14 - 15
C14
Lúc YoonGi mang Minseok tới trường quay chỉ đơn giản giới thiệu "Đây là con trai tôi".
Tất cả mọi người đều không tin.
Phải đến mãi về sau anh kiên trì nói lại nhiều lần quần chúng mới tiếp nhận sự thật này. Tiếp theo là không khí toàn trường quay trở nên vô cùng ảm đạm, người nào người nấy cơ bản đều duy trì biểu tình "! ! ! ∑(°Д° no) no "
Thực sự không phải họ ngạc nhiên, người trẻ tuổi hơn đã làm cha cũng không phải ít, nhưng đổi thành Min YoonGi thì lập tức có điểm bất thường.
YoonGi từ đại học đã bắt đầu viết tiểu thuyết, dần dần nổi tiếng trên mạng, người ái mộ rất nhiều, giá trị con người cũng từ đó nước lên thì thuyền lên theo. Sau khi vừa tốt nghiệp không bao lâu thì lục tục đưa tiểu thuyết của mình lên màn ảnh lớn. Không thể nói hết thành tích cao bao nhiêu, tương lại sáng lạn là điều không tránh khỏi.
Thêm vào mặt mũi, dáng dấp đẹp, chỉ ngồi một góc ở trường quay xem kịch bản thôi cũng có thể làm xao động biết bao tâm hồn thiếu nữ. Theo lẽ thường mà nói, người như vậy phải bên trái dựa một mỹ nhân, bên phải ôm một người đẹp, bàn chân đạp lên cầu thang công thành danh toại mà đi lên mới đúng.
Những quái lạ là Min tác gia lại chưa từng có bất cứ chuyện xấu gì bị truyền ra. Ngày thường anh ôn hòa lễ độ, cũng không đặc biệt thích trò chuyện với ai, luôn luôn an tĩnh hoàn thành xong bổn phận của mình, một chút kiêu ngạo cũng không có. Mà từ ngày bắt đầu quay phim đến giờ cũng chưa từng thấy qua anh cùng cô gái nào thân mật.
Vì vậy mà lúc phó đạo diễn để lại tin nhắn trong group nói Min tác gia đã có vợ còn có cả con, cả một đám người sôi sục, tất cả đều không tin, không thiếu người còn mạnh miệng bảo Min tác gia cả nam lẫn nữ đều không gần, rõ là tin bịa đặt.
Cho nên cái này thật giống như mặt đất bằng phẳng đột nhiên sụt xuống.
Âm thanh chấn động, vang vọng cả trời xanh.
YoonGi đem Minseok đang tựa ở trên vai thả xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhóc, "Nhanh, đi chào hỏi mọi người đi con."
Hay nói cách khác là mau kéo mấy chú bác cô dì anh chị đã lạc đến phương trời nào này về đi con.
Minseok sau khi tiếp đất vững vàng, đưa tay kéo lên đai quần yếm đang trực rơi xuống, ngoẹo đầu ôm bình sữa YoonGi pha cho bé lúc bé vừa tỉnh dậy, nhoẻn miệng, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. "Con chào các chú các dì các anh các chị, con là Nháo Nháo, con trai của Yoonie."
Thanh âm bé con vừa tỉnh ngủ ngọt mềm như sữa. Đám người vốn đang bị tin tức "Min tác gia người gặp người yêu đã có vợ sinh con" làm cho chấn động, đám con gái còn đang ôm khổ đau không lời nào kể xiết, nghe một câu này vết thương trong lòng như được hàn gắn, liền nhao nhao lên, "Làm sao lại đáng yêu như vậy?" "Ba ba đẹp trai con trai lại khả ái, có phải mẹ bé kiếp trước đã cứu cả thiên hà hay không?"
....
Đáng ra hôm nay Amy không cần đến, nhưng nàng nghe nói YoonGi đã tới rồi liền tỉnh ngủ, bật dậy đánh răng rửa mặt, tắm rửa, make up, đem mình biến thành tiên nữ giáng trần, mới ôm theo trái tim tràn ngập mong chờ tới chủ động chào hỏi anh.
