Chương 8
Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
Editor: DD
Trần Phi Vũ 20 tuổi có điểm gì khác Trần Phi Vũ 25 tuổi.
Trần Phi Vũ 20 tuổi là người mang chủ nghĩa lãng mạn hết thuốc chữa, cậu thẳng thắn, thẳng thắn lại hơi lỗ mãng, không tin Balzac* nhưng lại rất tin tưởng Whitman**, năm đó La Vân Hi bị cậu theo đuổi nhiệt liệt đến mức thật sự không thể tránh khỏi, những mãi đến tận khi bọn họ thật sự thành kết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau đó, anh chưa có một giây phút nào từng cảm thấy cậu nhóc ngây thơ này sẽ là Mr. Right của mình.
*Honoré de Balzac: nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ 19, bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực.
**Walt Whitman: Walt Whitman – nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn, nhà cải cách thơ Mỹ.
Mà Trần Phi Vũ 25 tuổi đã lộ rõ đường nét của đàn ông, bắt đầu giống như Victor Hugo không ngừng giằng co giữa hiện thực và lãng mạn.
La Vân Hi nói buông là buông thật, thiếu vắng nhau trong vài năm của cuộc đời đã qua kia anh chưa bao giờ chú ý nhiều đến tình hình của Trần Phi Vũ, đương nhiên sẽ không biết trong khoảng thời gian này cậu đã trưởng thành ra sao.
Anh chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, rõ ràng Alpha này mấy ngày trước còn duy trì khoảng cách tôn trọng lẫn nhau với anh.
Quý Tự Minh đang nghĩ xem có nên nói chuyện này cho tổ chương trình không, nếu thật có tình cảm phát sinh ở trong tổ, tổ chương trình tất nhiên có quyền được biết, nếu không đợi khi hậu kỳ cắt nối biên tập nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng dù sao thì, La Vân Hi hiện nay đang trong kỳ phát tình, nhạy cảm với tin tức tố của Alpha theo bản năng, cũng là một Alpha, hắn cho rằng trong lúc này Trần Phi Vũ không nên tìm anh đòi đáp án.
"Cậu đi vào trước đi Vân Hi." – Quý Tự Minh nói – "Tôi đến tâm sự với Phi Vũ."
"Được."
La Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, không quay đầu nhìn vẻ mặt của Trần Phi Vũ. Thật ra anh cũng không cảm thấy mình bị quấy rối, Trần Phi Vũ không còn là cậu của năm năm trước, anh tất nhiên cũng không là anh của năm năm trước, chỉ là bị bạn cùng tuổi tình cờ bắt gặp anh và một bạn nhỏ dây dưa không rõ, khó tránh khỏi hơi lúng túng.
Anh quay lại homestay, mấy đứa nhỏ và nhân viên đoàn phim tay cầm bình sinh tố dâu tây, đang vô cùng náo nhiệt lăn lộn với nhau, Đồng Cẩn đã cất sủi cảo đã gói xong đi, vất vả nhắc mấy đứa nhỏ mau mau đi rửa mặt.
"Ơ, Arthur và anh Minh đâu rồi?" – Hắn thấy La Vân Hi trở về một mình, hỏi.
"Tự Minh có lời muốn nói với Phi Vũ."
"... Hai người họ thân lắm hả?" – Đồng Cẩn hơi không hiểu.
La Vân Hi cười cười:
"Chắc vì đều là Alpha đó."
"Ba ba!" La Nhất Nhất khoác chăn bông*** chạy bình bịch tới, đưa sinh tố trái cây đang cầm tới trước mặt anh, "Ba ba uống sinh tố dâu tây nè!"
***Hình:
"Không uống," – Anh ôm con lên, dịu dàng dụ dỗ bé – "Ba ba đưa con đi ngủ được không?"
Buổi sáng La Nhất Nhất phải tiêm, đến tối cũng rất dễ bị mệt, bi bô vài câu với ba ba tỏ vẻ mình rất ngoan rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
La Vân Hi lúc chiều ngủ hơi lâu nên bây giờ vẫn còn tỉnh táo. Anh đăng ký một acc nhỏ, buồn chán lướt weibo, không hiểu sao lại nghĩ đến Trần Phi Vũ, ma xui quỷ khiến mở trang chủ của cậu lên xem.
Weibo mới nhất của Trần Phi Vũ update vào ngày bọn họ xuất phát từ Bắc Kinh. Cậu ở trên máy bay chụp tầng mây cuồn cuộn, lúc hạ cánh thì @ weibo tổ chương trình và ghi thêm "Bắt đầu hành trình."
