Chương 28 - Bốn người cùng ăn một bữa .
Đánh đấm, xem kịch mệt rồi.
Thì vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm - đi ăn.
Không có chuyện gì mà một bữa ăn không thể giải quyết được.
Nếu một bữa chưa đủ - thì hai bữa.
---
Thường Tự kéo Phó Nhã vào nhà hàng mà cậu đã cẩn thận đặt trước.
Nơi này là một căn nhà gỗ cải tạo thành quán ăn, ánh đèn vàng ấm rải đều, bàn ghế cách xa nhau, mỗi bàn như được bao bọc trong một góc nhỏ riêng tư. Trên bàn đặt một bình gốm nhỏ, cắm đúng một bông hồng đỏ sẫm. Hương thịt nướng thoang thoảng hòa lẫn với mùi gỗ mới đánh bóng.
Cậu chọn nơi này không phải ngẫu nhiên - kiểu bố trí ấm áp như họp mặt gia đình vốn để xoa dịu bầu không khí đang căng như dây đàn từ lúc nãy.
Lúc mới vào thì đủ bốn người.
Nhưng vừa gọi món xong, bàn đã bớt đi một ghế. Vương Tử Thâm kéo ghế đứng dậy, nói với Phó Nhã: "Anh ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay."
Rồi hắn bước ra khỏi phòng ăn.
Một lúc sau.
Phó Nhã ngồi đối diện, yên lặng quá mức. Cái bóng của cậu đổ nghiêng trên mặt bàn, đôi mắt không nhìn ai, chỉ chăm chú vào tấm kính cửa sổ kia. Ánh mắt ấy không phải đang ngắm cảnh - mà như nhìn xuyên qua nó đến một nơi rất xa, rất cũ.
Thường Tự nghiêng đầu, mỉm cười:
- Phó Nhã, anh sắp đạt cảnh giới nào rồi?
Phó Nhã hơi khựng lại, đôi mi chớp nhanh, kéo tâm trí trở về:
- Hả? Cảnh giới cái gì?
Cậu bật cười khúc khích:
- Tôi còn tưởng anh sắp luyện được hỏa nhãn kim tinh rồi.
Khóe môi Phó Nhã cong lên, tia hóm hỉnh chợt lóe:
- Tôi mà luyện thành, việc đầu tiên sẽ là xem xem cậu rốt cuộc là yêu quái phương nào.
Cậu vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, định véo má Thường Tự. Nhưng bàn tay ấy vừa giơ lên đã bị một bàn tay khác giữ chặt trong không trung.
Giọng Vương Q vang lên, trầm và có chút uy lực:
- Cái tay này của cậu không cần dùng nữa à?
Thường Tự bịt miệng cười trộm.
Phó Nhã "xì" một tiếng, rút tay về, giả vờ như không thèm chấp.
...
Ba người đấu khẩu vài câu không đầu không cuối, chỉ để lấp khoảng lặng.
Đến khi mùi thịt bò nướng chín tới lan ra, cả Thường Tự và Phó Nhã đồng thời sáng mắt. Hai đôi đũa suýt va vào nhau trên vỉ nướng.
Thường Tự liếc quanh, vẫn không thấy Vương Tử Thâm đâu. Cậu nghiêng đầu hỏi:
- Anh ấy đâu rồi? Sao còn chưa quay lại?
Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng thật ra chỉ là vì cậu ngại động đũa khi bàn chưa đủ người.
Nhưng hai người kia đồng thanh đáp, chỉ là mỗi người nói một câu khác hẳn:
- Ai mà biết, mặc kệ Vương Tử Thâm. Chúng ta ăn trước đi!
- Em quan tâm lão già đó làm gì?
Một câu thì nghe như không để tâm, nhưng có gai ẩn trong giọng.
Một câu lại trầm lạnh, kèm theo ánh nhìn sắc đến mức Thường Tự cảm giác như mình vừa bị nhắc nhở.
Cậu lập tức cụp mắt xuống, ngoan như mèo bị bấm đuôi.
+++
Ba người ăn được vài miếng thì cánh cửa phòng mở ra.
Vương Tử Thâm bước vào, áo khoác còn vương hơi lạnh, bước chân trầm ổn, không nhìn sang bên này dù chỉ một cái. Hắn đi thẳng đến chỗ Phó Nhã, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt khóa chặt cậu:
- Đưa tay cho anh xem.
Phó Nhã ngẩng lên, nhướng mày, trên mặt Vương Tử Thâm lúc này, vẫn còn vài chỗ sưng lên do Phó Nhã đánh lúc nãy.
