Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: DD

Có rất nhiều lúc, La Vân Hi bỗng cảm thấy rằng năm năm trước --- chính là năm năm trước mà Trần Phi Vũ nói kia --- thật ra không hề xảy ra chuyện gì hết.

Đắm chìm trong quá khứ không phải tác phong của anh, vậy nên anh thật sự rất ít khi thực hiện hoạt động "nhớ lại" vừa tốn sức vừa lãng phí thời gian kia, rất nhiều chuyện nhỏ cũng không còn nhớ rõ nữa. Hoặc có lẽ những ngày hè kia bản thân anh cũng bình thường không có gì lạ, anh hình như ngày nào cũng nhận phim, quay phim, quay xong, cùng người diễn chung cùng nhau sống như nhân vật trong phim. Đến nỗi đoạn tình cảm nào đó, chẳng qua là do nhập diễn quá sâu, là một sản phẩm phụ của kịch bản mà thôi.

Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi việc đều không đáng nhắc lại.

Ví dụ như chuyện xảy ra ngày <Hạo Y Hành> đóng máy.

Sau khi cùng đoàn kịch tổ chức tiệc rượu mừng đóng máy, đêm đó, Trần Phi Vũ còn có một cuộc hẹn không thể từ chối khác.

Khi đó bọn họ mới thành kết không lâu, vẫn còn có sự ỷ lại sâu sắc khắc vào bản năng với nhau, Alpha như một con cún cỡ bự, nhất định phải quấn quýt muốn La Vân Hi đi dự tiệc cùng mình, thậm chí còn dùng tin tức tố áp chế không để Omega từ chối.

La Vân Hi bị cậu đặt lên cửa phòng hôn bủn rủn cả tay chân, cả người như vô cùng mỏi mệt, cuối cùng vẫn bị Alpha vô cùng đắc ý cõng ra ngoài, rồi lại bế lên xe. Để trợ lý của hai người ở ngoài cửa xe chết lặng, ngơ ngác nhìn nhau.

Đó là dịp tròn bốn năm kể từ khi Trần Phi Vũ ra mắt bắt đầu đóng phim, đúng lúc tập thể vai chính hôm đó đều ở Hoành Điếm, tạo luôn thành một nhóm nói muốn đến chơi đùa một phen. Chỗ ngồi đa số đều là Beta, tạm thời chưa ai phát giác cậu và La Vân Hi là một đôi Alpha và Omega đã thành kết, chỉ cho là La Vân Hi là tiền bối đến cọ cơm.

Bọn họ ở trước mặt anh không hề rụt rè nhớ lại những ngày tháng xuất chúng trước kia. Kể những chuyện của tuổi mười bảy năm ấy, kể về những năm tháng tuổi trẻ cùng váy ca-rô và áo sơ mi trắng trên sân trường, lại kể về những lần thầm mến lúc nào chẳng hay.

Cuối cùng nữ chính tủm tỉm cười chúc rượu Trần Phi Vũ:

"Arthur, cậu nói thật đi, có phải lúc đó cậu thầm mến tôi không? Bọn họ nói ánh mắt cậu nhìn tôi rất dịu dàng đấy!"

"Gì thế hả," - Trần Phi Vũ sặc ngụm rượu đỏ, vội vã phản bác, - "Tôi nhập diễn đó được không? Mà trời sinh đôi mắt tôi thế này, nhìn ai không thâm tình chứ?"

Cậu bám lấy vai La Vân Hi kéo lại, đối diện với Omega của mình:

"Cô xem, tôi nhìn thầy La cũng thế mà..."

Các thiếu niên thiếu nữ ngay lập tức cười ngặt nghẽo, nữ chính bị mất mặt trước mọi người, nhảy lên quỳ sau lưng cậu rồi dùng khuỷu tay ghìm cổ của cậu lại, tuyên bố phải dạy cho cậu một bài học nhớ đời, Trần Phi Vũ liên tục từ chối, kêu lên thầy La cứu em!

