Chương 12
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
Editor: DD
La Nhất Nhất nằm ngủ trong khoang theo dõi tin tức tố, cau mày, khuôn mặt nhỏ đỏ lên bất thường vì sốt cao.
La Vân Hi cách cửa kính nhìn bé, nhớ lúc bé mới ra đời vừa nhăn nheo vừa xấu xí. Hồi đó Thẩm Tinh Thường với bé con có sự hiếu kỳ kỳ lạ, còn từng ghét bỏ nói với anh rằng sao bé con này không di truyền được xíu nào tướng mạo xinh đẹp của cha mẹ thế.
Cũng không biết đang khen anh hay khen Trần Phi Vũ.
Cũng may, tựa như tằm con kết kén, lúc được nửa tuổi, La Nhất Nhất đã trở thành một bé con cực kỳ xinh đẹp, dáng vẻ bò qua bò lại trên sàn nhà tựa như một cục ngó sen trắng như tuyết.
La Vân Hi thật ra rất ít qua bé hồi tưởng về cha đẻ của bé, không cần làm vậy, từ lúc mới bắt đầu anh đã chắn chắn rằng trong quá trình trưởng thành của bé con này sẽ không có sự tồn tại của một vị gia trưởng khác.
Nhưng bây giờ, bệnh tình của La Nhất Nhất khiến mọi chuyện trở nên hơi tồi tệ.
Lo lắng trước đây thành sự thật, có một đứa con ở đây, anh và Trần Phi Vũ nhất định phải đi tới bước dây dưa không rõ. Trên thế giới này có biết bao nhiêu cặp vợ chồng bất hòa cũng vì con mà giả làm vợ chồng đằm thắm, huống chi như hai người bọn họ.
Anh quan tâm bệnh tình của La Nhất Nhất, nhưng lại không thể thật sự chỉ coi Alpha như một cái ấm sắc thuốc, mà phản ứng của Trần Phi Vũ còn khiến anh không thể đoán ra điều gì.
Thật kỳ lạ, thì ra cũng có lúc anh không hiểu nổi Trần Phi Vũ.
Bác sĩ Nhạc cầm ống nghiệm, ghi chép số thứ tự của mẫu máu:
"Để đảm bảo chắc chắn, tôi sẽ làm giám định tin tức tố cho ngài và trẻ, có thể xác định quan hệ huyết thống, rồi mới sắp xếp trị liệu sau này."
Trần Phi Vũ gật đầu, lúc mở miệng mang theo chút giọng mũi:
"Làm phiền ngài rồi, bác sĩ."
Cậu vừa rút máu, tay áo sơ mi xắn lên rất cao, tĩnh mạch xanh nhạt trên cánh tay nổi lên, tựa như đang cố gắng khắc chế gì đó.
Đời này bác sĩ Nhạc từng gặp rất nhiều người, trực giác cho rằng Alpha trước mắt quá trẻ, nhưng khi gặp chuyện lại rất bình tĩnh. Ông thật ra có hơi kinh ngạc về phản ứng của Trần Phi Vũ sau khi biết mình là cha đẻ của La Nhất Nhất, hình như không hề giận dữ, không có nghi vấn, thậm chí không có cảm thấy khó tin, ánh mắt của cậu tựa như đang rơi vào một giấc mộng bị sương mù bao phủ, còn chưa kịp sắm vai một người cha bị giấu diếm nhiều năm.
Tất nhiên, cũng có thể là cậu chỉ là quá mức khiếp sợ thôi.
"Đúng rồi, nếu như ngài và... Omega của ngài," – Bác sĩ Nhạc hiểu ý đề nghị – "Có lời muốn nói với nhau, tôi có thể để phòng quan sát lại cho hai người, đúng lúc phải đợi có kết quả giám định tin tức tố."
Trần Phi Vũ tựa hồ cũng đang có ý này, vội nói:
"Vậy cảm ơn ngài nhiều lắm."
Khi đã biết tình hình giới tính thứ hai, dựa vào tin tức tố để giám định quan hệ huyết thống nhanh và thuận tiện hơn DNA nhiều lắm, nhưng cũng cần một giờ mới có kết quả.