- Làm gì?
Muốn bị đấm nữa thì cũng phải đợi bổn thiếu gia ăn xong đã.
Cậu nói xong liền gắp một miếng thịt bò vừa chín, thổi nhẹ vài cái rồi ung dung cho vào miệng.
Thường Tự vừa nhai miếng thịt Vương Q gắp cho, vừa len lén nghiêng mắt hóng chuyện.
Vương Q bắt gặp ánh mắt ấy thì thấy buồn cười, khóe môi cong nhẹ.
---
Bên kia, Vương Tử Thâm vẫn kiên nhẫn. Chờ Phó Nhã ăn thêm vài miếng, hắn mới cầm lấy bàn tay cậu.
- Muốn làm gì? - Phó Nhã nhíu mày, định rút tay lại nhưng lực giữ của hắn quá vững.
Vương Tử Thâm nâng tay ấy lên, đặt trong tầm sáng của đèn.
Ánh sáng vàng ấm hắt xuống, làm nổi rõ từng đường gân, làn da trắng và mịn đến mức các khớp ngón tay cũng ửng hồng. Một bàn tay không quá tinh tế như của nữ nhân, nhưng lại có sức hút kỳ lạ - mềm mại và mỏng manh ngoài dự đoán.
Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi như đang nói chuyện rất quan trọng:
- Quả nhiên đỏ cả rồi.
Bàn tay bên kia còn tạm, nhưng tay này... chỗ này còn xước da.
Hắn lấy từ túi áo ra một tuýp thuốc, bóc tem.
"Hóa ra lúc nãy hắn ra ngoài là đi mua thuốc".
Bàn tay Phó Nhã lọt gọn trong tay hắn - ấm, mềm và có chút run nhẹ.
Vương Tử Thâm biết rõ là do cậu giật mình, nhưng lại tự cho mình quyền nghĩ... có lẽ là vì mình.
Ngón cái hắn lướt qua vết xước, cảm giác lành lạnh của thuốc hòa cùng hơi ấm từ làn da trắng mịn ấy khiến tim hắn vô thức đập nhanh hơn.
Nhưng bề ngoài, hắn vẫn giữ giọng đều đều, như đang đọc báo buổi sáng:
- Lần sau tức giận thì dùng gậy mà đánh. Anh da thô thịt dày, chỉ sợ làm đau tay em.
Câu nói rơi xuống khiến cả bàn như lặng đi một nhịp.
Thật ra, câu hắn định nói là
"lần sau đừng lấy tay đánh nữa, anh không chịu nổi việc nhìn tay em bị thương".
Nhưng chữ "không chịu nổi" nghe quá... yếu mềm.
Nên hắn đổi thành:
"Anh da thô thịt dày, chỉ sợ làm đau tay em".
Nói ra rồi, hắn mới nhận ra câu này nghe... giống lời tán tỉnh hơn là nhắc nhở.
Ánh mắt Phó Nhã hơi khựng lại, hàng mi dài khẽ rung. Khoảnh khắc ấy, Vương Tử Thâm có cảm giác như mình vừa ném một viên đá xuống hồ nước phẳng lặng - và giờ đang lo lắng chờ xem sóng gợn sẽ lan đi thế nào.
Cậu không rút tay về ngay.
Đó là một cơ hội hiếm hoi, và hắn... không vội kết thúc.
---
Phó Nhã cứng đờ, lửa giận chưa kịp tắt đã bị một nhúm bông mềm quăng thẳng vào mặt. Không biết phản ứng thế nào, cậu đành ngồi im, như thể ai đó vừa điểm huyệt.
Vương Q thì nhướng mày, hiếm khi để lộ vẻ mặt "không thể tin nổi":
"Lão già này hôm nay bị ai đoạt xá vậy? Nói chuyện mắc ói."
Thường Tự suýt nữa thì nghẹn. Vương Q đưa ly nước của mình sang, ghé sát tai cậu thì thầm:
- Có nên mời thầy đến trừ tà không?
Cậu lắc đầu, bàn tay dưới gầm bàn nghịch ngợm vẽ một vòng tròn lên đùi Vương Q, còn vẽ thêm một mũi tên.
Vương Q gật đầu hiểu ý.
Hai người nhân lúc cặp bên kia "thoa thuốc" liền âm thầm kéo đĩa thịt bò hảo hạng về phía mình.
Một người nướng, một người ăn.
Thỉnh thoảng còn gắp đút nhau, ăn ý đến mức nhìn vào biết ngay đây là đồng phạm lâu năm.