Mắt của La Vân Hi cũng không thèm nhấc lên, ung dung thong thả ăn cơm, tựa như một món đồ sứ tinh xảo giữa chân không.

Nhưng anh ngửi thấy trên mái tóc dài của cô gái kia có hương hoa lan nhàn nhạt.

Đêm đó đoàn người ồn ào đến hơn hai, ba giờ sáng, Trần Phi Vũ uống đến say mèm, lúc về là La Vân Hi lái xe.

Alpha ngồi ở ghế phó lái, tựa như một đứa trẻ con trầm tính, lúc thì nghiêng đầu nhìn anh, lúc thì lại nhìn theo ánh đèn trôi qua nhanh ngoài cửa sổ, tựa như bị men say quấn vào bầu tâm sự.

"Em muốn nói gì?" - La Vân Hi hỏi.

"... Hôm nay chúng ta đóng máy rồi," - Trần Phi Vũ nghĩ một lúc rồi mới chậm chạp nói, - "Vậy mà cứ thế quay xong rồi."

"Ừ, quay xong rồi."

La Vân Hi từ ánh sáng nhạt nhòa trong xe nhìn thấy đôi mắt hơi nheo lại của Alpha, bên trong dường như có chút nước.

"Đóng máy không tốt sao?" - Anh hỏi.

"Tốt," - Trần Phi Vũ nói ngay lập tức, dừng lại một chút, nói thêm, - "Nhưng cũng không tốt, luyến tiếc anh."

"Anh thấy rất tốt." - La Vân Hi nói.

Anh thật sự cảm thấy như vậy không tệ lắm, "Đóng máy", hai chữ này đã là sự giao phó tốt nhất của hai người họ dành cho nhau. Dù sao thanh niên như Trần Phi Vũ đây, không có khả năng quãng đời còn lại vẫn luôn dùng ánh mắt tình thâm tựa biển để nhìn một người. Ngày mai tỉnh lại, bọn họ có thể từng người trở lại con đường riêng, trả ngày hôm qua cho hôm qua, trả thanh xuân cho tuổi trẻ.

Huống hồ anh vừa qua ba mươi tuổi, là lúc tràn đầy dã tâm, vừa quay xong một bộ phim đủ khiến sự nghiệp nâng lên một tầng cao mới, mấy năm tiếp theo anh muốn lướt lên từ nơi nước cạn, làm Côn Bằng và Phượng Hạc. Trần Phi Vũ thật sự là một Alpha rất tốt, nhưng cậu quá nhỏ, 20 tuổi, lại đang là một cơn gió tràn đầy sức sống, ai biết muốn thổi về hướng nào trong Đông Tây Nam Bắc.

La Vân Hi 32 tuổi, không phải 23 tuổi, ký hiệu là toàn bộ những gì anh có thể cho đi, dùng nó để đáp lễ nhiệt liệt và ưu ái của cậu.

Nhưng anh không thể để cậu thay đổi quỹ đạo của anh.

Huống hồ chia tay thì có thể làm sao đâu, thiếu niên kia nhất định rồi sẽ đi yêu người khác.

Hương hoa nhài có lẽ có thể khiến cậu nghiện trong nhất thời, nhưng từ bỏ cũng không có bao nhiêu khó khăn. Cậu bây giờ cũng đã có một đóa hoa lan vừa xinh đẹp vừa mê người, tương lai còn có cả một vườn nguyệt quế và hoa hồng đỏ đợi cậu đến hái.

Vậy nên ----

La Vân Hi tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, gần chín giờ tối rồi.

Sau khi chia tay trong buồn bã với Trần Phi Vũ lúc chiều, anh về phòng đặt đầu xuống ngủ luôn, trong kỳ phát tình Omega có thể ham muốn tình dục mạnh mẽ nhưng dùng thuốc ức chế xong thì lại mệt rã rời, dù sao cũng không ai dám đến gọi anh, mặc anh ngủ một giấc đã đến giờ này.

