Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"YoonGi ssi, mật khẩu là gì?"

JungKook nghiêng đầu hỏi người đang gục gặc trên lưng mình, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng ư hử không rõ.

"YoonGi ssi..." JungKook cười nhẹ, xốc lại người sau lưng, "Nếu anh không nói, tôi bắt buộc phải đưa anh đến khách sạn hoặc về nhà tôi đó."

"0...9...2...6...0...1..."

Lần này thì những tiếng ư hử của YoonGi đã rõ ràng hơn và JungKook cũng có thể nghe ra đấy là những con số.

JungKook bấm mật mã, để một ngón tay YoonGi vào ô vân tay, mở cửa, đi vào nhà. Cậu bật đèn, dựa theo trí nhớ của mình tìm đến phòng YoonGi, nhẹ nhàng đặt anh lên giường.

JungKook đứng cạnh giường, hai tay đút túi quần, nhìn người đang nằm đó hồi lâu, chẳng biết tại sao mình còn chưa rời đi nữa.

JungKook chưa từng ân cần với ai đến vậy. Lúc thấy anh nằm gục trên bàn, cậu thực sự cảm thấy lo lắng, thậm chí còn có phần tự trách vì đã không chú ý anh trong suốt bữa tiệc, để anh uống như tìm chết thế kia. Đấy là còn chưa nói đến mục đích cậu tổ chức bữa tiệc này chẳng qua là vì muốn gặp anh.

Đây là gì?

Ham muốn sao?

Thực chất nếu xét về ngoại hình, YoonGi đích thực là hình mẫu lý tưởng của JungKook. Gương mặt ưa nhìn, làn da trắng, đôi chân thon dài, tổng thể mềm mại như nước chảy mây trôi, khiến người ta muốn nắm bắt, muốn ấp ôm, muốn vùi mình vào đó. Tất cả bạn tình của cậu chẳng phải đều lấy đó làm tiêu chuẩn hay sao? Chỉ tiếc tính tình người này có chút quái gở.

Nhưng nghĩ kĩ lại cũng không đúng.

Nếu chỉ muốn làm tình, JungKook chẳng thiếu cách đưa người kia lên giường. Lý do khiến cậu chần chừ, chậm rãi quan sát, từ từ tìm hiểu về người này là gì?

Là vì MinSeokkie?

Hay vì bức ảnh đó?

"Haiz... là gì cũng được..."

JungKook thở dài. Cậu tiến tới giường, đỡ YoonGi dậy, giúp anh cởi áo khoác ngoài, cởi cả quần âu và giày, để anh nằm xuống, lấy chăn mỏng đắp lên người anh. Sau đó nghĩ một hồi lại đi vào nhà vệ sinh tìm khăn mặt, lúc nãy đến trước cổng chung cư anh đã nôn một trận, không lau rửa một chút xem ra không ổn.

Lúc JungKook trở lại, suýt chút nữa đã đánh rơi khăn vì giật mình, người đáng ra phải ngủ say lại đang ngồi thẳng lưng như phỗng trên giường.

JungKook thận trọng đến gần, "YoonGi ssi...?"

Người kia ngẩng đầu, dùng đôi mắt vô hồn nhìn cậu, chỉ vài giây sau, khi gương mặt cậu đã hoàn toàn in bóng lên nhãn cầu kia, đôi mắt đó chợt lóe sáng.

"Huỵch!"

Lưng JungKook nhói đau, đến lúc cậu định thần lại đã thấy bản thân đang nằm trên giường, còn YoonGi thì túm cổ áo, ngồi trên người cậu.

"JEON JUNGKOOK..."

"Ah...Nae..."

JungKook vô thức đáp lời nhưng người kia không vì cậu trả lời rất ngoan mà nguôi giận. Hai tay anh siết chặt cổ áo cậu, tông giọng trầm đến đáng sợ.

"MinSeok đâu? MinSeok của tôi đâu? Cậu giấu MinSeok của tôi ở đâu?"

JungKook nắm tay anh, đôi tay câu to lớn ôm trọn cả hai tay anh, hi vọng làm như vậy có thể khiến anh bình tĩnh lại.

"Tôi không biết MinSeok ở đâu....câu đó phải là tôi hỏi anh mới đúng."

"NÓI DỐI...Cậu đã giấu MinSeok đi rồi... Cậu đã có bạn gái rồi... sau này còn có thể lấy vợ sinh con.... Tại sao lại muốn cướp MinSeok của tôi... Cậu... hức... cậu... hức... định bắt Nháo Nháo về cho bạn gái cậu... cái cô Amy đó... ĐÚNG KHÔNG?... HỨC..."

