Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1. Chương 5-1


Được viết lại theo những lá thư của thiếu hiệu* Biên Bá Hiền với anh em quân sĩ tiểu đội 15 ngày mùng mười tháng mười năm 1945.

« Thiểm Tây*, 10-10, 1945.

Thân ái gửi cho các đồng chí Cộng Sản : Tân Giang, Linh San và bảy đội viên khác của 15.

Các cậu thân mến,

Giữa cái lạnh và ẩm ướt của mùa đông, một màu đỏ rực rỡ, bùng sáng lên, nổi bật hơn tất cả. Bầu trời Thủ Nhĩ hôm nay, tôi tin chắc đang được nhuộm màu đấu tranh. Ấy là màu đỏ thiêng liêng của lá cờ Cộng sản, là màu của những dòng máu chảy trong cơ thể ta – những anh em thợ, những con người của lý tưởng bác ái, của sự công bằng.

Thật sự quá đỗi bất ngờ và vui sướng khi mới sáng nay thôi, Đảng Cộng Sản Triều Tiên và Đảng Dân chủ mới Triều Tiên đã được sáp nhập thành một Đảng duy nhất, tức Đảng Lao Động Triều Tiên bây giờ. Anh em người thợ của tôi, những con ong cần mẫn, những người khốn khổ, những kẻ sẽ làm nên cách mạng vô sản trên chính cái tổ của họ, các cậu đã được cầm trên tay tấm bìa thơm phức mùi giấy của Đảng chưa ? Tôi tin chắc tiểu đội ta sẽ trở thành một tiểu đội Bolshevik của Triều Tiên, vì phải chăng tôi đã nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt sáng ngời ấy của 15, cái ánh mắt tràn ngập dũng khí và tự tôn !

Hồng quân chúng tôi từ lâu vốn cảm thấy rất vinh hạnh khi được cùng sánh vai với các anh em, chiến hữu người Triều Tiên. Nay, càng thêm vinh dự khi được cùng Đảng Lao Động Triều Tiên – một bộ máy cầm quyền mà chúng tôi tin chắc là sẽ thành công, phát triển và dân chủ vượt bậc, dập tắt ngọn lửa tranh chấp đang khơi mào ở hai khu vực Bắc và Nam Triều Tiên. Tuy vậy, hiện tại, đè lên Hồng quân chúng tôi là áp lực của Đế quốc Nhật hung hãn và nội chiến gắt gao xảy ra trong nước, khiến các kế hoạch tiếp viện bị đẩy lùi.

Thay cho lời hò hẹn của Hồng quân, xin được viết một đoạn ngắn trong bài hát cách mạng Xô Viết :

'Lòng ta hằng mong ước và ước mơ

Bàn tay son sắt dâng cao ngọn cờ

Đế ngàn đời bền vững tổ quốc ta

Trời cao muôn vì sao chói lòa'

Chép lại những lời ca trên, các đồng chí của tôi, phải mãi mãi hướng về Đảng, hướng về nhân dân lao động và những con người vô sản.

Thân ái,

Đồng chí Biên Bá Hiền - Trung Quốc Nhân dân Giải phóng Quân. »

==

« Bình Nhưỡng, 12-8-1948.

Từ tiểu đội 15, Tân Giang, Linh San và 7 người khác, tới đại hiệu Biên Bá Hiền – Trung Quốc Nhân Dân Giải phóng Quân.

Nghe đồng chí nói mà tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ về cái tài văn chương 'có một không hai' của mình. Có lẽ cũng vì vậy mà đến giờ, tôi mới dám nhấc bút lên thảo một vài dòng gửi lại. Thật tệ khi hai năm rồi mà hôm nay chúng tôi mới có thể viết thư trả lời cho đồng chí. Vâng, bức điện của đồng chí vẫn được giữ gìn và kèm theo đây.

Đồng chí Biên thân ái,

Tranh chấp liên miên xảy ra ở vĩ tuyến 38, và hiện tại bên tai tôi vẫn đang là tiếng đạn nổ, ấy vậy mà có lẽ chỉ có thể thông báo với đồng chí Hồng quân ạ, chúng tôi vẫn thật khỏe và thật sung sức, chẳng bom đạn nào có thể đập được cái đầu thép cứng như đá của các anh em thợ nghề nơi đây.

