Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1. Chương 4

HỒI 1. ROSES

Chương 4


Phác Xán Liệt có một thói quen xấu không bỏ được, đó là viết nhật ký. Bạn đọc hẳn đang ngạc nhiên khi tác giả gọi đây là một thói xấu? Ở buổi đương thời, tỉ lệ mù chữ và đói nghèo tại Hàn Quốc là rất cao, đồng nghĩa với việc giấy viết hay mực đều trở nên đắt đỏ. Viết nhật ký được cho là thừa thãi và vô bổ, tốt nhất, những người lính như hắn, chỉ nên cầm súng và ra trận.

Không đồng tình, Xán Liệt cho rằng cây bút hay khẩu súng đều giống nhau, chỉ là người ta sử dụng chúng trên mặt trận nào thôi, hắn có thể là một người lính ở đây, hoặc cũng có thể làm một vị tướng thơ ca trên cuộc chiến của những con chữ. Vậy nên hắn vẫn ngày ngày tiếp tục viết về cuộc đời làm lính của hắn, ngày ngày rút cạn vốn văn chương chẳng mấy phong phú của mình để hoàn thiện tác phẩm hồi ký dành riêng cho hắn – những người làm lính trên mặt trận quân sự.

---

Phác Xán Liệt, như đã nói, sau chữ "người" không biết viết thêm gì nữa. Người hắn muốn kể về là Biện Bạch Hiền, nhưng viết đến đấy lại băn khoăn.

=======

Biện Bạch Hiền là một con người kỳ lạ. Không phải cái loại kỳ lạ mà chúng ta thấy ở vạn vật xung quanh, mà là một thứ lạ kỳ khác của riêng y.

Phải nói Bạch Hiền rất đẹp. Trong ánh nhìn đầu tiên, Phác Xán Liệt đã hoài nghi Biện Bạch Hiền là người hay tiên, là hư ảo hay thật sự. Cậu so với hắn không cao lớn, mặc dù có vẻ như vậy, vì dáng người thanh mảnh vươn lên hết sức ngạo nghễ. Nước da trắng, dưới ánh mặt trời ánh lên màu hồng hào tươi tắn của dân Phú Xuyên. Bàn tay nhỏ nhắn cũng là của người Phú Xuyên, vì xỏ vừa khít vừa thoải mái vào đôi gang tay xinh xắn mà hắn đưa cho cậu. Biện Bạch Hiền đối với Xán Liệt cười, nói, chạy nhảy trên nền đất đá lạnh lẽo trải dưới chân, và mỗi lần cậu ta bật tiếng khúc khích, đôi mắt to đen ngời sáng như ánh chớp híp lại, không khác nào chú cún nhỏ. Với dáng người mảnh dẻ, lướt đi nhanh nhẹn như con ong vò vẽ, trong bộ quân phục xanh xanh màu lá có phần hơi rộng, phẳng phiu và mái tóc đen huyền, Xán Liệt tự hỏi Bạch Hiền nếu là nữ nhân sẽ cướp được chồng bao nhiêu người..

Không người nào, vì tính khí của Biện Bạch Hiền hoàn toàn khác so với vẻ ngoài của cậu.

Biện Bạch Hiền quả đúng không như người ta tưởng tượng. Bạch Hiền nhỏ bé nhưng lực lưỡng, cáu kỉnh, kỳ quái, sừng sộ,du côn, sẵn sàng mắng chửi người khác trong bất cứ một trường hợp nào và vô cùng thích đá đểu. Bạch Hiền vốn có tính ba phải, lúc ủng hộ người này, lúc tán thành người kia, luôn luôn cực đoan về cuộc sống. Hơn nữa, nếu được liệt kê cậu vào một nhóm người nào đó, Xán Liệt sẽ không ngần ngại vứt cậu ta vào tập hợp những kẻ "Mẹ Dặn Không Được Chơi Với": giỏi cướp bóc, hay trốn vé tàu, thích đi đêm, hút thuốc lá ( may mắn là cậu ta không chơi cả thuốc phiện), ăn nói lưu manh, háo sắc... và đặc biệt nhất, kỳ quái nhất chín là việc Bạch Hiền thừa biết mình rất hư hỏng, nhưng lại không chịu sửa (?!)

