Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap5] VA CHẠM BẤT NGỜ

Êm quá đi thôi! Tôi tựa như đang gối tên một nhúm lông thú mềm mại vậy. Tôi ngoải nhẹ đầu, nằm co ro người lại để hưởng thụ cảm giác này thêm chút nữa.
- Này….Khả….Nhi…cô đang làm gì đấy? – Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi.
Tôi mỉm cười không trả lời, tiếp túc chà nhè nhẹ đầu xuống cái gối mềm mại đó. Khoan đã, giọng nói vừa rồi…giọng nói vừa rồi không phải là của cục nợ xui xẻo đó sao?
Tôi choàng tỉnh, mở to hết cả mắt, bật dậy như được gắn lò xo. Cái gì? Đừng nói nãy giờ…nãy giờ tôi đang nằm lên người hắn nhé? 
- Khả Nhi, cô tỉnh ngủ chưa? Cô có biết nãy giờ cô làm gì không? – Hắn bật dậy hỏi tôi
- Tôi…tôi…tôi có làm gì sai với anh hả? – Tôi ngập ngừng
- Điều đó cô phải tự hỏi với lòng mình đi ha ha – Hắn cười lớn.
Tôi nhíu mày. Chiếc gối êm êm đó…Chẳng lẽ là hắn? Vậy là nãy giờ tôi…tôi nằm trên người hắn ư? Lại còn co ro, ngoải đầu, cười mãn nguyện nữa? Chời ơi, thực tình tôi muốn đào một cái hố mà chui xuống cho rồi.
Đột nhiên hắn chồm người tới, tiến sát lại gần mặt tôi. Tôi bị hơi thở nóng ấm của hắn làm cho ngột ngạt. Tâm trí biến đâu luôn rồi. Thực sự là ở khoảng cách gần như vầy mới thấy được khuôn mặt hắn rất đẹp. Sống mũi thẳng, da trắng ngần, mắt đen lay láy. Môi của hắn hồng tươi, làm cho tôi cảm giác bị cuốn sâu vào trong đó. Khoan đã…Môi của hắn…Sao hoàn cảnh này quen quá nhỉ? Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Cảm giác lành lạnh đặt lên môi tôi, cảm giác như có sóng điện chạy qua nữa…Làn môi hồng đó...Hôm qua hắn ta đã chủ động hôn tôi phải không nhỉ? Tôi…tôi nhớ ra rồi. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
- Nhi Nhi à, có phải cô đã thích tôi rồi không? – Hắn thì thầm
- Tên biến thái này…Anh mới thích tôi thì có. Chính hôm qua anh đã cưỡng hôn tôi đấy. Aisshhh – Tôi bực bội nhìn hắn.
- Cái gì? Tôi đã cưỡng hôn cô á? Ha ha ha. Khả Nhi à, cô thiếu ngủ nên bị mắc bệnh hoang tưởng hả? – Hắn cười lớn.
- Cái tên đáng chết này…Đầu óc anh thật sự không nhớ gì hả? Đồ xui xẻo – Tôi đỏ mặt, cầm gối đập liên tiếp vào hắn.
- Ối ối…Khả Nhi dừng lại đi! Tôi hôn cô rồi đấy thì sao? Cô cứ làm như là nụ hôn đầu không bằng đấy? Ối ối… - Hắn ta đáp.
Tôi ngừng lại. Mặt tôi nóng ran, hai tai tôi đỏ bừng. Thì đúng là nụ hôn đầu của tôi đấy. Nụ hôn đầu quý giá đó đã bị thứ như công tử cổ quái như anh cướp mất rồi. Còn nói nữa hả? Đố quỷ. Tôi lúng túng nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt dò xét của hắn.
- Này…nụ hôn đầu thiệt đó hả? – Hắn tiến sát lại thì thầm.
- Nụ…nụ hôn đầu gì chứ? Đồ điên. – Tôi đập gối vào mặt hắn.