Vậy còn đồng chí thì sao ? Được biết anh đã được phong hàm đại hiệu và hiện đang học khóa huấn luyện gián điệp. Linh San thực muốn theo học cái khóa kỳ lạ đấy lắm, nhưng bất quá đành phải để xem Biên đồng chí có cho tên tiểu tư sản nào quắn đít không rồi hắn ta mới dám đệ đơn xin vào lớp. Và cũng vì thế ấy, mà cái tên Linh San ngày nào đầy đặn kể lể về Biên đại hiệu cho bất cứ một ai hắn gặp, như một kẻ khoa trương chính hiệu. Hắn tự hào về đồng chí hơn cả cái thẻ Đảng mà hắn vừa được cấp cho tháng trước !

Nhân nói về Đảng, chắc đồng chí cũng đã biết tháng hai vừa qua, Quân Đội Nhân Dân Triều Tiên được thành lập, đồng chí không hiểu được tâm trạng của chúng tôi lúc ấy đâu. « Khi ta có một cái tên, khi ta không còn vô danh nữa, ta đứng lên, ta đấu tranh vì tên gọi của mình. » Không rõ ai đã nói với ta điều đấy, nhưng đồng chí Biên ạ, một khi tôi đã nắn nót chép vào đây, thì đồng chí phải nhớ lấy.

Tiểu đội 15 chỉ có mỗi cái đó làm tin mừng cho đồng chí, chúc cách mạng của những bolshevik Trung Hoa thành công vẻ vang.

Ký tên,

Tân Giang. »

***

Trăng lên cao, tròn to như một quả bóng. Ánh trăng lấp lánh tinh nghịch chiếu vào khung cửa sổ. Đêm khuya rồi mà trăng vẫn chưa ngủ, ấy là vì vẫn còn người chờ trăng soi sáng.

Biện Bạch Hiền đưa hai lá thư lên trên cao, chạm đến nơi trăng rọi xuống liền dừng lại, những con tay nhỏ xinh mân mê từng hàng chữ be bé. Y mau chóng nhận ra những dòng chữ nắn nót, tỉ mỉ của Biên Bá Hiền. Chèn lên trên nó là cái móc tròn cẩu thả, vội vã và đoạn văn lủng củng do không chuẩn bị trước của Tân Giang.

Bạch Hiền múa vài đường chữ trên không trung, cảm nhận được nét chữ mình vẫn không thay đổi.

Ấy vậy mà...con người đã đổi thay tự bao giờ.

Cũng cùng một nét bút ấy, xưa kia là đại hiệu Biên Bá Hiền hòa đồng, lạc quan, cả đời chỉ mong muốn được tự do độc lập, còn ngày nay, chúng thuộc về Biện Bạch Hiền- một gián điệp hai mang, một cái mặt nạ vô tri vô giác. Chính dòng đời đã đưa đẩy y thành con người đáng ghét, đồi bại... Chẳng còn lý tưởng nào cao đẹp, chẳng còn giá trị nào nhân văn trong tâm hồn kẻ ấy ! Thần tiên ở trên cao, nhìn vào y, hỏi thầm rằng trên thế gian phàm tục kia, mấy ai còn đang bất hạnh.....

Bạch Hiền sau khi múa vẽ một hồi liền thấy tim mình nhói đau, vội vàng nhét những lá thư xỉn màu vào chiếc balo nhỏ. Dưới ánh trăng bàng bạc, cả cơ thể nhỏ nhắn đổ ụp xuống nền đất đá lạnh.

Bạch Hiền đưa mắt về phía Xán Liệt nằm bên cạnh. Dưới ánh trăng yếu ớt không cho phép nhận dạng kỹ, đó là một chàng trai trẻ trạc hai mươi, dáng người to lớn, trông khá khỏe mạnh nhưng lại mang phần nhu nhược của một tên tiểu tư sản, làn da sáng, tuy rất thị dân, vẫn đầy vẻ chất phác và kiên cường, đôi mắt khép hờ lóe sáng n\dưới chòm lông mày sâu thẳm như tia sáng dưới đáy hang, và điểm cuối cùng cần chú ý đến là cái áo dày cộp, thêu bên cánh tay tên của đại đội màu xanh lam, nhỏ xíu đến mức độ khó nhận ra. Bá Hiền nhìn vào áo mình, quả nhiên không có chi tiết này. Ắt hẳn đây là một dấu hiệu mật của lũ lãnh đạo tư sản, đồng nghĩa với việc Phác Xán Liệt không phải tay thường, mặc dù sự nhu nhược mà hắn thể hiện ra bên ngoài thật quá sắc nét. Có lẽ hắn cũng chỉ là con người mang trong mình nhiều khuôn mặt, giống như Bá Hiền.

