Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - "Đừng công kích tóc tai của tao".


🪵 [Nước V]

WeChat hiển thị “đã nhận”.

Nhưng đến tận mười lăm phút sau, vẫn không thấy tin nhắn hồi âm. Dấu ba chấm hiện lên báo hiệu đối phương đang gõ cũng không còn nhảy nữa.

Vương Q chống tay lên thái dương, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình điện thoại đang lặng thinh. Trong lòng sớm đã đoán được — người kia thấy tin nhắn rồi.

" Cố ý không trả lời".

Thường Tự luôn như vậy.
Không chủ động, không quá lạnh nhạt. Cũng không thực sự né tránh.

Giống như thể đang thử xem liệu Vương Q có thể cho cậu bao nhiêu mặt mũi.

"Mỹ nam - vô lương tâm!"

Vương Q khẽ cưng chiều mắng, đặt điện thoại sang bên. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nhấp chuột và tiếng gió từ máy lọc không khí.

"Em không ngủ được, thì tôi thức cùng em vậy".

Anh mở máy tính lên lần nữa, tiếp tục xử lý báo cáo mà lẽ ra đã có thể để sang ngày mai.

Ai nói: yêu đương ở tuổi này không còn kịch tính, lãng mạn?

Người trưởng thành sẽ không đòi hỏi người khác phải phản hồi ngay tức khắc, cũng không ép buộc cảm xúc.

Chỉ cần biết, ở một nơi nào đó, người kia cũng đang nằm thao thức, ôm điện thoại giống mình — thế là đủ rồi.

---

🪵 [Giang Hỗ]

Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, quét một lớp sáng mờ nhạt lên mặt bàn làm việc phủ đầy hồ sơ.

Trong góc văn phòng vắng lặng, Thường Tự ngồi lặng trước màn hình chưa bật. Tách cà phê bên tay đã nguội từ bao giờ.

Tầm mắt cậu bất giác dừng lại ở điện thoại đặt úp cạnh bàn phím. Một cái chạm nhẹ, màn hình sáng lên — hiện lên tin nhắn từ người có tên viết tắt duy nhất: “Q”.

[🫐]:
“Tôi về đến nơi rồi. Em ngủ sớm đi.”

Ngay sau đó là một tin khác:

[🫐]:
“Nếu vẫn không ngủ được, có thể gọi cho tôi.”

Đó là vào tối qua. Khoảnh khắc đó, cậu nằm trong bóng tối, lăn qua lộn lại giữa những khoảng lặng trống rỗng của một căn phòng rộng.

Tin nhắn xuất hiện như một vệt sáng len vào tim cậu, vừa dịu dàng, vừa ấm áp.

[🐿️]:
“Ừ, anh ngủ ngon.”
“Báo cáo với tôi làm gì, phiền chết đi được.”
“...”
“Bây giờ là mấy giờ rồi biết không, chẳng để ai ngủ nghê gì cả.”

Thường Tự ôm điện thoại, ngón tay khẽ vuốt trên màn hình như thể chạm vào một điều gì đó không thể nắm bắt.

Cậu đã gõ một câu đáp, rồi lại xóa. Lặp lại một lần. Lại xóa.
Vòng lặp đó kéo dài như thể cậu đang do dự trước một điều gì đó quan trọng hơn là một cuộc trò chuyện đơn thuần.

Cuối cùng, cậu cố tình không trả lời.

Không phải vì lạnh nhạt, mà vì sợ rằng một khi mở lời, sự yên ổn mỏng manh kia sẽ bị khuấy động.

Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Chỉ biết khi tiếng chuông báo thức vang lên, tay vẫn còn ôm lấy chiếc điện thoại chưa từng buông.

---

🪵 [Nước V]

Tòa cao ốc chọc trời, tầng 45 – khu vực cấm, chỉ dành riêng cho cổ đông cấp chiến lược và ban giám đốc nội bộ tối cao của Tập đoàn Hoàng gia Vương Tử.

Bầu không khí nặng nề được pha loãng bởi mùi gỗ đàn hương và da thuộc đắt tiền. Trên màn hình LED cỡ lớn, bản thiết kế chi tiết dự án “Hồng Tân Mậu Kinh” được chiếu rõ từng dòng ngân sách, biểu đồ lãi suất, dòng tiền dự kiến…

Tất cả đều cho thấy — đây là con mồi vàng.

Người phụ trách tài chính như được rót mật vào tai, hăng hái báo cáo:

— Trừ phi thiên hạ này lật úp, bằng không... dự án này nắm chắc trong tay chúng ta.

Một câu nói khiến cả hội đồng đều thoải mái thở phào. Họ đã chờ ngày này suốt nửa năm.