Official weibo hiển nhiên cực kỳ đáng yêu forward weibo chúc cậu đi đường vui vẻ, lại dặn thêm cậu nhất định phải quan sát các bé con dễ thương thật nhiều thay khán giả. Nhưng top comment đầu tiên là của một nữ diễn viên tên là Phó Tiên Dư, bình luận:
"Ở Vân Nam ăn uống ngon miệng, chơi đùa vui vẻ nha, nhớ mua về cho tôi vài cái bánh hoa nha —–"
Trần Phi Vũ reply trong một giây: "Chuyện nhỏ."
Bình luận bên dưới không có gì bất ngờ, toàn là fan CP la hét "kswl kswl"
(kswl: Đại khái là gặp CP bị đường đập chết.)
Phó Tiên Dư là nữ chính trong một bộ phim cậu đóng, là một Omega vô cùng quyến rũ, rất hot trong hai năm gần đây, cô lớn hơn Trần Phi Vũ 3 tuổi, gần đây tình chị em cũng đang là trend, hai người đứng chung vừa xứng đôi vừa đẹp mắt, còn từng có rumor đi chơi chung vào ngày nghỉ.
La Vân Hi xem xong bật cười, cũng không ngạc nhiên về chuyện này, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mấy năm qua bên cạnh Trần Phi Vũ có lúc nào thiếu người đâu, quay một bộ đổi một người, tất cả đều là hư tình giả ý, đối tượng scandal có thế xếp hàng từ Điện Thái Hòa đến Chính Dương Môn.
Tình thâm không đổi là cái gì chứ, chỉ là thứ đồ chơi trẻ con lấy ra để dỗ người khác thôi.
Đây là lần đầu tiên Quý Tự Minh và Trần Phi Vũ nói chuyện dứt khoát, lấy thân phận cùng là Alpha.
Bọn họ ngồi trên thềm đá ngoài cửa homestay, không có tí hình tượng nào của hai nghệ sĩ có máu mặt. Trần Phi Vũ đưa một điếu thuốc qua, Quý Tự Minh nhận lấy rít một hơi, hơi không biết mở lời thế nào.
"... Vậy là," – Hắn ngậm thuốc lá, một lúc lâu sau mới vụng về mở lời – "Cậu thật sự đang theo đuổi cậu ấy à? Thật lòng ấy hả?"
"Tất nhiên rồi."
"Tham gia chương trình cũng vì cậu ấy luôn à?"
"Chuyện này thì lại là chuyện bất ngờ," – Trần Phi Vũ miễn cưỡng cười – "Nhà sản xuất của chương trình này là bạn của mẹ em, hôm đó em đi ký hợp đồng mới biết thì ra còn mời cả anh ấy."
"Nói như vậy thì scandal hồi trước của các cậu..."
"Ừm," – Trần Phi Vũ thẳng thắn thừa nhận – "Là em xào."
Quý Tự Minh giật mình, run tay làm rơi nửa điếu thuốc lá trên tay. Hắn thật sự cảm thấy hơi khó tin, dù sao kiểu con cưng của trời như Trần Phi Vũ, từ bé đã bị người nói sinh ra ở Rome, chỉ là theo đuổi một người thôi, làm gì cần phải trù tính nhiều như thế.
"Ban đầu em chỉ định thăm dò thử thôi, nếu anh ấy có ý ngầm thừa nhận..." – Trần Phi Vũ thở dài – "Nhưng anh ấy và đoàn đội của mình phản ứng nhanh hơn em tưởng tượng."
"... Phản ứng này của cậu ấy cũng bình thường," – Quý Tự Minh bị cậu làm nghẹn lời một lúc, nghĩ lại rồi nói – "Tuổi của hai người cách nhau hơi xa."
"Em không cảm thấy đây là vấn đề."
"Nhưng cậu ấy có, lúc cậu ấy 12 tuổi thì cậu mới ra đời, lúc cậu ấy tốt nghiệp đại học thì cậu còn đang học tiểu học, Phi Vũ, nếu cậu nghĩ như vậy thì không cảm thấy rất kinh khủng sao?" – Quý Tự Minh nói – "Tôi và Vân Hi dù gì cũng là người cùng tuổi, tôi hiểu cậu ấy đang nghĩ gì hơn cậu, cuộc đời của cậu chỉ vừa mới bắt đầu, từng nhìn qua năm màu sặc sỡ, rực rỡ gấm hoa, cậu ấy sao còn có thể tin cậu có thể chung tình với cậu ấy cả đời?"
"..."
Trần Phi Vũ bị hắn nói cho không thể nói gì, những câu này tất nhiên La Vân Hi sẽ không nói cho cậu, La Vân Hi là người chỉ là nhìn qua có vẻ dễ tính mà thôi, với ai anh cũng mang khuôn mặt tươi cười, như rễ hương bồ sẽ gãy khi gió thổi qua, nhưng thật ra rỗng trong ngoài thẳng*, bên trong nhất định bao bọc tâm cốt bằng vàng ngọc. Nếu không thì lúc trước sao có thể tích góp đủ dũng cảm đến nói chia là chia?