Đã gần đến giờ làm việc bình thường, các tốp bệnh nhân và nhân viên chăm sóc lục tục đến, còn có những người bệnh đến xếp hàng đăng ký trước, người trong bệnh viện dần dần tăng lên, tiếp đón sản xuất gửi tin nhắn hỏi tình hình của Trần Phi Vũ bên này, lại hỏi có cần hỗ trợ hay không, Trần Phi Vũ suy nghĩ một chút, nhờ đối phương mua hai phần đồ ăn sáng tới.
La Vân Hi cực kỳ mệt mỏi, bôn ba và lo lắng cả một buổi sáng khiến anh lao lực quá độ, cũng may lúc sờ sờ trán đã hạ sốt rồi, nếu không anh thật sự cũng không có tinh lực để ý xem mình có đúng mực hay không.
Trước khi có kết quả giám định cha con, bác sĩ Nhạc thay bọn họ tạm thời trưng dụng phòng quan sát, sẽ không có người khác đi vào quấy rầy. Đúng lúc sản xuất đưa hai phần cháo thanh đạm sang, hai người ngồi xuống ăn điểm tâm, trong một lát không ai lên tiếng, ăn cũng không thấy ngon miệng.
Đến lúc ăn được một nửa, Trần Phi Vũ chợt không đầu không đuôi hỏi:
"Anh có đau không?"
La Vân Hi sững sờ:
"... Sao cơ?"
Alpha trầm mặc một lúc:
"Lúc ấy, lúc mà sinh Nhất Nhất ấy, anh có đau không?"
"..."
"Ban nãy bác sĩ Nhạc bảo em, nếu không có tin tức tố của Alpha động viên, thời kỳ thai nghén Omega trải qua rất khổ cực... Vân Hi, khi đó anh có đau không?" – Cậu không gọi "thầy La" nữa, chớp mắt một cái, ánh mắt bỗng trở nên ướt át, cuồn cuộn hơi nước mờ mịt luống cuống, tựa như muốn khóc mà không khóc được, còn nói – "Xin lỗi, do em không tốt, em không thể ở bên cạnh chăm sóc anh."
"Anh..." – Cổ họng của La Vân Hi tựa như đang ngâm trong bình giấm, ngay tức khắc chua đến mức không thể nói ra lời.
Anh không thể nói rõ đây là cảm giác gì, trái tim phảng phất bị một bàn tay vô tình nắm lấy, bàn tay kia mạnh mẽ bóp chặt, giữa ngón tay chảy ra nước đắng sền sệt, tất cả đều là những chuyện cũ quá mức mục nát.
Giờ đây so với trong tưởng tượng của anh chênh lệch nhiều lắm.
Anh vốn còn đang cho rằng Trần Phi Vũ sẽ phát cáu với anh.
Cậu có lẽ sẽ trách móc anh tự đưa ra quyết định, tức giận anh hồ đồ ngu ngốc không thay đổi, giận mấy năm qua anh để tên La Nhất Nhất danh bất chính ngôn bất thuận treo trên danh nghĩa của Thẩm Tinh Thường, khiến cha con bọn họ không có cách nào đoàn tụ, anh thậm chí đã nghĩ xong phải làm sao để đối mặt với truy hỏi và chỉ trích kéo đến như gió mạnh của Alpha.
Nhưng anh không thể nào có thể nghĩ đến điều đầu tiên Trần Phi Vũ quan tâm lại là trước đây anh có đau hay không.
Sao có thể không đau chứ?
Không thể không đau.
Anh có thể xem như là một người có ngưỡng chịu đau rất cao, thế nhưng bé con thật sự quá giày vò người ta, phải từ một hạt đậu nhỏ phát triển thành một củ khoai tây rồi lại trở thành một quả dưa hấu tròn vo, trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng, hành hạ anh lúc nào cũng vô cùng bất an.