Tôi lúng túng đứng dậy bước vào phòng tắm. Mặc cho hắn ngồi đó nhìn tôi với vẻ mặt đầy hứng thú. Đồ xui xẻo này, rốt cuộc kiếp trước tôi làm gì nợ anh mà kiếp này tôi phải trả như thế hả? Cả nụ hôn đầu mà cũng bị anh cướp mất. Thiệt tình…Tôi bước vào. Khóa trái cửa lại. Trong lòng có một cảm giác bực bội khó hiểu.
---
- Khả Nhi, pha cho tôi tách cà phê đi. Sao tối ngày cứ nằm lì đó mà coi ti vi vậy hả? – Lộc Hàm quát.
- Anh muốn uống thì tự đi mà pha, tôi không có phận sự phải hầu hạ anh – Tôi tí tởn đáp lại.
Hắn không trả lời lại, lặng lẽ đi xuống bếp tự biên tự diễn. Hắn cưới tôi về làm vợ là tôi phải hầu hạ hắn á? Làm gì có cơ chứ? Nực cười. Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện về cái cảnh ngọt ngào ngày hôm qua. Tôi rùng mình. Tôi đang nghĩ gì thế này? Sao cái hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu tôi hoài vậy? Tôi chớp mắt liên tục. “XOẢNG!” Tiếng động lớn từ nhà bếp vọng ra. “AAAAAAAAAAAAAAAAA….Aishhhh” Thôi chết rồi! Tên hậu đậu này…tôi chết với anh mất thôi!
Tôi chạy vội xuống nhà bếp. Hắn ta đang ngồi bệt xuống dưới đất, mặt nhăn nhó ôm chặt chân phải. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, gỡ nhẹ tay hắn ra. Trời đất! Chân hắn bị bỏng một mảng lớn rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? 
- Còn nhìn gì tôi nữa, mau đỡ tôi dậy nhanh lên…AAAAAAAAA! – Hắn la lớn. 
Tôi gật đầu. Cầm một tay của hắn vòng qua cổ của tôi. Một tay tôi giữ chặt hông hắn kéo hắn đứng dậy. Tay tôi chạm vào hông hắn, quả là hông hắn rắn chắc thật. Tôi hơi ngại. Không sao, bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Tôi nhanh chóng dìu hắn lên giường. Hắn nặng chết đi được, tôi loạng choạng khó khăn lắm mới đỡ được hắn.
- Tôi đi lấy kem đánh răng, anh ngồi đây đi đừng di chuyển nữa – Tôi nói.
Hắn ta gật nhẹ đầu. Tôi an tâm chạy vào phòng tắm, vơ vội chai kem đánh răng và chạy thật nhanh ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nâng chân hắn lên. Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương ấy. Nó đỏ ửng, bắt đầu nổi những hột nước li ti trên bề mặt. Một tay tôi thoa kem đều đều lên chân hắn, miệng tôi không trách mắng:
- Cái đồ quỷ sứ nhà anh, rốt cuộc anh đã làm gì mà ra nông nỗi này? 
- Cô không pha cà phê cho tôi thì tôi phải tự đi pha chứ sao, cái ấm nước chết tiệt đó nóng quá tôi không cầm được. Nó rớt xuống đất và nước nóng bắn vào chân tôi. – Hắn ta làm vẻ mặt ăn năn.
Tôi dùng miệng thổi nhẹ trên vết thương, thoa thêm vài lớp mỏng nữa. Haiz thiệt tình cái tên này, đúng là được cưng chiều quá mức rồi nên chẳng làm được gì. Đúng là khiến người ta đứng ngồi không yên.
- Xì, cái loại công tử bột nhà anh, anh động vào cái gì một tí là hư hỏng ngay cái ấy. Thật tình là quá hậu đậu mà. – Tôi trách mắng hắn.
- Này, tôi phải hơn cô ít nhất 3 tuổi đấy. Đừng có suốt ngày nói chuyện không kính ngữ như thế. – Hắn dùng tay cốc nhẹ vào đầu tôi. 