+++
Vương Tử Thâm cúi thấp đầu hơn, ngón tay dài giữ lấy bàn tay Phó Nhã một cách chắc chắn mà không hề thô bạo.
Mùi thuốc thoang thoảng mát lạnh, xen lẫn hương gỗ trầm từ người hắn, chầm chậm bao phủ khoảng không giữa hai người.
Ánh mắt hắn chuyên chú đến mức... nếu không phải là bàn tay mình đang bị giữ, Phó Nhã chắc sẽ tưởng hắn đang nghiên cứu binh thư.
Ngón cái của hắn miết nhẹ vào vết xước, động tác tựa như không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
- Đau không? - Giọng hắn khẽ hỏi, nhưng âm cuối nghe rất thấp, như chỉ đủ cho một mình cậu nghe.
- Sao có thể chứ! - Phó Nhã đáp ngắn gọn, cố giữ giọng bình thản. Nhưng lòng bàn tay lại hơi siết lại, như một phản xạ muốn rút về.
...
Bàn tay vẫn không buông, giây chần chừ ấy, Vương Tử Thâm khẽ cười, không hẳn là vui, mà giống như vừa xác nhận điều gì đó trong lòng.
- Không đau thì tốt.
Hắn đặt tuýp thuốc sang bên, nhưng bàn tay kia vẫn không buông ra ngay. Giây lát chần chừ đó, không biết là cố ý hay vô thức, lại khiến mạch Phó Nhã đập nhanh hơn.
Bàn tay Phó Nhã nằm gọn trong tay hắn - ấm, xen chút mát của thuốc - cái cảm giác lẫn lộn khiến cậu không biết nên rút ra hay giữ lại.
Cậu nhướn mày, định rút về, nhưng ngón tay của hắn giữ rất chắc, không thô bạo, chỉ... không cho phép trốn thoát.
- Còn chưa thả? - Phó Nhã nghiêng đầu, tìm được một cái cớ đủ tỉnh táo: "Bổn thiếu gia sắp đói chết rồi!"
Khi cậu rút tay về, hắn lập tức thấy lạnh ở lòng bàn tay, như thể vừa đánh rơi thứ gì đó quan trọng.
Vô thức, ngón tay hắn khẽ cong lại, giữ lại chút hơi ấm còn sót.
Ngoài mặt, hắn thong thả rót trà, cố ý nhìn xuống để tránh ánh mắt kia.
Nhưng trong đầu... vẫn hiện nguyên cảnh bàn tay trắng mịn với những khớp tay ửng hồng ấy, như một bức ảnh không thể xóa.
...
Ánh mắt Phó Nhã liếc qua hắn mà như lướt đi, nhưng thật ra lại ngắm hắn nhiều hơn cần thiết. Tay vừa chạm vào khoảng trống mới bỏ lại thì cảm giác mát lạnh của thuốc trên da lại khiến lòng bàn tay nóng rực.
Cậu quay đi, giả vờ tập trung vào miếng thịt trên vỉ nướng, nhưng khóe mắt vẫn không tự chủ được mà quét sang góc bàn bên kia.
Vương Tử Thâm cũng đang nhìn sang - chỉ là...
Khoảnh khắc ánh mắt vừa chạm, cả hai đồng loạt quay đi, mỗi người giấu một suy nghĩ.
---
+++
Không khí vốn đang mơ hồ, lặng lẽ như có một sợi dây mảnh nối giữa hai ghế.
... Cho đến khi một tiếng "xèo" vang lên từ vỉ nướng.
Thường Tự nghiêng người, gắp miếng thịt bò hảo hạng đã chín tới, đặt thẳng vào đĩa Vương Q.
- Nhanh ăn, không là cháy.
Vương Q cúi đầu, môi khẽ cong:
- Em đút thì mới ăn.
Thường Tự liếc xéo, nhưng cuối cùng vẫn gắp, đưa tận miệng.
Hai người phối hợp đến mức - không, chính xác là đang ăn cắp trắng trợn - đĩa thịt vốn để trước mặt Phó Nhã giờ đã dọn trơn tuột sang phía họ.
Phó Nhã liếc nhìn vị trí trước mặt trống rỗng:
- Này hai người kia... Cướp trắng trợn vậy!
- Lợi dụng lúc tôi bận, đúng là miếng ăn mà cũng chẳng còn liêm sỉ.
Vương Tử Thâm liếc theo.
Nhưng khi ánh mắt hai người họ chạm nhau thêm lần nữa, lại không ai mở miệng ngăn.
Phó Nhã chỉ thở ra khẽ khàng, rồi gắp miếng thịt mới nướng, thong thả đưa lên miệng.
