảm động nổi được nữa.
Nhưng suy đi tính lại thì bây giờ cậu ta vẫn còn bình thường. Bàn tay Soyeon nắm lại, bây giờ cô chả thể nghĩ được điều gì và nên làm gì.
JeonJu bên cạnh cảm thấy tâm trạng Soyeon không tốt lắm nên liền lo lắng
" Soyeon à, cậu không sao chứ?"
Do JeonJu vì lo lắng nên lúc nói âm thanh hơi to, mọi người liền chú ý đến tình hình bên này.
Tiểu đội trưởng Lee Chun Ho thấy thế liền sắp xếp giường cho Soyeon. Lúc này Soyeon mới nhớ đến tiểu đội trưởng- người mà cô luôn thầm thương ở kiếp trước.
Ở kiếp trước Soyeon đã tưởng tượng ra hàng nghìn cách và khung bật cảm xúc khi gặp lại anh. Lúc đó bản thân cô luôn mong muốn anh còn sống sót. Nếu lúc đó anh còn sống, cô sẽ chạy lại ôm lấy anh khóc lớn hay chạy lại đánh anh, mâng anh ngốc. Khi ấy cô thật sự rất thích anh.
Nhưng kì lạ ở kiếp này, mong muốn cô đã thành hiện thật nhưng đối diện với người còn sống là anh, ngoài trừ hạnh phúc và vui mừng ra thì trái tim cô đã không còn xao động như kiếp trước nữa.
Soyeon thầm nghĩ chắc có lẽ trải qua những thăng trầm ở kiếp trước, cô đã không còn là cô bé hay mơ mộng, trái tim cô đã chết dần ở những ngày tháng chiến đấu ở ngoại ô. Vậy nên cảm giác đó vẫn còn tồn động trong linh hồn của Soyeon ở kiếp trước mang lại cho thể xác của Soyeon ngay bây giờ. Nên khi đối mặt với mọi thứ và tiểu đội trưởng, cô đã không còn giữ lại nhiều những khung bậc cảm xúc ấy.
Soyeon thầm thở dài rồi nhìn bạn bè mình đang vui vẻ xung quanh, những gương mặt non nớt và nụ cười hồn nhiên. Cô bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn vì chỉ có cô trải qua chuyện này.*
***********
Vết thương của Soyeon được chữa trị khá tốt, nó đã đóng vẩy ngoài da. Yeonju bôi thuốc cho cô cảm thán
" Lúc đó vết thương của cậu thật sự rất sâu. Nhưng may là bây giờ lại lành rất tốt. Haizzz cậu làm mình sợ chết khiếp đi được Soyeon à"
Soyeon nghe thế liền mỉm cười ngại ngùng, chính cô nghĩ lại còn cảm thấy sợ, lúc về khu đóng quân vết thương đã sưng mủ hành cô sốt. Mọi người trong lớp cũng đã giúp cô làm rất nhiều việc
" Cảm ơn mọi người" Soyeon khẽ nói
Bên ngoài bây giờ đã là buổi tối, mọi người đã nghỉ ngơi hết nên là thời gian rất im ắng. Nên dù Soyeon khẽ nói nhưng các cô gái trong lều đã nghe hết. Người phản ứng đầu tiên là BoRa
" Ya sao cậu là khách sáo vậy chứ"
YeonJu nắm tay Soyeon, cô ấy biết Soyeon rất canh cánh trong lòng việc cô xém đẩy mọi người vào chỗ chết và giờ là làm phiền đến mọi người. Vậy nên YeonJu an ủi
" Cậu lại như thế rồi. Thật ra mọi người rất lo cho cậu nhiều hơn"
Các cô gái liền thay phiên nhau gật đầu. Lớp trưởng YuJeong chống cằm nói
" Soyeon này, cậu đừng lo. Cậu yên tâm sau này cậu khoẻ, tớ sẽ sắp xếp cho cậu công việc nhiều."
Các cô gái liền cười lên. Soyeon cảm động nhìn mọi người.
Lúc không khí đang dần ấm xuống thì Ha Na ngưng cười lên tiếng
" À nhắc mới nhớ, JangSoo- hình như cậu ấy làm thay cho Soyeon rất nhiều nha. Phải không lớp trưởng?"
" JangSoo?" Soyeon có chút ngoài ý muốn
" Đúng rồi. JangSoo tìm tớ yêu cầu làm những phần việc cho Soyeon, cậu ấy nói là cậu ấy rất khoẻ và quen với môi trường quân nhân. Nhưng tớ chỉ chia cho cậu ấy một nửa, một nửa còn lại phân cho mọi người còn lại"
Ha Na nghe YuJeong nói vậy liền cảm thán
" Quào JangSoo khoẻ thật sự. Các cậu có cảm thấy khi nhập ngũ, con trai quân ngũ thật sự ngầu hơn con trai bình thường không? Quân ngũ thật sự rất ngầu đúng không Bo Ra"
Bo Ra nhướng môi, thật sự không thể nào ngăn cái miệng của Ha Na vẫn đang không lải nhải về con trai. Còn các cô gái còn lại thì bị Ha Na chọc cười
" Cười cái gì?"
Tiếng tiểu đội trưởng vang lên ngoài lều làm các cô gái hoảng sợ nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ha Na khẽ nói
" Đẹp trai nhưng tiểu đội trưởng rất đáng sợ. Cậu vẫn còn mê anh ấy chứ Soyeon?"
Soyeon không trả lời Ha Na vì cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. JangSoo đã nhận giúp cô nửa công việc, cậu ấy sao lại làm thế. Ở kiếp trước cậu ấy có làm như thế không, nếu hôm nay Ha Na và YuJeong không nói thì chắc cô đã không biết sự thật này. Soyeon thở dài, cô đã mắc nợ JangSoo nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com