Ối. Tôi lấy tay xoa xoa đầu. Xì tôi nói đúng mà! Hắn thiệt là hậu đậu quá thể. Bị thương lại còn sĩ diện nữa chứ. Tôi nhíu mày bực bội, lườm hắn một cái. May là anh đang bị thương nhé, không là tôi sẽ giở võ mèo quào ngay lập tức rồi. Hứ! Bỗng nhiên màn hình điện thoại tôi sáng lên. Tôi nhanh chóng với lấy cái điện thoại. Là Lục Hạ! Chết rồi, mấy ngày nay tôi đi tuần trăng mật cũng không báo với nhỏ đó, cũng không gọi điện lấy một lần. Thôi rồi! Có khi con nhỏ ấy mò đến đây rồi cũng nên. Tôi run rẩy bấm trả lời.
- Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp – Tôi giả giọng.
- DƯƠNG KHẢ NHI! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở trò con nít này nữa hả? – Lục Hạ quát.
- Lục Hạ xinh đẹp à, đừng nổi giận. Tớ biết lỗi rồi – Tôi hiểu ý liền chuyển giọng.
- Giờ cậu mới biết lỗi à. Bổn cô nương ta đến Maldive du ngoạn đây. Nhà ngươi mà không xuống chở ta đi chơi là đừng có gọi bổn cung là bạn bè nữa nhé. – Giọng Lục Hạ choe chóe bên điện thoại.
- Thôi thôi cô nương, tớ biết rồi. Tớ xuống ngay, đợi nhé – Tôi nói rồi cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười nhẹ. 
- Ai gọi thế? Cô bạn của cô đấy hả? – Lộc Hàm lên tiếng.
- Ừ, cô ấy đến đây rồi. Tôi thay đồ rồi đi chơi với cô ấy đây. Anh hôm nay như thế này chắc không đi đâu được rồi, ráng ở nhà chơi nhé. – Tôi cười khẩy chọc tức anh ta.
- Bạn bè gì mà cứ như bồ bịch thế? Cô đến đây hưởng tuần trăng mật mà cũng phải đi chơi với cô ta luôn sao? Cô có phải là loại chay mặn không kiêng, nam nữ ăn đều không thế? Ha ha – Hắn ta cười lớn. 
Cái gì? Hắn dám nói tôi…? Tôi thật sự chịu hết nổi mà. Lộc Hàm à, anh trêu chọc tôi suốt ngày, đừng trách hôm nay tại sao tôi vô tình. Tôi dùng tay đánh mạnh vào bên cạnh vết bỏng của hắn. Hắn điếng người, mặt tím tại, bắt đầu la oai oái.
- Aishhhhhhhhhhhhh…Khả Nhi cô làm cái quỷ gì đấy? Đau chết đi được – Hắn nhắm chặt mắt chửi tôi.
- Đáng đời cho loại công tử bột nhà anh, đã bị thương lại còn lắm lời – Tôi tí ta tí tởn.
- Cô…cô…Khả Nhi cô đứng lại đó xem nào – Hắn chỉ tay về phía tôi. 
Tôi chạy vội sang phía khác. Hắn chậm rãi di chuyển về phía tôi. Ha ha. Tôi cũng thật thông minh quá, lựa chọn đúng thời điểm mà bắt nạt hắn. Lộc Hàm à, đừng trách tôi, chỉ tại hôm nay anh không may mắn thôi.
Tôi dùng hai chân khỏe mạnh mà chạy khắp phòng, còn hắn thì cà nhắc cà nhắc cố gắng chạy theo tôi nhưng không thể. Tôi hứng thú quá đi mất, lần đầu mới được trêu chọc hắn một bữa hả hê như thế này. 
- Khả Nhi, tôi mà bắt được cô là cô biết tay tôi – Lộc Hàm thở hồng hộc.
- Bắt được đi rồi hẵng nói nhé, công tử Hàm Hàm. Ha ha – Tôi cười lớn.
- Cô…DƯƠNG KHẢ NHI….Đứng lại đó cho tôi!!!!
---
Rốt cuộc tôi cũng thoát khỏi tên Lộc Hàm đó mà đi xuống khách sạn. Tôi nhìn xung quanh kiếm tìm Lục Hạ. Con nhỏ này đâu rồi nhỉ? Phải gọi cho nó mới được.