Vương Tử Thâm nhìn động tác ấy, như muốn chắc rằng cậu ăn đủ, không để bị thiệt.
Hắn gọi phục vụ mang thêm hai đĩa thịt mới lên - một đĩa đẩy đến trước mặt Vương Q, rồi hắn nói với Thường Tự:
- Cậu thích thì cứ ăn thêm đi.
Thường Tự bộ dạng ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, Vương Tử Thâm xoắn tay áo lên, bắt đầu nướng thịt.
Số thịt mà hắn nướng có độ chín vừa phải, mềm dai, thơm ngọt - tất nhiên đều được gắp bỏ vào bát của Phó Nhã.
...
Vương Q thì vừa nhai vừa thì thầm vào tai Thường Tự:
- Không khí bên kia... lúc nãy lạnh vậy mà không đóng băng được nhỉ.
Thường Tự cười khẽ:
- Lạnh đâu mà lạnh... nhìn kỹ đi, còn bốc hơi nóng thì có.
Hai anh em họ Vương từ lúc gặp đến giờ, còn chưa nói với nhau một câu nào.
Nhưng lại đúng là được đổ từ một khuôn.
...
Hai người phụ trách ăn, hai người nghiêm túc nướng thịt phục vụ hai tiểu tổ tông của mình.
Thịt bò thơm nức, hương thuốc còn vương trên mu bàn tay, và giữa mùi gỗ trầm phảng phất, có thứ cảm xúc khó gọi tên vẫn quẩn quanh, chưa ai chịu thừa nhận.
+++
Khi thịt bò trong đĩa đã gần hết, Thường Tự nghiêng người lấy chai nước, rót vào ly Vương Q.
Động tác vốn bình thường, nhưng Vương Q lại chống cằm, nhìn chằm chằm như muốn đọc hết tâm tư trong ánh mắt cậu.
- Nhìn gì? - Thường Tự vừa hỏi, vừa đẩy ly nước sang.
- Nhìn em. - Vương Q đáp gọn, không hề né tránh.
Thường Tự thoáng khựng, vành tai đỏ lên, nhưng miệng vẫn cười trêu:
- Anh cũng luyện kim tinh hoả nhãn à?
- Không. - Vương Q chậm rãi, giọng trầm xuống - chiêu đó sao có thể dùng với tiên tử được.
Thường Tự ngẩng lên, chưa kịp đáp thì Vương Q đã đưa đũa gắp một miếng thịt còn nóng, thổi qua loa rồi đưa đến miệng cậu.
- Ăn đi. Nãy giờ lo nhìn người khác, em ăn ít hơn rồi.
Thường Tự lườm, nhưng vẫn há miệng cắn lấy, nhai chậm rãi.
Vương Q nhẹ nhàng nắm tay cậu.
Miếng thịt ngọt mềm, nhưng không hiểu sao vị mặn nơi đầu lưỡi lại rõ ràng hơn cả - vị của sự quan tâm quá mức, vị của yêu thương.
---
Bên kia bàn, Phó Nhã gắp một ít rau bỏ vào bát của Vương Tử Thâm.
- Xem anh là trâu à? Cả một bàn thịt mà lại gắp rau cho anh.
- Không sai mà.
(Mắng anh: "Trâu già gặm cỏ non").
Vương Tử Thâm bất lực gật đầu nghẹn họng:
- Được lắm!
Quả nhiên là dân trí thức, còn có thể dùng hành động ân cần này để mắng người .
Hắn bật cười , ngoan ngoãn ăn. Khẽ đáp:
- Rau xanh tươi ngon.
(Khen em)
---
Còn ở đây, Thường Tự cúi xuống gắp thêm thịt bỏ vào vỉ, Vương Q chậm rãi xoay đĩa về phía cậu. Cả bàn ăn chỉ là vỏ bọc; câu chuyện thật ẩn trong những động tác nhỏ mà chẳng ai ngoài họ nhận ra.
Giữa hương bơ cháy và thịt nướng. Hai câu chuyện song song diễn ra: một bên là bàn tay chưa chịu rời, một bên là ánh mắt chưa từng buông. Trong hơi ấm của bữa ăn, có những lời vẫn mắc lại nơi cuống họng.
Chỉ có điều, ai cũng được yêu thương.
Bởi vì được yêu thương, nên không ai phải trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện của chính mình.
Mỗi người đều là một bản độc nhất.
Mỗi tình yêu đều là một bản chính.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕


Thông báo:
Ngày mai và CN tớ bận nên không up chương mới được nhé.
Thứ hai sẽ up tiếp chương 29 nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com