Nhưng rồi, một câu nói từ phía đầu bàn bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng như thể đang nhắc tới thời tiết:

— Nghe nói X Holdings cũng đang muốn nhảy vào cuộc chơi.

Phòng họp bỗng lặng đi một giây. Nhưng chỉ một giây.

Người ta cười nhạt — X Holdings dù có đầu tư ở vài quốc gia lân cận, cũng chưa từng dám bén mảng vào khu vực chiến lược phía Nam nước V.

— Ai đại diện cho X Holdings trong dự án này? – Lão Thái gia vừa gõ nhẹ bút lên tài liệu, vừa hỏi với vẻ chẳng quá quan tâm.

Thư ký Elix nhanh chóng lật tài liệu:

— Người đại diện vẫn luôn là Thường Tự. Người đứng sau X Holdings vẫn chưa từng ra mặt.

Một câu đơn giản.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Vương Q — người từ nãy tới giờ chỉ im lặng xem tài liệu — khựng lại.

Tay anh vẫn cầm cây bút, nhưng không lật trang tiếp theo.

Ánh mắt vẫn hờ hững như mọi khi. Nhưng sự tĩnh lặng quanh anh bất ngờ kéo theo một luồng áp lực vô hình.

Cả phòng họp chìm vào sự căng thẳng không tên — lạnh, và sâu như một vực thẳm đột ngột mở ra dưới chân.

---

Một tuần sau...

Toàn thương trường rúng động.

Tập đoàn Hoàng gia Vương Tử – kẻ nắm 98% khả năng thắng thầu – bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi dự án.

Không lý do.
Không phản biện.
Không đính chính.

Truyền thông nổi sóng. Các chuyên gia tài chính lắc đầu không hiểu.

Nhưng nội bộ thì đã rõ:
Trong bản kế hoạch ban đầu, có một điều chỉnh duy nhất được thêm vào lúc 2:36 sáng — thời gian hệ thống ghi nhận chỉnh sửa lần cuối.

Người phê duyệt: V.Q.

Thư ký riêng của Vương Q – Elix – sau khi xem xong chỉ biết trừng mắt như gặp quỷ. Trong đầu tua lại hàng loạt kịch bản máu chó:

“Không phải Thường Lưu sao?”
“Thường Tự” lại là hồ ly tinh phương nào nữa?
Chẳng lẽ là thế thân của bạch nguyệt quang “Thường Lưu”?
Thế thân mà khiến Thái gia bỏ cả giang sơn ư!? Còn gì đáng sợ hơn?

Không được! Phải tìm người khuyên nhủ Lão Thái gia mới được!

---

[Trụ sở Tập đoàn Vương Tử – Phòng Chủ tịch]

Dự án mới nhanh chóng được triển khai. Ai nấy đều trở nên hừng hực khí thế, vì Lão Thái gia đã nhắm đến con mồi béo bở hơn con đã thả tay trước đó. Dự án "Đại Cát Mậu Giang" nằm ở khu phía Tây nước V - giá trị lợi nhuận tương đương nhưng quan trọng hơn là tiềm năng phát triển thêm nhiều dự án phụ khác.

+++

Cánh cửa phòng chưa khép hẳn.

Vương Q vừa quay về từ phòng hội nghị thì nhìn thấy một đôi chân vắt chéo, gác lên bàn làm việc của mình, giày da còn chưa tháo.

Người kia cầm điếu xì gà, tay kia búng bật lửa loẹt xoẹt, miệng khàn khàn châm chọc:

— Mày lại chơi trò gì đấy? Dự án béo bở như thế mà rút lui? Đừng nói với tao là không phải mày làm.

Vương Q bước vào, ném tập tài liệu xuống bàn, thong thả rót nước:

— Tìm được dự án tốt hơn.

Người kia cầm lấy tập tài liệu đó thản nhiên mở ra xem.

— Vớ vẩn! – Người kia nheo mắt – Một Enigma như mày không cần phải lựa. Đã có quyền, thì phải giữ lấy hết. Phù sa không chảy ruộng ngoài, hiểu chưa?

Vương Q nhấc mắt, nhàn nhạt:

— Tôi có lợi hại hơn nữa, cũng không thể phân thân.

Người kia đứng dậy khỏi ghế, xỏ tay vào túi, giọng đe doạ:

— Tốt nhất là đừng để tao nắm được điểm yếu của mày. Nếu không...

Vương Q cắt ngang, giọng sắc như lưỡi dao:

— Lo mà quản đám lính gà của anh đi. Được huấn luyện tận răng, trang bị full giáp, vũ khí hạng nặng mà vẫn bị tôi tay không đánh cho không kịp phản ứng... thì xem ra khả năng của anh còn tụt nhanh hơn tóc trên đầu đấy.

