Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

La Vân Hi cảm thấy mức độ xấu hổ của mình trong công việc rất thấp, tất nhiên chuyện này cũng do tính chất công việc gây ra.

Diễn viên phải nhập vai, phải hòa làm một với vai diễn, trở thành người trong phim trải qua cuộc đời trên màn ảnh, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, không cần phải rụt rè. Trong phim anh có sa sút cũng được, giàu sang cũng được, đợi đến khi cởi bỏ lớp đồ diễn thì tóm lại vẫn là La Vân Hi anh.

Vì thế mặc dù bận nguyên bộ đồ đỏ bị xích lại trong Hồng Liên Thủy Tạ, làm một kẻ tù tội tàn tạ thì thật ra cũng chẳng sao cả.

Phân đoạn này ngoại trừ diễn biến tình cảm của nhân vật quá lớn thì cũng không khó diễn, nếu như lờ đi ánh mắt chợt trở nên sâu xa của Trần Phi Vũ khi nhìn về phía anh.

Đó là ánh mắt thuộc về Trần Phi Vũ chứ không phải Mặc Nhiên hoặc Đạp Tiên Quân. Anh gần như có thể xác định.

Đạp Tiên Quân bị hoa Bát Khổ Trường Hận điều khiển, tính tình nham hiểm lại lạnh lùng cô độc, hơn nữa vì cái chết của Sư Muội nên càng hận thù Sở Vãn Ninh, trong kịch bản lượt bỏ phần dục vọng kinh người của hắn với sư tôn mình nên chỉ sót lại chấp niệm vướng mắc giữa hai người, những thứ khác đều là căm hận mới đúng.

Thế nhưng nhiệt độ da dẻ nơi cánh tay Trần Phi Vũ khi nắm lấy anh cực kỳ nóng bỏng, mặc dù trong miệng nói lời hung ác nhưng đôi mắt lại rực cháy giống như châm lên một ngọn đuốc.

Không hiểu tại sao La Vân Hi đột nhiên hiểu được lý do lúc trước khi Trần Dao diễn chung với cậu thì luôn bị NG, trong lúc nhất thời anh cũng không nhận ra được rốt cuộc mình có phải là Sở Vãn Ninh bên trong bộ phim kia không.

Đạo diễn nhìn mà nhức cả đầu, ông nói Phi Vũ cháu nhanh chóng kìm nén cảm xúc lại đi, còn Vân Hi nữa, sao cậu cũng bị cậu ấy kéo trật đường ray luôn rồi.

Trong lúc nhất thời hai người đều hơi bối rối, Trần Phi Vũ lại hiếm thấy im lặng trong phút chốc, sau lại gật đầu nói tiếng xin lỗi.

"Rốt cuộc em bị sao vậy?" La Vân Hi còn sợ cậu tự sỉ vả mình mà còn sỉ vả không nương tay.

Cuối cùng Trần Phi Vũ lại cong cong khóe môi, ghé vào bên tai anh thấp giọng nói: "Thầy La, anh mặc áo đỏ đẹp quá."

"..."

La Vân Hi chỉ sợ cậu lại nói ra mấy câu vô lý như "Em muốn cưới anh" chẳng hạn, anh vội vàng lườm cậu một cái, không ngờ rằng Trần Phi Vũ còn rất hưởng thụ, lúc này ngoan ngoãn không làm chuyện gì quá đáng.

Đêm đó lại quay thêm một phân cảnh phát sinh, lúc kết thúc công việc đã hơn mười giờ.

Sáng hôm sau La Vân Hi được giải lao, trước khi ngủ còn có thể đánh thêm mấy ván Liên Minh. Nhưng đối thủ đường dưới anh gặp phải lại là đối thủ ngang hàng, kỹ thuật chơi rất tốt, tướng hỗ trợ đi chung với anh lại đúng lúc bị kéo sang đi rừng, nếu không nhanh chóng lắc mình đến dưới trụ đi gank thì e rằng cũng bị đối phương giết chết trong mười phút.

La Vân Hi mở micro kêu đi rừng chăm lên, sau đó dứt khoát lười chẳng thèm tắt micro, hai người câu được câu không trò chuyện trên trời dưới đất, đi rừng đột nhiên hỏi: "Phải rồi, người bạn nhỏ lần trước của ông sao thế?"