Nhà giữa homestay rất náo nhiệt, Đồng Cẩn đang cùng các bé gói bánh sủi cảo làm bữa sáng cho ngày mai, Trần Phi Vũ đang gảy đàn guitar còn Quý Tự Minh thì đang hát. Quý Thụ vừa cán vỏ bánh vừa quấy nhiễu baba đòi uống sinh tố dâu tây. Trên trấn Sa Khê có một quán bar nhỏ, hôm đó họ đi Trà Mã Cổ Đại có đi qua trước cửa quán, khi đó có một ca sĩ đang gõ cái trống nhỏ ở trước cửa, bà chủ thì cười mỉm ở bên cạnh rửa dâu tây, bên cạnh là một cái biển đen vẽ một hình dâu tây hoạt hình mập mạp, viết: "Tui rất tươi á, đến uống tui đi".

"Để tôi đi mua sinh tố dâu tây cho bé Thụ," - La Vân Hi tiện tay khoác áo khoác lên, - "Buổi chiều ngủ lâu quá, đúng lúc muốn đi ra ngoài một lúc."

La Nhất Nhất chạy lại đây ôm lấy chân anh, ngọt ngào nói:

"Ba ba, Nhất Nhất nữa nha!"

"Sẽ mua cho con," - La Vân Hi hôn nhẹ bé, - "Ngoan ngoãn đi giúp chú Đồng đi."

"Vâng ạ!"

"Vậy tôi đi cùng cậu." - Quý Tự Minh một bên vội vàng đứng lên, hắn cũng không dám để một Omega đang trong kỳ phát tình ra ngoài vào buổi tối.

"Cũng được." - La Vân Hi nói.

Khẽ liếc mắt, anh thấy môi của Trần Phi Vũ hình như hơi mấp máy một chút.

Ở Sa Khê có một cái luật bất thành văn, tất cả cửa hàng chỉ bán đến mười giờ tối, sau mười giờ, các nhà kinh doanh sẽ trả sự yên tĩnh ngàn năm không đổi trên trấn nhỏ lại cho người dân trong trấn.

Đa số thời gian đều chìm trong bóng tối, những tòa nhà ở ẩn sát biên giới phía Tây Nam của trấn nhỏ dường như không có dấu chân người, trên đường có ánh đèn mờ nhạt từ các cửa hàng, ánh trăng như nước chảy qua tảng đá xanh bên đường, che một tầng sương mỏng lên bóng đêm.

Hai người sóng vai đi trên đường, Quý Tự Minh nói:

"Đứa trẻ nhà tôi rất ồn ào, không dạy hư Nhất Nhất thì tốt."

"Đâu có," - La Vân Hi nói, - "Bé Thụ rất đáng yêu."

"Bị mẹ nó chiều hư rồi, Omega chăm con có rất ít người giống như cậu, ít nhất thì như tôi cùng vợ trên phương diện giáo dục con cái có rất nhiều lần bất đồng ý kiến."

"... Tôi thật ra không có loại phiền não này."

"Ôi, xin lỗi," - Quý Tự Minh bây giờ mới nhớ ra anh đã ly hôn, hơi ngại ngùng, - "Độc thân chăm con rất khổ phải không, lẽ ra cha của Nhất Nhất cũng nên gánh một phần trách nhiệm mới đúng."

"Vậy thì không cần," - La Vân Hi bật cười, - "Chính bé có thể lớn nhanh lên một chút thì tôi đã cảm tạ trời đất rồi."

Chủ quán bar đang chuẩn bị đóng cửa, hai người ở phút cuối cùng vội mua lại tất cả dâu tây của cửa hàng, hôm mười mấy ly sinh tố dâu tây đi về.

Cũng chỉ có mấy trăm mét, lúc về đi nhanh hơn, từ xa họ đã thấy một bóng người cao lớn đang dựa vào đèn đường ở cửa homestay hút thuốc.