Omega lúc mang thai yếu đuối trời sinh, chưa bao giờ có Alpha sẽ keo kiệt tin tức tố trong khoảng thời gian này. Thẩm Tinh Thường đi khám thai cùng anh, thấy rất nhiều Omega nhỏ xinh được chồng ôm hờ vào trong lòng, tin tức tố đầy đủ khiến khuôn mặt của bọn họ vừa hòa nhã vừa dịu dàng, La Vân Hi nhìn cảm thấy rất mới mẻ, đó là trải nghiệm anh chưa từng có, anh còn đùa giỡn với Thẩm Tinh Thường, nói rằng không trách mọi người trên phố ai cũng nói rằng hai chúng ta thật sự yêu nhau, cặp đôi Beta và Omega quá hiếm thấy.
Thật ra không hối hận, cũng không thấy khổ cực.
Khi đó có thể cười cho qua chuyện, hiện tại cũng thế.
Thế nhưng điều này không có nghĩa anh có thể thờ ơ không động lòng với sự quan tâm đến muộn năm năm của Trần Phi Vũ.
"Đã lâu quá rồi, anh sắp quên hết rồi." – Lúc lâu sau La Vân Hi mới lắc đầu một cái, thanh âm ngắt quãng – "Với lại chuyện này không liên quan đến em."
Trần Phi Vũ ngoan cố lặp lại lần nữa:
"Xin lỗi, do em không tốt."
"Đây thật sự không phải là trách nhiệm của em, Phi Vũ," – Omega không thể không bất đắc dĩ thở dài – "Mà anh còn phải xin lỗi em, giữ lại Nhất Nhất là lựa chọn của anh, thế nhưng hiện tại, chuyện này hình như không thể không quấy rầy đến cuộc sống của em."
"Anh thật sự khiến cuộc đời của em rối loạn, nhưng không phải hiện tại," – Trần Phi Vũ không chút nghĩ ngợi phản bác lại anh – "Mà là lúc anh cố ý chia tay em."
"..."
La Vân Hi bị một câu nói của cậu làm nghẹn lời, anh hơi phiền muộn, rõ ràng năm năm trước không thấy Trần Phi Vũ cãi giỏi như thế.
Nhưng anh cũng không biết phải làm sao để thẳng thắn với Alpha về sự lo lắng của mình, Trần Phi Vũ năm nay mới 25 tuổi, con đường cậu đi qua, phong cảnh cậu từng ngắm nhìn, không một chút nào giống với anh, tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng, hiển nhiên chưa từng trải qua cuộc sống bình phàm*. Có lẽ cậu cũng còn chưa hiểu ý nghĩa của quãng đời còn lại, không biết còn bao nhiêu trầm bổng mai phục trên con đường tương lai.
*Chỉ cuộc sống của tầng lớp thấp nhất, chân thực, bình thường, không có chí tiến thủ.
Thấy anh không nói lời nào, Trần Phi Vũ truy hỏi theo bản năng:
"Lúc đó vì sao anh phải..."
"Quên đi, em không hỏi," – Nói tới chỗ này cậu không nói nữa, sửa lời nói – "Anh nghĩ sao cũng được, không cần phải vội vàng tiếp nhận em, cũng không cần thấy quấy nhiễu vì những chuyện em biết, nhưng... Có thể đừng tiếp tục từ chối em hay không, thầy La, coi như là vì Nhất Nhất đi."
Coi như là vì con.
La Vân Hi không có gì để nói.
Đây thật sự là một lý do cực kỳ có hợp lý.
Phản ứng bài trừ của La Nhất Nhất đối với Quý Tự Minh rất nghiêm trọng, không thể không nằm viện tròn ba ngày.
Sau ba ngày hạ sốt, bác sĩ Nhạc kiểm tra cho bé, tác dụng của tin tức tố của cha đẻ lập tức rõ ràng, hệ thống tổng hợp tin tức tố trong thân thể bé đã bắt đầu chậm rãi khôi phục hoạt động bình thường.
La Vân Hi không thể không tin tưởng, bao nhiêu năm vẫn không khỏi bệnh được đúng là vì không trị đúng bệnh.
Cũng vì nguyên nhân này, La Nhất Nhất theo bản năng rất thân thiết với Trần Phi Vũ, trên thuyền về bé ngồi trong ngực papa, lại nhất định phải thò người ra nắm tay mama, việc này khiến cho Alpha và Omega không thể không ngồi ghế đôi, vai kề vai, tay kề tay.
Tiếp đón sản xuất đi theo còn thấy rất lạ:
"Sao tự nhiên Nhất Nhất thân với Arthur thế?"