Người kia bật cười khẩy, đá ghế đứng dậy:

— Để xem mày đắc ý được bao lâu.

Vương Q uống một ngụm nước, rồi đặt nhẹ cốc xuống bàn:

— Lão già, ít hút thuốc uống rượu đi, ngủ sớm vào. Đầu không còn mấy cọng tóc rồi.

…Rồi, theo bản năng—

Người kia vô thức đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc giả rõ ràng được xử lý quá mức chỉn chu.

— Cái thằng nhãi này! Không cần mày quản.

Giọng người kia bất giác cao lên, có phần… bối rối.

— Giỏi thì đấu một trận đừng có công kích đầu tóc tao.

Nói xong, người kia thẹn quá hoá giận, đạp cửa ra ngoài. Hành động có vẻ hung hăng nhưng tiếng đóng cửa lại không quá mạnh.

Bởi vì dù tám năm qua có giả vờ ngông cuồng, có buông thả thế nào. Y vẫn không quên mình là người xuất thân từ hoàng tộc, được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ. Một khi đã như vậy, thì đó không còn là thói quen, mà đã hoá thành khí chất riêng, ngấm vào sâu trong cốt cách.

Vương Q không nhìn theo. Chỉ đưa tay rút một tờ khăn giấy từ hộp, cẩn thận lau từng nơi người kia chạm vào — từng ly từng chút một.

Ánh mắt anh vẫn sắc như thường, nhưng đáy mắt… lại khẽ rung động, như đang nén cười.

— Anh cũng đừng quên — bộ dạng đắc ý này của tôi… là do chính anh một tay dạy dỗ.

Rồi anh ngồi xuống bàn làm việc, lật qua trang đầu tiên của tập hồ sơ khác — tay viết tiếp kế hoạch mới, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Trên đời này có hai loại người có thể dùng thái độ đó nói chuyện với Lão Thái gia nước V.
Một loại là người chết.
Còn lại chính là: Vương Tử Thâm.

(Anh trai ruột Vương Q - Vương Tử Thâm)

---

[Tán tỉnh thường ngày]💌🫐🐿️

Tiếng ồn ào của đồng nghiệp giờ ăn trưa kéo Thường Tự khỏi mớ suy nghĩ miên man. Cậu nghiêng người, vươn tay lấy điện thoại. Thường Tự do dự giây lát, rồi ngón tay gõ mấy chữ.

🐿️[Thường Tự]:

— Dự án đó có phải anh nhúng tay vào không?

Phía bên kia đáp lại rất nhanh, như thể đối phương đã chờ sẵn.

🫐[Q]:

— Đã nhắm dự án khác. Tôi lại không thể phân thân.
— Nếu em vẫn để tâm, thì xem như tôi thanh toán bữa ăn lần trước còn nợ Thư ký Thường.

Thường Tự đọc tin nhắn, ánh mắt bất giác dịu xuống. Có thứ cảm xúc gì đó rất mỏng đã lay động cậu.

🐿️[Thường Tự]:

— Không đắt đến vậy.

🫐[Q]:

— Thư ký Thường nói “đắt” là đắt mà.
— Cũng có thể xem như gửi trước chỗ em, lần sau lại mời tôi.

🐿️[Thường Tự]:

— Cũng quá nhiều.

🫐[Q]:

— Vậy, tôi đành chịu khó một chút — “cả đời cùng em.”

Một lúc lâu Thường Tự không nhắn lại. Nhưng tay vẫn đặt trên màn hình, như không muốn rời. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng bởi vì một dòng tin nhắn ngắn ngủi...

Vài nhịp thở sau, cậu nhắm mắt lại. Mỉm cười, rất khẽ.

🫐[Q]:

— Cốc cốc, người đâu ??

🐿️[Thường Tự]:

— Khi nào?

Thường Tự suýt gõ ra suy nghĩ trong lòng:

“Khi nào anh đến?”
“Khi nào chúng ta gặp nhau?”
“Khi nào có thể cùng ăn cơm?”

🫐[Q]:

— Khi nào em nhớ đến tôi?

🐿️[Thường Tự]:

… (Trượt tay gửi nhầm một tin nhắn trống).

🫐[Q]:

— Thường Tự, em có biết, tin nhắn trống rất dễ kích thích trí tưởng tượng của người ta không?

====

Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ nha 💕

- Vương Tử Thâm: (Alpha cấp C) anh trai ruột cách 11 tuổi Vương Q.
+ Mối quan hệ trước kia: "huynh trưởng như cha"
+ Mối quan hệ hiện tại: Báo qua - báo lại lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com