*Rỗng trong ngoài thẳng (Trung thông ngoại thực): Chu Đôn Di viết trong bài Ái Liên Thuyết. Nghĩa là mình nên rỗng ở trong, thẳng ở ngoài, không có sợi ác, không có cành queo. (Theo Wikipedia)
"Nhưng nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì cậu càng không thể ép cậu ấy," – Quý Tự Minh hơi không biết phải an ủi đàn em trước mắt thế nào – "Cậu càng vội càng gấp thì cậu ấy lại càng không hiểu cậu không phải chỉ là nóng đầu nhất thời, vậy nên..."
Trầm mặc theo gió đêm đầu xuân thổi đến, hai Alpha ở trong gió im lặng không lên tiếng hút xong điếu thuốc.
Một lúc lâu sau, Trần Phi Vũ mới gật gật đầu, từ trong tiếng nói không nghe ra tâm tình gì:
"Em biết rồi anh Minh."
Tổ chương trình quyết định thời gian quay ở Sa Khê là ba tuần, khí hậu của vùng đất Vân Nam này rất tốt, cũng không lo thiếu tài liệu thực tế.
Học xong Điền kịch*, lên hí đài cổ; rồi đi theo thôn dân địa phương xem cấy mạ lúc sáng sớm; bây giờ trời mưa nhiều, mấy đứa nhỏ xòe tán ô giấy dầu đạp nước trên con đường đá xanh, cũng là thú vui của trẻ nhỏ; sau cơn mưa còn có thể lên núi hái nấm hoang, dù sao nữ đầu bếp của họ biết loại nào ăn được loại nào không, trong đêm đó sẽ nấu cho họ một bàn tiệc nấm khiến họ được mở mang tầm mắt.
*Một điệu hí kịch của Vân Nam
La Vân Hi thật ra không biết đêm hôm đó Quý Tự Minh nói gì với Trần Phi Vũ, hai người chắc nói rất sâu sắc vì khoảng thời gian sau đó Trần Phi Vũ không làm ra việc gì quấy nhiễu đến anh.
Có một vị thầy đồ tên là Lâm Du ẩn cư ở trấn Sa Khê, hồi trước tổ chương trình nhờ người lấy được một tấm danh thiếp đưa đến, vốn cũng không ôm hi vọng gì, không ngờ lúc sắp quay xong thì yêu cầu đến thăm hỏi của họ bỗng được thầy đồng ý.
Tất cả kế hoạch được sắp xếp ban đầu đều bị rối loạn, bỏ thời gian một kỳ để cha con khách mời đi tìm tòi bí mật về căn nhà tranh Ngũ Liễu của thầy Lâm.
Cái tên này lấy từ tên hiệu của Đào Uyên Minh*, mong muốn có được chút ý "Cất nhà trong cảnh nhân gian"**, căn nhà gọn gàng, nằm ở phía Tây trấn Sa Khê, trong sân trồng năm cây Liễu cao lớn, ngoài ra còn có vài cây Hòe già nhưng nhiều hơn cả là cây hoa Đào và cây Trúc, mùa xuân của Vân Nam đến sớm, giữa tháng ba, cả vườn đã tràn đầy màu sắc xanh đỏ đẹp đẽ***.
*Đào Uyên Minh: Đào Tiềm, tự Nguyên Lượng, hiệu Uyên Minh, lại có biệt hiệu là Ngũ Liễu tiên sinh, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc thời nhà Tấn và Lưu Tống
**Câu đầu trong bài thơ Ẩm Tửu Kỳ 05 của Đào Tiềm, bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải.
***Xanh đỏ đẹp đẽ (Di Hồng Khoái Lục): Tên bài thơ của Giả Bảo Ngọc (Hồng Lâu Mộng).
Thầy Lâm là người có phẩm cách cao, tính cách cũng không lập dị, lại còn cực kỳ gần gũi với mấy đứa nhỏ, ông còn cố ý cầm bảng chữ mẫu cực kỳ hiếm có mà mình cất giấu kỹ ra dạy mấy bé viết chữ. Chỉ là ông không hợp với ba đứa trẻ nhỏ, La Vân Hi từng học viết thư pháp, tự đề cử mình luôn, đến dạy Đồng Đóa Đóa viết các nét ngang sổ phẩy mác cơ bản, La Nhất Nhất ở nhà trẻ từng tham gia học lớp thư pháp, kỹ năng viết tiểu Khải học theo La Vân Hi, viết ra có mấy phần đứng đắn quá tuổi, cũng không cần hướng dẫn nhiều, Trần Phi Vũ thì ở bên cạnh làm thư đồng chặn giấy cho bé.