YoonGi càng nói tông giọng càng trở nên khác thường, từ trầm thấp đầy tính đe dọa đã trở thành nghẹn ngào nức nở, đôi mắt anh bắt đầu đỏ lên, chẳng mấy chốc mà ngấn lệ.

"Ah... tôi... anh... Đừng khóc... Tôi thực sự không biết MinSeok ở đâu... Trời ạ... Nín đi mà... Tôi không hề có ý định bắt thằng bé..."

JungKook càng khuyên YoonGi đừng khóc anh lại càng khóc to hơn. Đôi mắt mới đó chỉ ngân ngấn lệ, lúc này đã lã chã nước rơi. Đôi tay túm cổ áo cậu vẫn nắm chặt không buông, miệng vẫn một mực cáo buộc cậu cùng bạn gái bắt cóc con anh.

JungKook bóp trán, rốt cuộc hình tượng của cậu trong mắt người này xấu đến mức nào mà ngay cả trong vô thức cũng nhất quyết buộc cho cậu cái tội buôn người.

MinSeok vô cùng đáng yêu, nói thực là cậu cũng từng nghĩ nếu mình có một bé con như Nháo Nháo thì tốt biết mấy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cậu - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeon Sang, sao có thể bắt cóc thằng bé chứ, điều vô lý như thế mà người này cũng nghĩ ra được.

YoonGi vẫn còn khóc, nước mắt rơi xuống ướt cả một mảng áo JungKook. Nhìn người kia khóc đến thoát lực, JungKook cũng chẳng đành lòng. Cậu vùng lên, đổi khách thành chủ, đè anh xuống giường.

"YoonGi, đừng khóc nữa. Tôi không bắt Nháo Nháo. Amy cũng không phải bạn gái của tôi. Nó là em gái ruột của tôi. Anh nín đi, tôi sẽ tìm MinSeok cho anh..."

Chất giọng JungKook ngọt ngào, tông giọng dịu dàng như đường mật rót vào tai YoonGi, khiến người đang giãy dụa phản kháng như được uống một liều thuốc an thần, nằm bất động xụi lơ. Một lúc sau, YoonGi mới ngước lên nhìn cậu, vành mắt hồng hồng, khóe mắt vương lệ, hai má đỏ bừng, môi mềm nhẹ nhàng khép mở.

"Thật sự?"

Thật sự gợi cmn cảm.

Nhìn cảnh này, ai không biết còn tưởng hai người vừa trải qua một hồi vận động mờ ám.

"Thật..."

JungKook run rẩy trả lời. Hai người nhìn nhau thêm một lát trước khi YoonGi lại bắt đầu gào lên.

"Em gái thì sao? Là em gái cũng không được cướp MinSeok của tôi. MinSeok là của tôi, của một mình tôi... Hức... Khó khăn lắm tôi mới có được MinSeok... Hức... Cậu đừng hòng cướp MinSeok của tôi...."

Rốt cuộc vì lý do gì mà YoonGi cứ ám ảnh chuyện cậu cướp con anh thế? Rõ ràng cậu là người đưa thằng bé đi lạc về nhà cơ mà. JungKook ôm đầu, muốn ngã lăn ra đây chết cho xong.

Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên. JungKook lần theo tiếng nhạc, mò được điện thoại trong túi áo khoác của YoonGi.

Màn hình hiển thị chữ 'JiMinnie', JungKook nhấc máy.

"Yoonnie~ Sao Yoonnie còn chưa đến đón con?"

Chất giọng non mềm ngọt vị sữa truyền tới từ đầu dây bên kia.

"Hôm nay con rất ngoan, chỉ ăn đúng 2 gói đồ ăn vặt..."

"Em cản đó, nếu không đã ăn hết cả 5 gói rồi." - tiếng ai đó ở bên ngoài vọng vào.

"Ah~ JiMin ausshi hư~ để con nói chuyện với ba ba. Yoonnie, sao ba còn chưa tới đón con vậy?"

"Nháo Nháo?"

JungKook hỏi, đầu bên kia im lặng trong chốc lát.

"Ah~ ai vậy? Ai cầm điện thoại của baba vậy?"

"Là cha đây."

"Là cha~ là cha~ MinSeok rất nhớ cha~"

Bé con phấn khích trả lời.

"Cha cũng nhớ con. MinSeok, con nói chuyện với ba con nhé."