Bá Hiền thuận tiện ghi nhớ ngũ quan người kia một chút, sau đó liền theo tiếng thở của hắn mà đều đều ngủ đi không biết.

Ít ngày sau khi được chuyển đến lực lượng tiếp viện Nhân Xuyên, Biện Bạch Hiền đã gây ra một vụ xô xát lớn. Người mà cậu ta gây sự với là một tên lính tư sản nhát hơn thỏ đế, với vóc dáng nhỏ bé, lọt thỏm giữa bộ quân phục, bộ mặt non nớt đến độ hiếm ai nghĩ cậu ta quá mười lăm tuổi. Thật không may khi cái khuôn mặt lấm đầy tàng nhang đó đã trở thành cái cớ để một tên côn đồ giữa lối sống kỷ cương của quân đội như Biện Bạch Hiền phát tiết và thể hiện uy quyền không chính đáng.

Mặc dù những cuộc cãi vã lớn nhỏ vẫn xảy ra hằng ngày, hằng giờ trên mảnh đất cộc cằn ấy, nhưng lại hiếm có kẻ nào dám đánh người khác tới mức chảy máu như Bạch Hiền. Bằng sự phẫn nộ không thể biểu đạt bằng lời, y lập tức bị điều lên phòng Đại đội trưởng.

Đội trưởng thân hình vạm vỡ, khá cao mặc dù nước da vàng kia chẳng hợp gì với cái chiều dài đôi chân ấy, độ ngoài ba mươi tuổi, râu ria cạo nhẵn bóng khiến hắn giống hệt một tên ẻo lả, cách nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng mang phần giả dối cùng đôi mắt màu xám sắc bén.

« Xin chào, cậu Biện. » Hắn cất tiếng, « Tôi nghĩ là cậu có nhiều điều muốn nói », hắn tiếp tục rút ra một điếu xì gà – cái thứ mà Phác Xán Liệt đã bủn rủn chân tay khi nhìn thấy, châm lửa lên. Bằng cái đầu gan dạ của Biên Bá Hiền, y nhanh chóng nhận ra vị trí còn thiếu của mình và ngồi xuống.

« Vâng, thưa ông. Tôi e là mình đến hơi trễ, nhưng tôi không chủ động được, ông biết đấy. Tôi rất lấy làm tiếc về việc cậu trai kia phải khâu tám mũi trên trán, và lại còn làm phiền đến ông vì cái chuyện vụn vặt này. »

« Trái lại, » hắn nhẹ nhàng đáp, « Tôi thấy cậu chẳng có gì là phiền phức, nếu bây giờ tôi đề nghị cậu đến nhà tù Nhân Xuyên, cách đây ba dặm về phía Đông. »

Cách nói mềm mỏng và chính xác của hắn có sức nặng ghê gớm mà môt kẻ thú tính đơn thuần không có được.

Biện Bạch Hiền nhảy vọt ra khỏi ghế, chộp lấy cái mũ, đôi môi tái nhợt đi và đôi mắt láo liên chẳng giấu nổi vẻ hoảng sợ. Y không thể tin rằng con cáo trước mặt y đã nhìn thấy vỏ bọc Cộng sản mà y vẫn đang che dấu.

« Thưa ông, tôi không thể phí phạm thời giờ tập luyện cho mấy cái chuyện quái gở như thế này, nếu ông muốn bắt tôi vào tù thì đáng ra ông nên yêu cầu xe đến đón tôi ngay sau khi cậu trai kia được khiêng đi. » Bạch Hiền đổ sụp người xuống ghế, mặt nhợt nhạt như xác chết, vẻ đẹp và sự ranh mãnh biến mất không còn sót lại một chút nào. Chẳng lẽ y thực sự sẽ chết ở cái chỗ này, sẽ chết khi màu đỏ chưa nhuộm được bầu trời Triều Tiên, khi chưa được thấy đất nước ấy hoàn toàn độc lập ? Và sẽ nhục nhã biết bao nhiêu khi chết trong tay tên tiểu đoàn trưởng quèn của lũ lính xanh đê tiện, ngay trong nhiệm vụ đầu tiên !

Người đàn ông bật cười trước thần sắc của y, tiếp tục dùng cái chất giọng mềm mại, nói mà như tra tấn với Bạch Hiền.