Không chờ cha mẹ mở miệng, La Nhất Nhất híp mắt trả lời trước:
"Bởi vì Nhất Nhất béo lên rồi, baba không thể ôm con nữa!"
Mọi người trên thuyền cười vang, bé con thẹn thùng tựa như đã chậm chạp nhận ra gì đó, quay đầu chui vào trong ngực cha.
Thân thể Trần Phi Vũ theo bản năng cứng đờ, trong nháy mắt kia, đây là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một tia tin tức tố cảm ứng yếu ớt từ trên người La Nhất Nhất.
Rất nhẹ, thoáng cái đã qua, giống như dây tóc.
Nhưng phảng phất như giác ngộ trong giây lát, có một loại đau đớn chậm rãi quặn lên trong cậu.
Cậu chưa bao giờ tỉnh táo ý thức được như thế, rằng bé ú trong lồng ngực này, đúng là con trai của cậu và La Vân Hi.
Bé chậm rãi trưởng thành trong những năm tháng thiếu vắng cậu, giờ đây đã gần năm tuổi rồi, bé rất xinh đẹp, được nuôi dưỡng rất tốt, cười lên cực kỳ ngọt ngào, tựa như mật ý.
Là đứa con thầy La của cậu sinh cho cậu.
Chạng vạng mới về đến đảo Wuzhizhou, tổng sản xuất tự mình đến bến tàu đón bọn họ, hỏi qua tình hình của La Nhất Nhất, sau khi xác nhận thân thể bé con thật sự không quá đáng lo mới yên lòng.
Trên đường về ông nói đêm nay có sắp xếp quay, Trần Phi Vũ muốn tranh thủ một đêm cho La Nhất Nhất nghỉ ngơi, có điều chưa kịp mở miệng. Trở lại nhà gỗ cạnh biển đã được treo đèn trang trí, cậu bất ngờ bị đội mũ sinh nhật lên đỉnh đầu, mới nhớ tới hôm nay thế mà là sinh nhật 25 tuổi của mình.
Đầu tháng tư nơi trần thế, núi sông hồ biển, đông tây nam bắc, ngắm hết hồng trần, nơi nào cũng đẹp đẽ, cậu ở trên hòn đảo nhỏ này đón cái sinh nhật suýt nữa bị cậu quên mất, 25 tuổi, đã hơn nửa đầu hai, nháy mắt là đến đầu ba, không còn có ai có thể dùng tuổi tác để qua loa lấy lệ với cậu, làm cái cớ để từ chối cậu.
Mấy đứa nhỏ sôi nổi vui vẻ vây quanh cậu hát bài hát mừng sinh nhật, tổ chương trình chuẩn bị một cái bánh gato ba tầng, cắm đủ 25 cây nến, con số vô dụng, bọn họ ghét sự qua loa ấy. Trần Phi Vũ bị bôi đầy mặt toàn bơ, cả buổi tối không tìm được cơ hội đi rửa mặt, giống như hóa thành một người tuyết nửa là đường trắng.
Chờ khi cảnh tượng tưng bừng trong yên tĩnh dần đã sớm qua 12 giờ, mấy đứa nhỏ cũng buồn ngủ rồi, La Nhất Nhất đã chui luôn lên giường Trần Phi Vũ ngủ. Đồng Cẩn và Quý Tự Minh đưa từng người Đồng Đóa Đóa và Quý Thụ về nghỉ, La Vân Hi mượn cớ đợi La Nhất Nhất tỉnh ngủ, ở lại thêm một lúc.
Khi Trần Phi Vũ đi rửa hết bơ trên mặt về, thấy Omega vẫn còn chưa đi, ở dưới ánh đèn dùng ánh mắt do dự nhìn cậu, trong nháy mắt có hơi hồi hộp.
"Thầy La..."
"Sinh nhật vui vẻ, Phi Vũ" – La Vân Hi nói – "Anh quên chuẩn bị quà cho em, vậy nên..."
"Vậy để em ôm một lúc thôi, có được không?" – Trần Phi Vũ vội nói rồi giang tay ra với anh.