Cái kỳ lạ thứ nhất đã được tiết lộ, còn cái tiếp theo, là vì Xán Liệt chưa thấy ai có tài nói chuyện hấp dẫn như y. Suốt giờ ăn, y cùng hắn nói đủ thứ chuyện trên đời, Xán Liệt thường ngày không nói chuyện phiếm, giờ lại sôi nổi tranh luận với người khác khiến bản thân hắn cũng thấy lạ thường.

Xán Liệt ban đầu nói, hắn sinh năm XX, nhập ngũ năm mười tám, bây giờ hai mươi tuổi, vậy là tròn hai năm ở trong quân ngũ.

Bạch Hiền tiếp theo nói, cậu không biết mình sinh năm bao nhiêu, chỉ nhớ khi đủ lớn được người ta cấp cho một tờ giấy, bên trong ghi loạn chữ gì cũng chịu, sau đó do cướp bóc quá nhiều, lại đúng lúc Quốc quân đang tuyển mộ binh sĩ, lập tức bị ném vào quân đội.

Xán Liệt nói từ bé hắn sống với mẹ, cha hắn đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Mẹ hắn vô cùng yêu thương hắn, cái gì cũng chăm lo cho hắn vẹn toàn.

Bạch Hiền nói, mẹ cậu chửa hoang ra cậu, bị người đời đàm tếu quá nhiều liền lén bán cậu đi cho một tên giàu có người Trung. Bạch Hiền sống ở đợ nhà ông ta đến năm mười ba tuổi thì trốn chạy rồi bắt đầu cuộc đời phiêu bạt.

Xán Liệt nói, hắn mười năm liền đều đứng đầu lớp, sau khi ra trường rất muốn tham gia công tác chống cộng tại Thủ Nhĩ. Nhưng trước đó, hắn nghĩ mình cần làm gì đó thiết thực hơn, nên đã nhập ngũ.

Bạch Hiền nói, từ năm mười ba tuổi cậu trôi dạt phương nào không biết, tất cả những gì cậu ta làm là cướp – ăn – ngủ rồi lại cướp- ăn – ngủ.... Bạch Hiền đi theo một băng đảng xã hội đen ở ngoại ô Hán Thành, tên là Ngân Hạnh vài năm, rồi nhập ngũ.

"Xưa đi cướp giật mà giờ vô làm cớm sao?" Xán Liệt nheo mắt hỏi, vắt kiệt óc ra căn bản cũng không thể hiểu được câu chuyện của người kia.

Bạch Hiền không đáp ngay. Y đang mải nhớ đến cuộc đời mình một cách chua chát nhất. Nhớ đến lần đầu tiên trong cuộc đời phiêu bạt của mình, y nghi ngờ những việc sai trái bản thân đã làm. Đó là năm y mười bốn mười nhăm tuổi, và những ngày đông rét mướt, buồn bã. Hai hôm ròng y không có một hột cơm vào bụng. Cái đói đã hùa vào cái rét mà đay nghiến y, làm Bạch Hiền mờ cả mắt, rã cả chân tay. Những tia mưa nặng hạt cứ tới tấp xỉa vào mặt y. Đã thế chiếc áo mỏng tanh của y, mỗi làn gió bấc thổi tới, lại tốc lên, kéo cái lạnh tê buốt ngấm vào da thịt y. Y dựa lưng vào góc tường, lờ mờ nhìn những kẻ béo ục ịch, mặc áo lông thú qua lại ngoài đường, tìm một kẻ sơ hở lắm tiền.

Bạch Hiền đứng đó từ sáng đến chiều, hoàn toàn kiệt sức, cho đến khi con mồi lọt vào tầm mắt, cho đến khi Bạch Hiền dùng nốt chỗ sức lực mình có cướp được cái nải tiền be bé, thì một đàn anh đàn chị của Ngân Hạnh lại xuất hiện, giật phăng bữa ăn sau hai ngày đói khổ của y đi không chút thương cảm. Bạch Hiên vẫn nhớ cái cách mụ ta, con đàn bà đi đôi hài đỏ cười ngoa đến thế nào, vẫn nhớ cái cảm giác bị mụ ghẻ máu lạnh ấy đá cho đau buốt toàn thân, nhớ cái cảm giác bị cướp miếng ăn ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Cuối cùng, cho đến lúc "anh đại" xuất hiện, nhìn y nằm thoi thóp dưới nền đá lạnh như một con cá mắc cạn, hắn chỉ nhếch mép một cái và ném cho y một cái tàn thuốc lá. Bạch Hiền cầm tàn thuốc đang cháy dở lên, hút một hơi thật sâu.