« Không, tống tù cậu giữa thời buổi này là một công việc ngu xuẩn biết bao ! Những người sôi nổi như cậu chính là điều chúng tôi cần. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ đưa cậu đến nhà tù làm việc, không còn gì hữu dụng hơn tài đánh đấm và tính côn đồ của cậu. Bạch Hiền, tôi tin cậu sẽ khuất phục được nhiều tên Cộng lớn. »

Y ngồi quỳ trên nền đất, nghe rõ từng tiếng.

Thì ra là như vậy ! Thì ra hắn muốn y tra tấn chính những người đồng chí, những người anh em yêu cách mạng ! Hắn muốn y tự hủy hoại giọt màu đỏ trong con tim, trong lý trí, muốn y tự dập lấy ngọn lửa đấu tranh bằng những hành động bỉ ổi mà chỉ lũ tiểu tư sản nghĩ ra ! Không, không được, phải ngăn chặn hắn giao công việc ô nhục ấy cho y.

« Trái lại, thưa ông. Tôi chưa từng thích gây gổ với ai dưới sự ra lệnh của người khác, đi ngược với sở thích của mình. Ông thấy đấy, những tên cộng sản gan lỳ chẳng phải là món điểm tâm mà tôi ưa thích. Có lẽ ông nên để tôi ở lại cái trại này, với tấm lòng nhiệt huyết, tôi cá chắc rằng tôi sẽ an ổn công tác. »

Mặt tên kia không mấy chốc sạm đi nhiều phần, tuy nhiên hắn vẫn giữ được vẻ điềm đạm, « Tôi mong cậu sẽ suy nghĩ lại », khi Bạch Hiền đã rời đi đến cửa phòng, hắn liền nói tiếp, « Nếu cậu cần, cứ đề nghị gặp đại đội trưởng Ngô Thế Huân, đóng quân tại Nhân Xuyên. Tôi mong chúng ta sẽ còn gặp lại. »

Sẽ không bao giờ, vì tao sắp sửa bắn nát cái óc chó của mày đây. Bá Hiền thầm nghĩ, rồi đi tiếp.

Giữa sắc trời ẩm ướt của mùa đông Nhân Xuyên, câu truyện Bạch Hiền ẩu đả cùng tên mũ xanh khác trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, đốt cháy cái giá lạnh mà biển Hoàng Hải mênh mông mang lại.

Bạch Hiền được miêu tả trên tờ « Quốc quân luận báo » là thô tục, độc ác và lực lưỡng, ngoài ra còn thắt thêm vài chi tiết để thể hiện sự 'hoang dã' của tên này. Việc y bị triệu tập mà vẫn an ổn trở về trở thành một đòn giáng lớn vào quyền uy mà những tên lính cao cấp đóng quân tại Nhân Xuyên có được.

Phác Xán Liệt từ dạo đọc được tờ báo, cũng quyết tâm tránh mặt Biện Bạch Hiền, mặc dù hai người cùng đơn vị. Nhất định không cùng với tên lưu manh đó nữa, kể cả khi hắn đã từng ghê sợ trước sắc đẹp khó chối cãi của y, kể cả khi hắn đã làm trước mặt y bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Đối với Xán Liệt, Bạch Hiền chỉ đơn thuần là con hổ to lớn mà Quốc quân khao khát chuyên dụng, lũ thỏ nhà hắn mãi mãi không dám động đến loài vật ấy.

Ngược lại, Biện Bạch Hiền càng ngày càng muốn tiếp cận Xán Liệt. Những chữ xanh lam dưới cánh tay áo đã trở thành cái bí ẩn mà y thực sự cần làm rõ. Biết đâu chính nhờ thứ này mà y có thể ngăn chặn được cả một tổ chức tư sản ? Dẫu rằng không khó để nhận ra Xán Liệt đã cảnh giác với mình, Biện Bạch Hiền vẫn cố chấp tiến đến cho bằng được. 

-----------------------------

Ngoài đời mức độ tình thú của hai bé cao lắm, nhưng vào đây thì sắp hết mẹ 5 chương mà chẳng thấy yêu đương đâu. Nói thật là ta chỉ mới hết phần giới thiệu thôi a~~

*Thiếu hiệu, đại hiệu: Một số chức danh trong quân đội Trung Hoa trước năm 1950. Bối cảnh của câu truyện là vào mùa đông 1949. 

*Đại đội trưởng = Tiểu đoàn trưởng :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com