Đây thật ra là một yêu cầu có hơi trục lợi, dù thời gian đã hơn 12 giờ rồi, nhưng cậu vẫn còn được hưởng một tí đặc quyền của thọ tinh*. La Vân Hi không biết làm sao để từ chối cậu, cũng có thể là căn bản không định từ chối cậu, chỉ buông mi mắt, coi như ngầm đồng ý.
*Trong ngày sinh nhật của một người thì gọi là thọ tinh.
Trần Phi Vũ chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay lập tức tiến lên phía trước ôm lấy anh.
Cậu ôm rất chặt, hương nước mưa ùn ùn kéo đến tỏa ra tràn đầy trong phòng, La Vân Hi nhận ra tuyến thể của mình đang mơ hồ nóng lên.
Cũng may Alpha rất nhanh buông anh ra, không hề có chút nào vượt qua khuôn phép, dường như như vậy là đủ rồi.
Cậu lùi về sau một bước, không hề chớp mắt nhìn La Vân Hi, cười nói:
"Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất em nhận được trong năm năm vừa qua."
La Nhất Nhất ngủ rất say, chờ hơn ba mươi phút vẫn chưa tỉnh.
La Vân Hi suy nghĩ một chút, dứt khoát để bé đêm nay ngủ trong phòng Trần Phi Vũ luôn, dù sao bây giờ bé con vẫn đang trong giai đoạn đầu trị liệu căn nguyên của hội chứng thiếu hụt tin tức tố, để bé tiếp xúc nhiều với tin tức tố của cha mới có lợi.
Alpha ở riêng một phòng, trong phòng tất nhiên chỉ có một cái giường, tắm rửa xong cũng hơn một giờ, cậu rón rén vén chăn bò lên giường nhưng bé ú đang ngủ say vẫn bị quấy rầy.
"Chú Tiểu Trần ạ?" – La Nhất Nhất buồn ngủ dụi dụi mắt, dưới ánh đèn ngủ mông lung nhìn cậu – "Baba đâu rồi ạ?"
"Baba về trước rồi," – Trần Phi Vũ nhẹ nhàng cười xoa xoa mái tóc mềm mại của bé – "Hôm nay để con ngủ với chú, được không?"
"À, được ạ." – Bé con rất nghe lời, buồn ngủ chui vào trong lồng ngực của cậu, tìm một tư thế thoải mái làm tổ.
Trần Phi Vũ thò người ra tắt đèn, bỗng nhiên lại nghe thấy La Nhất Nhất trong lồng ngực cậu giọng ồm ồm hỏi:
"Chú Tiểu Trần ơi, thật ra chú là papa của con có phải không ạ?"
"..."
Động tác của Alpha dừng lại ngay tức khắc, cậu như gặp đại địch:
"Ai nói cho con biết?"
"Không có ai nói cho con biết hết, nhưng con có thể ngửi thấy mùi vị trên người chú, trước đây không ngửi thấy, bây giờ ngửi thấy được rồi," – Bé con nằm nhoài trong ngực cậu, ngửi ngửi như cún con – "Giống như mùi vị con ngửi thấy trên người baba... à, mama."
"..."
Xưng hô bỗng nhiên thay đổi này khiến Trần Phi Vũ mở to hai mắt trong đêm, cậu nghe thấy nhịp tim của mình, nhanh như mưa rào.
Cậu thậm chí không biết vì sao đứa nhỏ này có thể thông minh đến thế, trong chốc lát, lồng ngực của cậu như hóa thành một cái bễ vỡ, ngọn lửa uổng phí phần phật bùng lên, tựa như muốn đốt cháy hết những ngày tháng chia lìa trong năm năm này trong nháy mắt.
"Xin lỗi, do baba không tốt," – Cuối cùng cậu không thể không ôm chặt lấy con của mình, khản tiếng – "Con và... mẹ của con phải chịu khổ cực rồi."
"Không có nha, không khổ," – La Nhất Nhất hồn nhiên phản bác cậu – "Mama đối xử với Nhất Nhất rất tốt, vì vậy nên con yêu mama nhất."
Rồi bé lại chui càng sâu vào trong ngực cha bé, không muốn rời xa nói:
"Nhưng con cũng rất nhớ người, baba ơi."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com