Là Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ thật ra không hay hút thuốc, cũng không nghiện thuốc lá, nhưng lúc này không biết đã hút bao nhiêu, khói thuốc lượn lờ dưới ánh đèn đường mông lung mờ nhạt, tựa như bao phủ một tầng sương xuân.

"Phi Vũ?" - Quý Tự Minh kinh ngạc nói, - "Sao cậu lại ở đây?"

Trần Phi Vũ cười cười với hắn:

"Anh Minh, em có vài lời muốn nói với thầy La."

"... À, được rồi, vậy anh vào trước nhé?"

"Vâng, cảm ơn anh Minh."

Quý Tự Minh vừa đi, hai người dưới đèn đường ngay lập tức im lặng. Trên đường dài trừ họ ra thì không có ai, tảng đá xanh sáng đến phản quang, khiến cái bóng trở nên càng tịch mịch, trống rỗng treo bên chân bọn họ.

La Vân Hi thở dài một hơi:

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

Trần Phi Vũ chậm rãi hút thuốc, hai con mắt chớp mở, cũng không nói lời nào.

La Vân Hi nói:

"Vậy anh đi vào đây."

Anh quay người định đi, Alpha phía sau cuối cùng cũng có động tác, dùng hai tay mạnh mẽ nắm lấy vai Omega, sau đó không chút do dự nghiêng người hôn anh.

"...Á!"

Như có lửa đốt ở trên môi, La Vân Hi sợ hãi mở to hai mắt.

Anh đẩy ra theo bản năng, giãy dụa, nhưng sao có thể lay chuyển được Alpha, ánh trăng quá sáng, Trần Phi Vũ dưới trăng tựa như một con sói xám thua cuộc, La Vân Hi nhìn rõ con mắt của cậu, cảm thấy ánh mắt kia thế mà lại có chút quen thuộc.

Giống như năm năm trước.

Trần Phi Vũ cuối cùng cũng buông anh ra.

Cậu giữ lại trán La Vân Hi, trầm thấp thở dốc.

Omega bị cậu ôm vào trong ngực, bỗng nhiên muốn cười. Anh hỏi:

"Trần Phi Vũ, em muốn cùng anh nối lại tình xưa sao?"

Trần Phi Vũ nói mà không có biểu cảm gì:

"Ừm."

"Còn muốn cùng anh làm vợ chồng trong đoàn phim một lần nữa à?" - La Vân Hi dịu dàng khuyên nhủ cậu, - "Có cần thiết không? Năm năm trước đã đến một lần rồi, nhắc đi nhắc lại, có ý gì đây."

Trần Phi Vũ không lên tiếng, bộ ngực cậu phập phồng mãnh liệt, thậm chí có hơi không thể khống chế nổi tin tức tố của mình, hương nước mưa mát lạnh trong nháy mắt bao phủ hai người dưới đèn đường. La Vân Hi cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng muốn lui về sau một bước, lại bị Trần Phi Vũ giơ tay kéo lại.

"Năm năm trước, là anh chia tay em." - Alpha cuối cùng cũng chịu mở miệng, âm thanh rất bình thản, nhưng lại như lên án, - "Là anh sau khi rời khỏi đoàn phim thì cắt đứt liên hệ với em, là anh xóa đi ký hiệu giữa chúng ta, em nhắn tin hỏi anh tại sao, anh cũng chưa từng trả lời em, cũng không nhận điện thoại của em. Sau đó, sau khi chia tay em một tháng, anh kết hôn cùng Thẩm Tinh Thường... Em nghĩ là anh vừa gặp đã yêu anh ta, chuyện này thật ra... thật ra cũng rất lãng mạn, vì vậy nên em chúc anh tân hôn hạnh phúc, nhìn anh cùng anh ta sinh ra La Nhất Nhất..."

Trần Phi Vũ hít sâu một hơi:

"Nếu các anh một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn, em thật ra cũng không dám nói gì."

"..."

