2.
Solji cầm cốc nước tiến lại gần Heeyeon, đặt nó xuống bàn. Đoạn, chị bảo:
- Uống nước đi, rồi cho tôi hỏi đây.
Heeyeon đang cúi đầu chợt ngẩng lên. Khuôn mặt nàng được trang điểm vội vã với lớp son tô một cách qua loa và đường eyeliner kẻ thật đậm, cốt để che giấu tạm đi đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Môi nàng há ra định cất lời nhưng rồi cũng mím lại, biến thành một sợi chỉ nằm ngang khi nhận ra nét nghiêm túc pha chút giận dữ của Solji:
- Chị hỏi cô: Đêm qua cô đi đâu, cô làm gì mà thiếu ngủ? Hả? Cô có biết là chỉ còn mấy tiếng nữa là on stage rồi không?
Heeyeon im lặng. Hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt mở to nhìn vào hư vô. Phần tóc mái của nàng được cuốn lên bởi một chiếc lô nhỏ, để lộ phần trán trông thật bướng bỉnh. Solji càng bực bội. Chị lắc mạnh vai nàng, quát:
- Con bé này, càng ngày càng hư! Nói! Nói mau!
- Chị Solji, chị đừng lắc vai em nữa. Em... thấy choáng quá!
Heeyeon giơ tay lên ôm đầu, rồi cả thân thể nàng mềm nhũn ra như bún. Mồ hôi đổ xuống, bao phủ lấy toàn bộ khuôn mặt xanh xám, tái mét. Mắt nàng lạc thần, miệng há ra nhưng không thốt được nên lời. Hình ảnh Solji đứng phía trước nàng cứ quay mòng mòng với vô số sao trên đầu.
- Trờ... Trời ơi! Heeyeon, Ahn Heeyeon! Tỉnh lại đi em! Tỉnh lại đi em!!! Ôi, cho chị xin lỗi, lỗi... lỗi là tại chị, lỗi là tại chị cả!!! - Solji hốt hoảng, nét mặt từ bực dọc chuyển sang thất thần, rồi hoảng loạn tột độ. Chị đỡ nàng ngồi lên chiếc sofa cũ rồi quày quả gọi:
- Hyojin, Hyerin, Junghwa! Lại đây, lại đây mau lên!
Nghe tiếng chị, cả ba người liền chạy tới. Riêng Hyojin, vì quá vội vã nên lớp mascara vừa mới đánh xong, chưa kịp khô đã nhòe nhoẹt, trông hết sức kỳ dị. Nhưng cô không để ý. Điều duy nhất cô bận tâm đó là phải làm sao cho cái con người đang lả dần đi trên ghế sofa kia tỉnh lại trước khi EXID lên sàn.
- Chị ấy... chị ấy chắc ngất vì đói đó! - Hyerin ngập ngừng. - Cả ngày hôm qua chị ấy ăn có mỗi miếng bánh mì thôi ạ.
- Thế đĩa kimbap hôm qua Heeyeon mua về đâu? - Solji vừa gạt nước mắt vừa hỏi.
- Chị ấy... cho... cho em ạ. - Hyerin lắp bắp. Giọng cô bé cứ nhỏ dần, nhỏ dần. - Thấy em... đi làm vất vả nên... chị ấy đưa em, bảo... bảo cứ ăn đi, chị... chị no rồi. Em đâu biết là... chị ấy nhịn... nhịn đói để nhường em chứ!!
- Thôi Lynnie, tụi chị không trách em đâu. Bây giờ chị hỏi nhóm mình: Có ai còn tiền không, góp vào mua cái gì đấy cho Heeyeon ăn. Nhưng phải nhanh lên mới được. Còn có 1 tiếng nữa thôi!
Bốn người sè sẹ lôi từ trong chiếc túi lép kẹp ra những đồng won cuối cùng. Heeyeon gắng gượng mở mắt ra để nhìn. Phải. Chúng không nhiều, nếu không muốn nói là ít. Chúng chắc chắn không đủ để nàng ăn một bữa thật no. Nhưng, Heeyeon đâu cần những thứ đó: Chỉ cần tình cảm gắn bó và trái tim chân thành của mọi người dành cho nàng, cũng là quá đủ...
Solji tạm yên tâm sau khi nhìn Heeyeon cố ăn hết bữa cơm đạm bạc. Junghwa đang để nàng nằm trên đầu gối, còn Hyerin khe khẽ hát ru nàng vào giấc ngủ. "Chắc con bé sẽ sớm hồi phục thôi". Chị mỉm cười quay đi, nhắm lối phòng mình mà cất bước. Có một số đạo cụ mà chị cần trong buổi trình diễn này, nhất định không thể quên chúng...
- Ơ! - Ngang qua phòng Heeyeon, Solji bỗng đứng sững lại. - Cái gì thế này?
Sau cánh cửa gỗ nặng nề mở ra là một đống Teddy Bear xinh xắn, con nào con nấy bằng nhau chằn chặn. Chắc chắn không phải quà fan tặng, vì không có con gấu nào có đầy đủ hai mắt. Chị tò mò tiến lại gần, bàn tay táy máy nhặt một con nằm lăn lóc dưới đất lên xem. Nước mắt chị, bỗng chảy tràn từ hai bên khóe mắt đã ầng ậng nước, lăn xuống gò má và lan xuống cả cằm. Bởi vì...
...Trên tay Solji, chú gấu đang được gắn mắt dở dang, cây kim cuốn sợi chỉ trắng luồn qua chiếc khuy áo giả làm mắt còn đang nằm yên vị trên đầu. Hộp thủ công mở nắp, văng tung tóe trên sàn những cuộn chỉ đủ màu. Giây phút ấy, Solji đã hiểu ra tất cả...
...Rằng không đêm nào Heeyeon ngủ trọn giấc. Nửa khuya, luôn có một hình bóng âm thầm làm việc này để tăng thêm thu nhập cho nhóm, giữa yên lặng và cô đơn. Heeyeon không muốn phải rời xa EXID, không muốn EXID vĩnh viễn chỉ còn là kỉ niệm đẹp trong tâm trí mỗi người.
Nàng không muốn EXID bắt đầu từ con số không và kết thúc chỉ bằng một dấu chấm.
Không.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com