"Người bạn nhỏ...? À, thật ra là bạn diễn mới đó, tuổi còn nhỏ, rất ngoan."

"Không phải là cậu chủ nhỏ nhà Trần đạo kia chứ?"

"Đúng rồi, chính là Trần Phi Vũ."

Đi rừng "Ối chà" một tiếng, có vẻ rất kinh ngạc: "Thế cậu chủ nhỏ thích ông lắm à? Nghỉ hè cũng không ra ngoài chơi, chịu ở khách sạn chơi game với ông."

"... Cứ xem là thế đi," La Vân Hi giật thót trong lòng một cái, giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Cảnh diễn chung của bọn tôi còn nhiều lắm."

"Vậy ông mau chóng móc nối làm quen với người ta đi," đi rừng còn nói: "Không phải ai cũng bảo màn ảnh nhỏ cách vách tường với màn ảnh rộng à, chuyện này không phải đồng nghĩa với việc có người bắt cầu sẵn cho ông à... Ấu mài gót, bố cậu ta là Trần Khải Ca đó."

Còn chưa nói hết lời, Tristana đã nhảy W một cái tới trên mặt của Kai'Sa đối thủ, ngớ ra một cái là đầy thanh máu cũng bị đánh chết. Sự chú ý của đi rừng lại chuyển sang trò chơi, liên tục than vãn nói: "Ôi trời, đây là đồ ăn dâng lên tận họng đó bro."

Anh ta là một tay game thủ, thật ra cũng không hiểu rõ mấy chuyện nhân tình thế thái trong giới showbiz lắm, từ xưa đến nay con trai đều thông qua game để kết bạn với nhau, vì thế có chuyện gì đều nói thẳng chưa từng kiêng kỵ.

La Vân Hi nhìn màn hình trắng đen dần tối lại, anh lấy hai tay ra khỏi bàn phím.

Trong lúc nhất thời anh không biết phải nói cái gì, thậm chí sau khi sống lại đứng ngẩn ngơ ở nhà chính mười mấy giây mãi đến khi đi rừng bên kia giục, hiển nhiên anh ta đã quên mất chủ đề ban đầu chính mình đề cập đến.

Dường như đây là lần đầu tiên có người trực tiếp vạch ra sự khác biệt giai tầng giữa anh và Trần Phi Vũ.

Cũng đúng, cậu chủ nhỏ nhà họ Trần xuất thân như thế, trong giới ai thấy mà không khách khí một tiếng trèo cao.

La Vân Hi tự nhận không phải người tự ti, năng lực hành động của chòm sao Sư Tử rất mạnh, nội tâm rất kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn anh đều phải làm mọi chuyện thật tốt. Nhảy múa phải nhảy thật chuyên nghiệp, luyện chữ phải luyện đến thanh thoát cứng cáp, đóng phim phải đóng thật nhập vai, dưới túi da đào hoa bao bọc một tấm lòng vàng ngọc.

Vì thế Trần Phi Vũ nói thích anh, chuyện này tuy làm anh cảm thấy vô lý nhưng anh chưa bao giờ hoảng sợ.

Xuất thân cao quý chẳng qua chỉ là một nét bút bảo thủ nhất trong lý lịch của đứa bé ấy, anh lại không có mưu đồ gì với cậu, sao có thể suy nghĩ đến vấn đề "Tôi dựa vào gì mà được cậu thích" như thế.

Nhưng bây giờ có người nhắc nhở cho anh, Trần Phi Vũ có thể là bước đệm, là ván bật, có thể nâng anh một đường thẳng tiến bước lên cây cầu vắt vẻo giữa rãnh trời.

Vậy dáng vẻ anh không xua đuổi không từ chối Trần Phi Vũ trong mắt mọi người xung quanh thì xem như là gì đây?

Điều quan trọng nhất là, Trần Phi Vũ sẽ nhìn anh với cặp mắt như thế nào đây?

La Vân Hi bị một câu nói này làm bực bội mất tập trung, đánh một lát bèn từ chối không đánh nữa, đi rừng có hơi tiếc tiếc, hỏi anh ngày mai có online không.