Ai ngờ đến nơi thì thấy anh ôm trên tay đứa bé, cả người liền ngốc lăng.
Ây, đến chỗ làm việc mà anh còn giúp người nhà trông trẻ hay sao?
Thế nhưng nàng ngàn đoán vạn đoán cũng không đoán ra được đứa nhỏ này là con YoonGi.
Fuck, thật mẹ nó tan nát cõi lòng.
Tình yêu của bà đây còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc.
Nhưng bé con thật sự quá dễ thương.
Amy lúc này cũng phải ôm tim rú lên cùng đám con gái khác.
"Min YoonGi ssi, mẹ của bé là ai vậy?" cuối cùng vẫn có người không kìm chế được hỏi.
Tim Amy đập như trống dồn, nàng cũng muốn biết hồ ly tinh đó là ai.
"Mẹ của Minseok mất từ khi nó còn bé, một mình tôi nuôi con." YoonGi cũng không có ý định che giấu, thoải mái trả lời.
!!!
"Trời ơi, YoonGi ssi khổ cực rồi."
"Con anh không có mẹ sao? Thật đáng thương."
"Cô tránh ra một chút, đây là chỗ của tôi mà..."
Xung quanh huyên náo một hồi, Amy liếc nhìn bóng dáng bé nhỏ mặc quần yếm ôm bình sữa tươi đang cố gắng giơ tay níu lấy vạt áo của YoonGi kia, bản năng làm mẹ tự nhiên trỗi dậy, rất nghiêm túc mà suy nghĩ đến oppa tính khí không tốt nhà mình, liệu rằng khi nghe tin mình muốn làm mẹ kế của đứa nhỏ này có điên lên mà đập gãy chân mình rồi ném ra khỏi cửa lớn nhà họ Jeon không.
Trải qua một hồi cân nhắc thật lâu, Amy trong lòng càng hồi hộp lo âu. Không ổn, nếu thật sự làm chuyện kia, gãy chân hãy là còn nhẹ, có khi sẽ bị đập nát toàn thân ấy chứ.
C15
Quay phim đã mấy ngày, công việc của YoonGi tính ra cũng không có gì nhiều. Anh chủ yếu chỉ góp ý đôi chút cho diễn viên lúc diễn, hoặc theo yêu cầu của đạo diễn sửa lại vài ba câu từ trong lời thoại. Cho nên nếu nói là không thể thiếu anh chẳng khác nào coi anh như cái bình cứu hỏa, bình thường thì không cần, đến lúc có cháy mới phải dùng, mà cháy thì lại rất hi hữu xảy ra. Huống hồ kịch bản do chính tay anh chuyển thể, đã xem đi xem lại nhiều lần, vốn không thể có vấn đề gì.
YoonGi nâng cằm, nhàm chán nhìn về phía Minseok.
Minseok mới đến trường quay mấy ngày đã thu về cả một tập đoàn fan girl, fan boy. Thằng bé ngày nào cũng được nhân viên cùng các diễn viên cưng chiều, bế ẵm và cống nạp đồ ăn. Cũng tại bé con miệng ngọt như đường, trái một câu "Hyung~ sao anh đẹp trai vậy?", phải một câu "Noona, noona thật là xinh đẹp nha!" khiến cho đám người kia vui như mở cờ trong bụng.
YoonGi cảm thấy con đường đối nhân xử thế của Minseok sau này chắc hẳn sẽ rất dễ đi.
Đang ngồi nhìn con trai đến ngây ngẩn bỗng một bàn tay thon nhỏ cầm theo một chiếc cốc xuất hiện trước mắt YoonGi.
"Ơ?" YoonGi ngẩng đầu, có chút khó hiểu.
Bàn tay kia thuộc về nữ diễn viên chính của bộ phim này.
"YoonGi ssi, mời uống... uống cafe." Amy cố gắng đè xuống tiếng la hét điên cuồng đã chớm đến cổ họng.
Từ góc độ này của cô, biên kịch oppa ngẩng lên nhìn thật quá mức đáng yêu!!!