- Khỏi gọi. Bổn cung lộng lẫy thế này mà nhà người cũng tìm không được. – Giọng Lục Hạ vang lên sau lưng tôi.
- Chời ơi, cậu trốn ở đâu thế? Tớ tìm nãy giờ không thấy cậu đấy – Tôi quay lại đánh trống lảng.
- Xì, thôi đừng đánh trống lảng nữa. Cậu định dẫn tớ đi đâu bây? – Lục Hạ nháy mắt yêu với tôi.
- Đi ăn vặt ven đường thôi. Bạn Lục Hạ xinh đẹp có tình nguyện theo chân Khả Nhi không? – Tôi đáp.
- Yeeeeeeeeeeeee, đi đi đi nào! – Lục Hạ hét to vì vui sướng.
Cậu ta kẹp cổ tôi, cứ thế mà lôi tôi xềnh xệch đi. Con nhỏ này thiệt tình lớn đầu rồi mà vẫn vậy. Tôi cười rạng rỡ. Dù hơi đau nhưng tôi cũng chiều Tiểu Lục, giữ nguyên bộ dạng ấy mà đi theo cậu ấy. 
---
Nơi chúng tôi đặt chân là một quán bán đồ ăn vặt bên đường. Lục Hạ nhanh chóng lại dành bàn, ngồi xuống và kêu tất tần tật các món làm tôi chóng hết cả mặt. Kêu đồ ăn xong xuôi, Lục Hạ bắt đầu hoạt động cơ miệng:
- Khả Nhi, cậu đi hưởng tuần trăng mật khi nào thế? Không thèm gọi cho tớ một tiếng, tớ phải hỏi mẹ cậu rằng cậu đã bỏ xác ở chốn nào luôn đấy. Cậu có còn coi tớ là bạn không hả? – Lục Hạ nói dỗi.
- Tớ xin lỗi mà. Vì tớ đi gấp rút quá nên cũng chẳng kịp thông báo cho ai. Tớ sang đây 1 ngày mà đủ thứ chuyện xảy ra nên cũng chẳng có thời gian mà gọi cho cậu nữa – Tôi đáp bằng giọng buồn buồn.
- Thôi bỏ đi, không sao đâu. Khả Nhi ới, ngày đầu của tuần trăng mật trôi qua như thế nào? Kể cho tớ nghe xem nào – Lục Hạ gian manh nhìn tôi.
- Ummmm….Nói thật là hôm qua chúng tớ có hôn nhau….- Tôi ngây thơ trả lời.
- Aish cậu giỡn với tớ à, vợ chồng cậu trong đêm đầu tiên chỉ có hôn thôi á? – Lục Hạ nhíu mày.
- Xì hôn rồi làm nhiều chuyện khác nữa, cậu con nít nói rõ làm gì – Tôi nhanh trí đáp lại.
- Xì, bạn bè với nhau chục năm trời mà cậu dám nói tớ là con nít á. Lục Hạ tớ chỉ thua cậu mỗi cái là chưa có chồng thôi nhé – Lục Hạ đáp lại.
- Ha ha. Cái con nhỏ này. À sao cậu lết được tới đây hay vậy? Tiền đâu mà cậu đi đến tận đây để tìm tớ? Đừng nói với tớ là vì nhớ tớ không chịu nỗi cậu bán nhà bán cửa mà qua đây nhá há há – Tôi cười lớn.
- Xì cậu tưởng bở vừa thôi. Xin thông báo nhá, Lục Hạ tớ đây đã có bạn trai rồi. Tớ qua đây gặp được cậu là nhờ bạn trai tớ cả đấy nhá – Lục Hạ vênh mặt.
- Cái gì? Tiểu Lục nhà tớ cũng có bạn trai rồi á. Trời ơi, nói thử xem thằng nào mà xấu số thế hả? – Tôi trêu.
