Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Let's start from here - Phần nhỏ 2

Tác giả: Phi Vân Hệ Học Sinh

Editor: DD

[Đọc tiếp trên WordPress]

La Vân Hi không nói gì, nằm một lúc rồi tự mình đứng lên đi tắm, Trần Phi Vũ đi theo sau anh cùng vào phòng tắm, hai người cùng tắm qua rồi mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

La Vân Hi xoa eo tiếp tục đi hầm canh, Trần Phi Vũ chỉ cầm mỗi cái di động theo, sạc đầy pin rồi chơi, dường như cảm xúc uất ức đã bị xua đi sạch, khẽ hát lên rồi thỉnh thoảng lại đến hôn nhẹ lên gò má của La Vân Hi, ngửi ngửi mùi canh, "Thơm quá, sao anh lại tốt thế hả..."

La Vân Hi muốn nói lại thôi, câu "Chia tay" dừng trên miệng không thoát ra được.

Hắn mới 18 tuổi, sao có thể hiểu nổi những tâm trạng phức tạp kia của người trưởng thành. La Vân Hi cảm thấy mình cũng phải chịu trách nhiệm, cho hắn quyền được buông thả quá mức, có lẽ vẫn còn có cách thay đổi.

Anh vẫn rất yêu thích Trần Phi Vũ.

Bọn họ cùng ăn cơm tối, Trần Phi Vũ ôm eo anh tựa như một đứa trẻ ngủ thiếp đi, La Vân Hi ngồi xuống nhìn hàng mi dày của hắn khẽ rung nhẹ dưới ánh trăng.

Điện thoại di động của hắn sáng lên, La Vân Hi thuận tay cầm lên mở ra xem. Trần Phi Vũ có một thói quen không tính là tốt, đó là thích nghịch điện thoại của La Vân Hi, sợ lúc hắn và La Vân Hi không ở bên nhau có ai đó muốn quấy rối hắn, cướp lấy vị trí của hắn, vậy nên thường làm chậm trễ việc gửi tài liệu cho khách hàng. La Vân Hi không nhịn được cau mày, Trần Phi Vũ nịnh nọt đổi khóa màn hình thành sinh nhật của anh.

Trên màn hình hiển thị một người liên lạc là "Anh".

La Vân Hi cảm thấy thẫn thờ không biết do đâu --- Thì ra Trần Phi Vũ còn có một người anh. Anh nở nụ cười tự giễu.

Anh: Sao lại không muốn ra nước ngoài thế?

Còn cãi nhau với cha mẹ nữa

Em đang ở đâu? Anh đến đón em

Arthur: Không cần, em đi tìm La.

Anh: Sao em lại tìm cậu ta?

Arthur: Làm tình thì sẽ dễ chịu hơn.

La Vân Hi chỉ cảm thấy cả người rét run, Trần Phi Vũ còn dán vào eo anh phát ra vài tiếng nghe không rõ, xoay người ngủ thật say.

Anh cố gắng kiềm chế những suy nghĩ riêng quá mức giận dữ kia, từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối anh và Trần Phi Vũ cũng chẳng có tình nghĩa gì để nói, chỉ là bạn tình, không cần phải tỏ vẻ có tình cảm.

Cũng không cần quá đau buồn.

La Vân Hi nhớ tới những ngày trước khi biết Trần Phi Vũ, ngày ngày đi làm, thỉnh thoảng thì yêu đương, rảnh rỗi thì ở nhà chơi game, ngày tháng trôi qua cũng coi như vui vẻ, chỉ là tình cảm này hung hăng tiến vào trong lòng anh, thoáng cái đã thay đổi cuộc sống của anh, khi biết sự thật có hơi không thể nào tiếp thu được. Nhưng cũng vậy thôi, hẹn hò cùng một học sinh cấp ba nhỏ hơn nhiều như vậy, có hơi ngây thơ, là anh sai.

Thứ anh cần là một mối quan hệ vững vàng và bình thản.

Anh không biết phải nói chia tay với Trần Phi Vũ thế nào, cũng không biết loại quan hệ tùy ý này anh phải làm sao để trút hết những việc không vui, càng không biết làm sao để yêu cầu một thiếu niên 18 tuổi chịu trách nhiệm và quan hệ...

Hôm sau Trần Phi Vũ bị anh đuổi về trường học, La Vân Hi xin nghỉ một ngày xếp đồ của hắn trong nhà đem ra ngoài, gửi đến trường học của hắn, nhưng lại sợ hắn buồn, lại chi thêm chút tiền mua đôi giày bóng rổ limited hắn thích, món quà tặng thêm này giúp trong lòng La Vân Hi dễ chịu hơn.

Vân tay mở khóa của anh một nửa là của Trần Phi Vũ, xóa, pass cũng là sinh nhật Trần Phi Vũ, cả ảnh chụp chung, vòng bạn bè, một đống thứ linh ta linh tinh, sau khi xóa sạch hết La Vân Hi mệt mỏi nằm trên ghế sô pha, nghĩ một lúc lâu, kéo xuống khăn trải sô pha, gọi điện thoại bảo trợ lý gọi cho siêu thị nội thất chọn một bộ sô pha mới đem đến.

Đó là những ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học của Trần Phi Vũ, La Vân Hi miễn cưỡng giữ liện hệ với hắn, nhưng cũng tốt, Trần Phi Vũ không còn thời gian đến quấy rầy anh. Trước một ngày thi, La Vân Hi gửi một tin "Cố gắng thi tốt" rồi block Trần Phi Vũ.

Anh vẫn luôn nghi ngờ rằng sau khi thi Trần Phi Vũ sẽ đến hỏi anh, nhưng càng sợ Trần Phi Vũ không để ý chút nào, sau đó vừa khéo công ty có việc phải đến tổng công ty ở nước ngoài tập huấn, La Vân Hi bụng làm dạ chịu, một năm sau về tiền lương còn có thể tăng thêm.

Một năm này trải qua rất ung dung thoải mái, ban đầu đêm đến sẽ mơ thấy Trần Phi Vũ, mơ thấy hắn ngang ngược, mơ thấy hắn khóc và yên lặng, sau khi quen với sinh hoạt ở bên kia có thể chôn xuống những thứ này. La Vân Hi đi bar vài lần, luôn cảm thấy không hợp gu của mình, chẳng muốn kết bạn, ở nhà vui vẻ chơi game.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com