Bé con viết đâu ra đấy:
"Hoa đào ngoài trúc lưa thưa
Sông xuân nước ấm, vịt đùa trước tiên."
(Trích trong bài "Huệ Sùng 'Xuân Giang Vãn Cảnh' kỳ 1" – theo bản dịch của Khương Hữu Dụng, nhưng bé viết ngược vị trí hai câu =.=)
Lâm Du thong thả đi sang xem chữ của bé, thấy bé mới lớn có nhiêu đó mà nét chữ đã bắt đầu có sự cương nghị, cảm thấy không thể coi thường, lại bị câu "Hoa đào ngoài trúc" kia khiến rất vui vẻ, lập tức tươi cười rạng rỡ, quay người lấy một hộp gỗ từ dưới án thư ra, đưa cho Trần Phi Vũ.
"Tặng cho cha con hai người cặp vòng hạt gỗ đỏ này," – Ông nói – "Bạn nhỏ này rất có duyên với tôi, tương lai không nên bỏ phí tài hoa này."
Tim Trần Phi Vũ đập mạnh, vội vàng nói:
"Thầy Lâm, thầy hiểu lầm rồi, Nhất Nhất không phải con của cháu."
"Nhất Nhất, đem đến cho ba ba con đi," – Cậu đưa hộp cho La Nhất Nhất – "Bảo là thầy Lâm đưa."
Bé con rất ngoan, bé cẩn thận cúi mình chào Lâm Du trước, nói cảm ơn thầy rồi mới vui vẻ chạy về phía La Vân Hi ở một bàn khác.
Lâm Du lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
"Tôi hiểu nhầm, nhưng mà hai người rất giống nhau."
"Thật sao?" – Trần Phi Vũ nghe thấy, gượng cười.
Thật ra, dù lùi thời gian về trước, lúc La Vân Hi mang thai La Nhất Nhất, tuy anh đã kết hôn với Thẩm Tinh Thường nhưng khi đó cũng không cách lúc họ chia tay bao nhiêu lâu.
Trần Phi Vũ không phải chưa từng nghĩ đến khả năng La Nhất Nhất là con trai của mình, dù sao đa số thời gian trong kỳ phát tình kia, tính dục của cậu và Omega đều rất cao, mấy loại biện pháp an toàn đã bị quên sạch. Nhưng sau khi cậu nhìn thấy La Nhất Nhất, cậu cảm giác được mình và đứa bé này không có chút cảm ứng tin tức tố nào, mà đây lại là tình huống bất khả thi trong trường hợp bé con do Alpha và bạn đời AO của mình sinh ra.
Cậu hiểu rõ hơn tất cả mọi người, La Nhất Nhất là con của La Vân Hi và Thẩm Tinh Thường. May mà cậu cũng không để ý việc này.
Bé con rất thích chuỗi vòng thầy Lâm Du cho, trên đường về vội vàng đeo lên tay, còn nũng nịu đòi La Vân Hi đeo cùng.
Thế là một chiếc vòng đỏ thắm cực kỳ đẹp treo trên cổ tay trắng như tuyết của Omega.
La Nhất Nhất cảm thấy rất hài lòng nên cơn mệt mỏi kéo đến rất nhanh, La Vân Hi đến nhà bếp đun sữa cho bé con uống trước khi đi ngủ, vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy Trần Phi Vũ ngồi trong sân vườn, đang dựa vào một bồn cây Bách hút thuốc.
Ánh trăng trên cao nguyên rất sáng, chiếu lên khiến đầu ngón tay lấp lánh ánh lửa của cậu càng thêm sáng. La Vân Hi nhớ là gần đây mình rất hay thấy cậu hút thuốc trong các góc ống kính máy quay không quay đến. Rõ ràng trước đây cậu không nghiện thuốc lá.
"Em hút ít thôi." – Anh không nhịn được khuyên cậu một câu.
Trần Phi Vũ nhìn lên, thấy là anh, khóe môi bất giác cong lên:
"Thầy La à, anh quan tâm em, em vui lắm."
Ánh mắt quen thuộc của cậu khiến La Vân Hi lại cảm thấy đau đầu.
"Phi Vũ, anh không thể quay lại với em." – La Vân Hi thở dài, cướp lời trước khi cậu kịp mở miệng – "Em còn nhỏ như thế, thật sự không phải không muốn ai khác ngoài anh, hơn nữa như anh đây..."
"Anh nói sai rồi," – Trần Phi Vũ dập tắt thuốc lá trên tay, cười cười – "Thầy La, em không định quay lại với anh."
La Vân Hi sững sờ:
"Nếu vậy, vậy chúng ta..."
Nhưng Trần Phi Vũ lại ngắt lời anh, giọng điệu càng thêm đáng tin.
"Không muốn quay lại," – Cậu nói – "Em muốn bắt đầu lại từ đầu với anh."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com