Có một khoảng thời gian, La Vân Hi thật sự block tất cả những tin tức của cậu, cho số của cậu vào sổ đen, sau khi tỉnh táo nói lời chia tay với cậu. Trên thực tế chuyện này cũng không thể trách anh, vì anh cảm thấy việc chia tay này không cần anh phải nói. Rời khỏi đoàn phim thì giải tán, chuyện này họ hẳn nên hiểu ngầm với nhau mới phải.

Nhưng Trần Phi Vũ xem ra cũng không có loại tự hiểu này, cậu gửi tin tức tới lần nữa dường như trở thành quấy rối với La Vân Hi. Vì vậy nên anh xóa ký hiệu, dùng cảm ứng giữa gen trực tiếp nói cho Alpha kia biết, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.

Kết thúc rồi. Sớm đã kết thúc rồi.

Vì vậy nên năm năm sau cậu lại muốn làm gì nữa, cậu nói với anh muốn nối lại duyên cũ? Cũng vì họ đều độc thân, lại cùng tiến vào một chương trình, lại có ba tháng ở chung?

"Anh và Thẩm Tinh Thường thế nào, chuyện này không liên quan đến em, Phi Vũ." - La Vân Hi nói.

"Nhưng thầy La, vì sao anh để Nhất Nhất gọi Thẩm Tinh Thường là chú?" - Trần Phi Vũ truy hỏi nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ như đang moi tim, - "Anh thật ra cũng không yêu anh ta đến thế đúng không?"

"Nếu không thì vì sao đây? Con của anh, ngay cả cha mình cũng không thể nhận sao?"

"..."

Câu nói này bỗng đâm La Vân Hi đau nhói.

Sau gáy anh căng đau, tuyến thể bắt đầu nóng lên, huyết dịch như đang thiêu đốt, từ tim chảy khắp toàn thân. Nhìn vào trong đôi mắt chỉ toàn mảnh thủy tinh, ép ánh trăng ngợp trời vỡ tan thành.

Anh không hiểu sao Trần Phi Vũ dám hỏi mình như vậy, lại nghĩ hay là cậu căn bản không hiểu vấn đề này cuối cùng đại biểu cho cái gì.

Có câu nói La Vân Hi suýt nữa đã bật thốt lên ---

Nhưng có giọng nói chợt truyền tới từ phía sau:

"...Các cậu đang làm gì vậy?"

Quý Tự Minh chia sinh tố dâu tây cho bọn trẻ và các nhân viên xong, ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn đóng chặt, thấy La Vân Hi và Trần Phi Vũ chưa về.

Chuyện này thật ra có hơi kỳ lạ, hắn nhớ lại, một Alpha độc thân và một Omega độc thân, giữa họ dường như được ánh trăng dệt nên một tầng kiều diễm màu hồng phấn. Quý Tự Minh hơi lo bị chụp được, tuy rằng trên trấn giờ này không còn người đi đường, nhưng có thể sẽ có một vài chủ sạp thu sạp về nhà đi qua...

Hắn dặn Đồng Cẩn một tiếng, ra ngoài homestay lần nữa, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn.

Bên đèn đường mờ ám dưới ánh đèn lờ mờ, Trần Phi Vũ ôm La Vân Hi vào trong lòng.

Dường như, đang muốn cúi đầu hôn anh...!

Hai người dưới đèn bị tiếng nói của hắn làm giật mình, động tác theo bản năng cứng lại.

La Vân Hi nhân cơ hội đẩy Trần Phi Vũ ra, đến tận bây giờ anh mới có chút cơ hội, chật vật chui ra từ trong khuỷu tay Alpha.

"Ngại quá, Tự Minh," - Anh giấu đầu hở đuôi giải thích, - "Phi Vũ và tôi có hơi bất đồng quan điểm, ban nãy chúng tôi..."

"Không, không phải hiểu lầm." Trần Phi Vũ lại ngắt lời anh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Cậu nhìn Quý Tự Minh, dùng phong thái của Alpha, vững vàng trần thuật lại:

"Em đang theo đuổi La Vân Hi."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com