Đó là lần đầu tiên cậu ta hút thuốc. Cũng là lần đầu tiên cậu ta không muốn đi theo Ngân Hạnh làm ăn nữa.

"Đêm nay tôi nằm đâu?" Bạch Hiền rút trong túi áo ra một điếu, châm lửa lên.

Điếu thuốc cháy xèo xèo trên đôi bàn tay đã ám khói của cậu đều đều như tiếng sáo diều, rải trong cái không khí tờ mờ một hương thơm phảng phất, cái hương thơm đầy đê mê mà kẻ nghiện nào cũng âm ỉ trong phủ tạng, trong tâm hồn.

Dưới làn khói thuốc, gương mặt Bạch Hiền đã đẹp nay càng thêm mỹ miều. Đôi môi nhỏ nhắn và yêu kiều nổi bật dưới nền khói trắng, ma mị nhả ra từng khúc sương xám. Ánh mắt màu bạc có chút đượm buồn ấy như muốn hút lấy linh hồn người khác, lại mang thêm một chút lạnh lùng hắc ám. Thêm vào đó là cái nụ cười còn vương bên khóe miệng của y đẹp như hoa sen mới nở, hồng nhuận, ngọt ngào, ẩn ẩn chút ma mị khó tả. Xán Liệt giật mình. Cứ mỗi lần nhìn vào khóe miệng Bạch Hiền, hắn liền cảm thấy đau đau ở tim. Ngọn đèn dầu lạc hơi rung tự nhiên sáng ngời lên. Qua những tia sáng huyền ảo, Biện Bạch Hiền trở nên lạ lùng vô kể, y chập chờn giữa làn khói trắng như ảo ảnh, khiến Xán Liệt tưởng mình đang chìm vào cõi mộng nào, hắn thấy trống ngực mình đập rộn lên, trong lòng tự thắc mắc hỏi vì sao.

"Ấy, cậu đừng hút thuốc, giờ người ta săn nghiện hút ghê lắm. Cậu đang ở trong quân đội, hít cái thứ đó chẳng khác nào rước họa vào thân."

Bấy giờ bụng Xán Liệt cồn cào, lại lạnh như đổ nước đá. Thời buổi này mà hít thuốc không che đậy gì thì chỉ có nước đi đày biệt xứ. Nghe phong thanh kẻ nào, chính đất Nhân Xuyên này, không hiểu sao chạn nhà cất thêm hai bao thuốc phiện cùng thuốc lá, lập tức bị cớm cho vô lao. Xán Liệt đổ mồ hôi hột, giờ giật điếu của cậu ta, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn thèm thuốc mới đi cướp, mà ngồi nhìn cậu ta hút, lại chính là đồng lõa.

Lòng hoang mang, Xán Liệt không biết làm gì ngoại trừ việc ngồi im, mặc cho mồ hôi túa ra. Đợi đến khi Bạch Hiền dí tẩu thuốc dưới chân, hắn mới dám thở phào.

"Tối nay tôi ngủ ở đâu?" Khói còn chưa tan hết, nụ cười bí ẩn ma mị kia một lần nữa hiện ra trước mắt Phác Xán Liệt. Tim hắn nhảy loạn xạ, từng hồi từng hồi thúc dục hắn chạy về nơi tiên cảnh, Xán Liệt khó nhọc lắc đầu hai cái.


Trông Bạch Hiền, phải nói sao nhỉ..Cậu ta..ngay cả lúc hút thuốc, cũng thật xinh đẹp...


Khoan đã! 

Hắn đang làm gì vậy?

Bao dung cho hành động hút thuốc kia?

Thích thú với một thằng ranh du côn?

Mê luyến một kẻ cùng giới ư?

Khen y đẹp ư?

Chìm vào cõi mộng của y?

Nực cười.