Wow tại sao da oppa đẹp như vậy, đường nét gương mặt lại dễ nhìn như thế?
Cặp mắt tam giác kia ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới hướng cô cười nhẹ nói "Cảm ơn!"
! ! !
Một trận bom mìn nổ đùng đoàng trong lòng Amy.
Thật sự, thật sự là quá đáng yêu. TʌT
Cho nên nói đáng yêu cũng sẽ di truyền. T^T
YoonGi thật ra từng nghe qua một số tin đồn về cô nàng minh tinh trước mặt, nghe nói sau khi đoàn làm phim đình công vì thiếu kinh phí, ngay lập tức có một khoản tiền lớn được rót vào, mà nguyên nhân là do vị đại tiểu thư đây muốn diễn nhân vật nữ chính của bộ phim này nên đã tìm một ông lớn tới đầu tư.
Nhưng là cụ thể làm sao có được khoản đầu tư đó, mọi người trong lòng đều chỉ ngầm hiểu với nhau, vì vậy dẫn đến không ít tin đồn tam sao thất bản phía sau hậu trường.
Tiếng xấu đồn xa, lúc truyền tới tai YoonGi, cô nàng đã biến thành một diễn viên trẻ được bao nuôi, từng bò lên giường của không ít đại gia giàu có. Mặc dù YoonGi không quá để ý loại chuyện này trong giới giải trí nhưng anh vẫn giữ thái độ tin tưởng ba phần, bởi thật sự thì những nữ diễn viên trẻ đẹp thèm khát sự nổi tiếng đến bất chấp mọi thứ không hề hiếm gặp. Chỉ có điều nhìn người trước mặt hướng về phía anh nở nụ cười ngây ngốc, anh lại cảm thấy không đúng lắm.
Nhìn ngu như vậy, hẳn là không thể đâu.
Dù sao tục ngữ có câu "duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười" nên YoonGi khẽ cười, vươn tay tiếp nhận ly cafe kia, cũng nói câu cảm ơn, cho rằng cô nàng muốn tỏ ra thân thiện, hoàn toàn không nghĩ tới việc con gái nhà người ta đã đem tâm ý đặt trên người mình.
Lúc nhận ly cafe YoonGi không cẩn thận đụng vào tay Amy.
YoonGi thì không có cảm giác gì nhưng Amy ở bên kia nội tâm đã nở rộ một chùm pháo hoa, đầy đầu đều là "Anh ấy chạm tay tôi rồi, chạm tay tôi rồi, chạm tay tôi rồi!"
Thật kích động quá mẹ ơi!!!
Anh hai em muốn cưới người này!!!
Nhưng vì cung phản xạ hơi dài, trên mặt Amy vẫn là vẻ ngốc lăng.
Không đợi pháo hoa trong lòng Amy nổ hết, trợ lý của cô nàng đứng ở cửa hô to, "Amy, xem ai tới thăm em này!"
Đầu óc Amy phải mất thêm một lúc nữa mới có thể vận động, cô nàng quay đầu nhìn ra cửa, thấy trợ lý mang theo vẻ nịnh nọt tươi cười, cung kính mở cửa cho người phía sau liền đoán được ai tới, trong nháy mắt gương mặt cô sáng bừng, sau đó miệng hô to một tiếng: "Quả Quả!"
YoonGi vốn vẫn cúi đầu vì tiếng kêu này mà tò mò ngẩng lên, bắt gặp người vừa đến kia đôi con ngươi anh lập tức co rút lại.
...
Là Jeon JungKook.
JungKook mặc một bộ suit hàng hiệu đắt tiền, có lẽ là vì trời nóng, áo khoác được cậu cầm trên tay, tay áo sơ mi cũng được kéo lên, mơ hồ lộ ra đường nét của hai cánh tay rắn chắc. Tóc cậu vẫn như lần gặp trước được trải chuốt gọn gàng, tay trái đeo một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết là phiên bản giới hạn hiếm có khó tìm.
Tóm lại là từ đầu đến chân mang đậm dáng dấp của một người đàn ông thành đạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com