Anh mới vừa offline đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, lết dép lê ra mở cửa, bên ngoài chính là đứa nhỏ làm anh bực bội mất tập trung kia, mái tóc cậu ướt mèm, mặc áo thun ngắn quần đùi, giống như một cậu học sinh cấp ba mở to mắt trông mong đến tìm anh hẹn nhau đi chơi bóng.

Đáng tiếc cún con lớn lên chính là sói, lỗ tai mềm mại dựng lên, trên lông toát lên sát ý sắc bén màu xám bạc, răng nanh của cậu sắc nhọn, trong đôi mắt chất chứa ánh sáng lạnh lẽo chớp lấy thời cơ hút máu người.

"Sao em lại..."

La Vân Hi còn chưa nói xong thì Trần Phi Vũ đã duỗi tay ra ôm siết lấy anh vào lồng ngực, sau đó nụ hôn kéo dài như lửa ngoài đồng nội ập đến. Cậu hôn rất vội vàng rất nguy hiểm, là sự vội vàng trước nay chưa từng có, La Vân Hi thấp hơn cậu cỡ 10 cm, suýt chút nữa đã bị cậu nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Đợi đến khi sự tỉnh táo lại anh mới phát hiện ra tình hình trước mắt có thể xem như rất nguy hiểm, không biết từ lúc nào Trần Phi Vũ đã đè anh lên giường, nhịp tim của người trẻ tuổi như dung nham dưới núi lửa, nôn nóng, hừng hực, chuẩn bị sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.

La Vân Hi tức giận giơ tay muốn đẩy cậu ra, bị Trần Phi Vũ túm lấy cổ tay anh. Cậu lại cúi người xuống hôn anh, vuốt ve bờ môi mềm mại của anh, mút mát cánh môi đầy đặn, răng môi khép mở, lặp lại lời yêu ban sáng đã nói kia giống như thầm thì nỉ non.

"Thầy La, anh mặc áo đỏ đẹp quá."

"..."

La Vân Hi thật sự mơ màng choáng váng, dây thần kinh trong đầu cũng giống như đang cháy hừng hực. Anh nhớ lại lần trước Trần Phi Vũ còn bảo anh mặc áo cưới rất đẹp, thật ra là nội dung kịch bản đám cưới ở trấn Thải Điệp bị sửa lại, phân đoạn Tửu Sắc Hồ Lô kia, anh chỉ mặc một bộ đồ cưới bình thường. Đẹp chỗ nào mà đẹp, ai chưa từng kết hôn trong phim chứ.

Cuối cùng anh lại nghĩ đến, Trần Phi Vũ ra mắt hai ba năm, phim cổ trang quay tổng cộng hai bộ, hình như thật sự chưa từng mặc áo cưới như này.

Xương cốt thiếu niên xanh tươi, tình yêu là một mảng xanh rì, đến cả dục vọng cũng là một màu xanh thẳm, anh cảm nhận được tất cả, cảm thấy hơi bối rối nhưng không biết vì sao lại không kịp né tránh. Cuối cùng anh vùng vẫy ôm mặt của Trần Phi Vũ lại, gõ gõ trán cậu, thở hổn hển nói: "Người bạn nhỏ, đừng vượt biên."

Trong chớp mắt Trần Phi Vũ như bị ấn xuống nút tạm ngừng, động tác của cậu thật sự ngoan ngoãn dừng lại nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm La Vân Hi, trong đôi mắt toàn là nước mắt trong suốt, tựa vầng trăng cong cong sáng long lanh trong vùng băng nguyên bạt ngàn.

Đứa trẻ này rất xinh đẹp, hơn nữa đường nét cũng không phải sắc bén, ngũ quan nếu nhìn một cách đơn thuần thì là nhu hòa xinh xắn, ghép lại một chỗ sẽ tạo ra cảm giác u buồn thầm kín, nhưng trước mặt người mình yêu thường thì rất ngọt ngào.

La Vân Hi vội vàng đẩy cậu ra, lúc bật người ngồi dậy trước mắt còn không hợp hoàn cảnh tối sầm xuống. Trần Phi Vũ ôm anh vào lòng, trong lồng ngực phát ra tiếng cười não nề.