"Giường kép ở trại đã hết chỗ trống rồi. Ai biểu cậu vô muộn."

"Không có chỗ riêng cho tôi sao?" Bạch Hiền tròn xoe mắt.

"Không.."

Hắn mỗi lần nhìn lên Bạch Hiền lại thấy khó thở muốn chết, như ánh mắt đáng yêu kia của y đang bóp cổ hắn. Thiếu niên đó liệu có phải phù thủy được kẻ gian sai khiến đến nơi này hãm hại các binh sĩ không? Nếu không tại sao tim hắn lại nhảy dựng lên thế này? Cái cảm xúc bây giờ, rốt cuộc là gì? Nén lại xúc cảm ghê rợn đang dâng trào, hắn cầm lấy con dao nhỏ nhỏ giắc bên hông. Nếu kẻ kia là ma quỷ, hắn sẽ tự tay mình tiễn y về âm giới.

"Vì sao vậy?" 


Nghe dứt lời, Phác Xán Liệt đưa tay lên vỗ vỗ đôi má đã đỏ hồng tựa như bị nung trong lò. Giờ đến lượt cái cổ trắng trắng đang nhấp nhô ấy muốn giết chết hắn! Đồ phù thủy, đồ ma quỷ! Hôm nay lão tử phải giết ngươi! Càng chửi rủa Biện Bạch Hiền, ánh mắt Xán Liệt lại càng trắng trợn xoáy vào cơ thể mỹ miều ấy.

"Không có giường thì cậu cứ mắc mùng nằm." Xán Liệt nắm chặt con dao tới nỗi tay tím đỏ cả lên. Hắn nhớ đến cái cách mẹ hắn thường nói về mấy con quỷ: "Chúng đều là sứ giả của âm ty hiện lên, nếu vô tình gặp, phải chạy thật nhanh chứ đừng đánh chúng. Đầu chúng bằng sắt, cho ăn đạn cũng không chết nổi; thân chúng từ đồng, đánh đập chỉ khiến chung mạnh thêm; nhưng thứ làm ta khiếp đảm nhất, chính là bộ dạng thật của chúng: đôi mắt đỏ ngầu rực lửa, lưỡi chẻ đôi, dài ngoằng như lưỡi rắn và khuôn mặt chi chít giòi bọ. Càng cố giết hắn, hắn sẽ càng mạnh, càng hung hãn. Gặp hắn, hãy chạy thật nhanh đến nguồn nước để được thanh tỉnh. Con quỷ không khác gì loại mèo, chính là chúa ghét nước, tát nước vào người nó, nó sẽ sợ hãi mình mà biến mất." Hắn giúi lại con dao vào túi, nếu kẻ này thực sự là quỷ, thì phải giết hắn bằng thứ nước trong sạch kia, chứ không phải con dao gỉ sắt này.

"Thôi. Chào đồng chí Biện. Trưa rồi, đồng chí cũng nên đi nghỉ một lát đi."

Hắn nén tiếng run lại trong cổ họng, loạng choạng rời đi.

***

Đó là chuyện của ban trưa. Còn bây giờ, Xán Liệt đang vắt óc ra chơi trò nhìn tường tìm chữ tả Bạch Hiền. Cái bút để hồi lâu trên trang giấy, mực đã nhòe sang chữ bên cạnh từ lâu mà Xán Liệt vẫn chưa biết viết gì. Hắn nhớ đến tình cảnh đáng xấu hổ của mình, những lúc trước phòng tắm, lại đến khi tán chuyện phiếm.

Hắn đã chắc chắn Biện Bạch Hiền là quỷ dữ cho đến khi tự tay hắn đổ một xô nước mát lành vào người y. Vậy mà y không những không tan biến mà còn xông vào đánh hắn, kèm theo đó là vài lời lăng mạ. Xán Liệt bị làm cho bất ngờ, chỉ biết đứng đực ra đó cho y đập. 

Phác Xán Liệt tự cho rằng mình không phải một kẻ yếu đuối mà là một bậc thầy trong việc tiết chế cảm xúc nhưng có lẽ, hắn nên cho Bạch Hiền một bạt tai.

"Ma quỷ."

Không. 

"Roses - Hồng dại. " 

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com