JungKook áp điện thoại vào tai YoonGi, chỉ vừa nghe tiếng MinSeok gọi 'baba', YoonGi lại bắt đầu khóc.

"Min...Seok... MinSeok của ba... Nháo Nháo của ba..." - khóc đến mức bé con cũng phát hoảng, mếu máo theo.

"Oa~ ba ba~ Yoonnie ba ba~ Sao ba lại khóc? Ai bắt nạt ba ba? Con bảo cha đánh....đánh..."

JungKook không thể nhìn cảnh này thêm, một bên trấn an YoonGi, "Đừng quậy nữa! MinSeok ở chỗ JiMin ssi, anh yên tâm đi nhé", một bên cầm máy, nói MinSeok đưa điện thoại cho JiMin.

"JiMin ssi, tối nay để bé con ở chỗ cậu nhé, anh trai cậu say rượu rồi. MinSeok có cần đồ gì không, tôi sẽ mang đến cho."

Ban nãy nghe lỏm ba người qua điện thoại, đầu JiMin đã nhảy ra một vạn câu hỏi vì sao 'sao JungKook ssi lại cầm điện thoại của anh cậu, sao anh cậu lại khóc, sao... vân vân và mây mây', thế mà lúc này trực tiếp nói chuyện với JungKook cậu lại không hỏi ra được một câu. Lời người kia súc tích ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, chẳng có chút ngại ngùng kiêng nể nào, cứ như cậu ta vốn rất thân cận với gia đình cậu vậy. Giọng điệu đó... chẹp... còn giống chủ nhà hơn cả chủ nhà, thế mà JiMin lại cảm thấy đáng tin cậy, vô thức nghe theo.

"Ah...không cần đâu, YoonGi hyung đã mang quần áo cho MinSeok thay rồi. Thỉnh thoảng MinSeok cũng ngủ lại chỗ tôi nên đồ dùng cá nhân đều có cả."

"Vậy thì tốt rồi. Hyung cậu đang ở nhà, tôi đợi anh ấy ngủ rồi sẽ đi. Cậu chuyển máy cho MinSeok giúp tôi."

"Cha~"

"MinSeok a, tối nay con ngủ với chú JiMin nhé, ba con mệt, ngày mai sẽ đến đón con."

"Được nha~ Nhưng cha ơi, có ai đó bắt nạt Yoonnie ấy, cha nhớ phải trừng trị người đó nha~"

"Nhất định rồi. Ai dám bắt nạt Yoonnie cha sẽ cho biết tay. MinSeok ngủ ngoan, gặp lại con sau nhé."

"Chúng ta sẽ gặp nhau ạ?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."

"Cha hứa đấy nhé."

"Ừm cha hứa với Nháo Nháo."

MinSeok tắt điện thoại, vui vẻ lắc lắc cái mông. JiMin nhìn thấy mà ngứa cả mắt, bèn vỗ cho một phát.

"Nháo Nháo, khai thật đi có phải ba con đã thích vị thiếu gia đó rồi hay không?"

"Thiếu gia nào?" - MinSeok tròn mắt, nghiêng đầu nhìn nụ cười khả ố của chú mình.

"Chính là cha con đó."

"Con không biết YoonGi đã thích cha chưa...nhưng mà Nháo Nháo rất là thích cha nha~"

JiMin bật cười, bế MinSeok lên.

"Theo hyung thì sớm muộn gì ba ba của con cũng rơi vào tay người đó thôi."

Nói rồi hai chú cháu hướng về phòng vệ sinh, vừa đi JiMin vừa than.

"MinSeok, con lại béo lên rồi, bế muốn rụng cả tay..."

MinSeok khoanh tay, chu môi cự cãi.

"Con không béo. Yoonnie nói rồi, là do con dễ thương, trái đất đặc biệt thích con nên mới hút con mạnh hơn các bạn khác, thế nên con mới nặng nhé."

Mố? JiMin cảm thấy váng đầu. Quả nhiên là thiên tài Min YoonGi, khó thế mà cũng nghĩ được ra. JiMin thật sự bái phục.

"Ha...ha... Được rồi. Là do trái đất thương con. Làm gì có ai không thích Nháo Nháo nhà minh chứ..."

Hai chú cháu vừa cười đùa vừa hoàn tất các thủ tục vệ sinh cá nhân và lên giường đi ngủ. Còn bên này, JungKook bị YoonGi hành hạ tới tận nửa đêm. Trước khi rời đi, cậu nhìn người đã say ngủ kia một lần cuối, nhếch mép cười.

"Lần sau còn như vậy, tôi nhất định sẽ ăn sạch anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com