- Xớ, đừng có mà trêu tớ. Bạn trai tớ rất thương tớ nhá, tớ muốn qua đây thăm cậu anh ấy liền mua vé máy bay cho tớ đi – Lục Hạ cười tít mắt.
- Hờ hờ, vui thật nhỉ. Anh trai nào bị bệnh về mắt nặng thế không biết. Lục Hạ nhà tớ già rồi, cũng may có người rước rồi nhỉ. Không là ế cả đời cũng nên. Ha ha. – Tôi tiếp tục trêu chọc. 
- Nè, tên Khả Nhi kia, đừng có mà ganh tị với tớ nhá. Lâu ngày gặp lại cũng không ăn nói tử tế được với tớ hả? – Lục Hạ nhăn nhó.
Tôi im lặng, chỉ cười. Con bạn thân của tôi tính nết trẻ con là thế. Nay lại còn có người yêu nữa chứ, tôi chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Lục Hạ miệng vừa nhai chóp chép vừa kể cho tôi nghe biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện tình yêu giữa Lục Hạ và anh trai xấu số đó. Tôi nghe mà cười lăn lộn. Tôi tất nhiên cũng có kể cho Lục Hạ nghe việc gặp Tử Đào ở đây nữa, nhưng không quá chi tiết. Còn về Lộc Hàm, mỗi khi Lục Hạ nhắc đến hắn ta, tôi đều tìm cách lảng sang chủ đề khác. Tôi chỉ đơn giản không muốn nói về anh ta trước mặt Lục Hạ thôi.
Ăn uống no nê xong chúng tôi còn đi dạo xung quanh đảo tìm mua đồ lưu niệm. Lục Hạ mua bao nhiêu là đồ, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Và tất nhiên, người trả tiền cũng chính là tôi. Một buổi chiều shopping mà Lục Hạ đã quét sạch nửa năm tiền lương của tôi. Tôi nhìn tờ thanh toán mà muốn té ngửa. Cái giá phải trả cho quên bạn quên bè đắt đến thế cơ đấy!
Tôi và Lục Hạ đón taxi về khách sạn. Cậu ấy cũng ở cùng khách sạn với tôi. Trên đường đi, tôi với Lục Hạ cũng tiếp tục hoạt động thanh quản:
- Chừng nào cậu kết thúc tuần trăng mật thế Nhi? – Lục Hạ hỏi.
- Hình như độ trưa mai tớ lên máy bay về rồi hi hi – Tôi đáp.
- Ôi sớm thế, tớ qua mới có một ngày hic – Lục Hạ tiếc nuối.
- Ai bảo cô sang đây làm gì? Về Bắc Kinh tôi dẫn đi chơi không chịu, qua bên đây phải mắc công hông? – Tôi lên tiếng trách mắng.
Thế là suốt cả chặng đường về khách sạn, tôi bị Lục Hạ mắng mỏ cho một trận. Nào là quên bạn quên bè, nào là lấy chồng bỏ cuộc chơi. Câu nào cũng có cả. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn mà chịu trận.
- Tớ về phòng đây, cậu ngủ sớm nhé Tiểu Lục – Tôi giở giọng nịnh nọt.
- Ừ, tha cho cậu. Cậu cũng vậy nhé. – Lục Hạ nguôi ngoai đáp lại tôi.
Tôi bước về phòng của mình. Tôi mở cửa phòng ra. Cửa không khóa. Tôi lên tiếng gọi Lộc Hàm:
- Lộc Hàm…anh có ở đây không thế? 
Không tiếng trả lời. Chắc anh ta lại đi đú đởn với tên Thế Huân kìa rồi chứ gì? Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống giường. Đi tắm rửa cái đã. Tôi vơ đại một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Tôi ngáp một cái, mở cửa phòng tắm. Tôi bắt đầu cởi quần áo trên người. Hôm nay Lục Hạ đã hành hạ tôi quá nhiều cả thể xác lẫn tinh thần, tôi phải tắm táp cho khuây khỏa thôi. Tôi quấn khăn tắm quanh người một cách hờ hững rồi vén màn, toan bước vào bồn tắm thì…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA! 
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com