"Có phải em đánh lén đến nghiện rồi không?" La Vân Hi có hơi không vui.

"Em đâu có đánh lén đâu," Trần Phi Vũ có vẻ rất vô tội: "Em đường đường chính chính hôn anh mà."

Cậu nói xong thì đứng dậy, chớp mắt đã quay về thành cậu chủ nhỏ lễ độ kia, còn không quên chỉnh chỉnh vạt áo của mình lại cho ngay ngắn, nói: "Thầy La, ngủ ngon."

La Vân Hi chống trán, bất đắc dĩ khoát tay áo một cái ra hiệu cậu mau cút đi.

Vừa ra đến cửa Trần Phi Vũ lại quay đầu nháy mắt với anh: "Thầy La, thật ra anh cũng thích em mà phải không?"

"Tôi..."

La Vân Hi bị cậu hỏi mà sững sờ, tim như bị gì đó thắt lại, theo bản năng muốn giải thích.

Song đứa bé kia lại ranh mãnh đóng cửa lại, chỉ chừa lại cho anh một căn phòng phấp phới bọt sóng mập mờ.

Có lúc La Vân Hi cảm thấy Trần Phi Vũ thật sự rất giống một đứa nhỏ. Hơn nữa còn là đứa nhỏ rất dễ dụ.

Trộm được kẹo ăn, nếm được chút ngon ngọt là có thể yên lòng ngoan ngoãn một khoảng thời gian.

Ít nhất mấy ngày kế tiếp cậu có thể diễn vai Đạp Tiên Quân hung ác kia rất đúng quy củ, hung dữ cậu cũng hung dữ đến nhập vai, ngay cả Trần Dao cũng khen là sư tôn dạy dỗ rất tốt, có cách quản được A Nhiên.

Phân cảnh cuối cùng của Hồng Liên Thủy Tạ là Tiết Mông đến nhìn thi thể Sở Vãn Ninh, La Vân Hi nằm làm người chết cả non nửa ngày, xem như là tranh thủ giải lao đôi lát. Buổi chiều bọn họ phải đổi cảnh, lúc trang điểm, Trần Phi Vũ vô cùng bí ẩn sáp lại đây hỏi: "Thầy La, buổi tối anh có sắp xếp gì không?"

La Vân Hi lắc đầu một cái, có sắp xếp thì cũng chỉ là chơi game mà thôi, huống chi hôm nay anh còn không muốn lên mạng chơi game.

Có được đáp án, đôi mắt Trần Phi Vũ lập tức sáng lên: "Vậy dành thời gian cho em đi, anh đi theo em được không?"

Trong tổ có bạn trai của một thợ trang điểm là người địa phương ở Hoành Điếm, trước lúc tan làm còn tặng một bó hoa thật lớn đến đoàn phim, hoa hồng đỏ ánh lên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi, mấy công nhân viên xung quanh đều cười sôi nổi, trong tiếng cười có người nhắc nhở: "Hôm nay là 20 tháng 5."

Là ngày bình thường, nhưng chẳng biết lúc nào lại bị đặt lên một ý nghĩa lãng mạn đặc biệt. La Vân Hi sực tỉnh, quay đầu lơ đễnh nhìn Trần Phi Vũ một cái, đứa nhỏ kia giống như chàng trai lén viết thư tình bị bắt gặp tại trận, cố tỏ vẻ bình thường cười cười với anh, trong nét cười còn có đôi chút thẹn thùng.

Đằng sau thành Xuân Thu Chiến Quốc có một ngọn núi trải dài, ban ngày thường có đoàn phim ở đây quay ngoại cảnh, quay vài phân đoạn rừng núi hoang vắng bị ám sát gì gì đó, buổi tối trái lại rất hẻo lánh.

Trần Phi Vũ dẫn anh lén lút chạy ra ngoài từ cửa sau khách sạn, hơn nửa đêm hai người đi leo núi, cũng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Có điều đợi đến lúc bò lên đỉnh núi thì La Vân Hi lại cảm thấy lần này bỏ công cũng không thiệt thòi.

Thành Xuân Thu Chiến Quốc nơi đáy mắt ánh lên đèn đuốc rực rỡ, vài đoàn phim còn đang dọn dẹp chuẩn bị về, lại nhìn ra xa một chút, cung Tần Hoàng đằng xa xa, vườn ngự uyển thời Minh Thanh, thậm chí còn có phố Quảng Châu phố Hồng Kông, đều sáng lấp lánh trong cơn hư ảo mơ màng, cũng giống như đang nhẹ nhàng đong đưa vẽ thuyền trên sông Tần Hoài.

Hoành Điếm gần như là một tòa thành không ngủ, nơi đây chất chứa ngàn vạn giấc mơ, yếu ớt nhưng lại kiên cường rực cháy, chẳng tiếc ngày đêm, giống như trời sao tỏa sáng.

"Thầy La." Trần Phi Vũ nhỏ giọng nói sau lưng anh.

La Vân Hi nghe tiếng quay đầu lại, song lại đột nhiên bị một đốm lửa chiếu sáng đôi mắt.

Không biết từ lúc nào trong tay đứa nhỏ kia đã cầm một chiếc đèn Khổng Minh, cười híp mắt nhìn anh nói: "Chúng ta thả đèn đi."

"..."

Ngọn lửa nho nhỏ vừa yếu ớt vừa nhạt nhòa lay lắt trong ngọn gió Nam đêm khuya, trên thực không chỉ có một ngọn này, mặt trăng đêm đó cũng rã rời chỉ còn lại một vầng khuyết nhỏ treo trên bầu trời muốn lặn mà chẳng thể lặn, sao trời cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nhưng ánh mắt Trần Phi Vũ lại rất sáng, bên trong rực lên ngọn lửa lòng gió thổi cũng chẳng thể tắt của chàng thiếu niên.

La Vân Hi hơi buồn cười, nói: "Trần Phi Vũ, em trẻ con quá."

Rõ ràng đã 20 tuổi, chẳng hiểu vì sao cứ luôn thích làm những trò lãng mạn vô bổ này. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, anh vẫn duỗi tay ra cùng Trần Phi Vũ nâng chụp đèn này lên.

Nó được hai người thả đi, nhẹ nhàng bay đến nơi chân trời, một chút ánh sáng ấm áp chìm vào trong màn đêm, đây là ngọn đèn duy nhất trong đêm nay.

"Thật ra đây là lần đầu tiên em thả đèn," Trần Phi Vũ đột nhiên nói: "Thầy La, cảm ơn anh đã ở cùng em."

La Vân Hi thấp giọng "Ừ" một tiếng, cảm thấy có hơi lấy lệ, bèn chêm thêm một câu: "Không cần cảm ơn."

Thật ra anh không nói cho Trần Phi Vũ biết, thả đèn cũng không phải là chuyện mới mẻ gì đối với anh.

Anh từng đóng vai một anh bác sĩ khoa nhi hiền lành, cũng từng đốt một ngọn đèn Khổng Minh, trên đèn viết những câu tỏ tình và lời yêu rất dung tục, muốn mượn đó để dỗ người yêu vui vẻ.

Đó là năm 2017, mùa xuân đến Bắc Kinh muộn màng, hoa dương liễu bay phất phơ khắp thành phố, mà đêm hôm đó, ngàn vạn đốm lửa mênh mông đều thắp lên vì anh. Bạn diễn là một cô gái mặt tròn, tháo giày cao gót, băng qua dòng người chạy như bay đến trước mặt anh. Sau đó bọn họ ôm nhau dưới ngọn đèn, giống như tất cả những đôi yêu nhau bình thường nhưng không tầm thường trong cõi trần tục.

Ba năm qua đi, lần này không phải bên trong phim mà là bên ngoài phim.

Ngọn đèn này cũng không thuộc về một vai diễn bên anh vài giây phút ngắn ngủi, mà hoàn toàn thuộc về anh.

Trong làn gió đêm, Trần Phi Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cố chấp cùng anh đan xen mười ngón.

Thật kỳ lạ, La Vân Hi đột nhiên nghĩ, đứa nhỏ lỗ mãng này thế mà không làm liều quay sang hôn anh.

Vở kịch nhỏ:

La CC: Không dám giấu em người bạn nhỏ à, mấy chiêu em cua anh đều là mấy chiêu trước đây anh dùng để tán người ta đấy.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com