Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap9] ĐỘNG LÒNG THẬT RỒI

Bỗng nhiên Lộc Hàm nhắm mắt lại, nghiêng đầu tiến lại thật nhanh. Tôi cũng vội vã nhắm mắt.
LẼ NÀO…ĐÂY SẼ LÀ NỤ HÔN THỨ HAI?
1 giây…
2 giây…
3 giây…
Sao vẫn chưa có gì xảy ra? Tôi chợt mở to mắt.
Anh ta đang nhìn tôi. Đôi mắt chan chứa sự đau khổ xen lẫn bối rối. Tôi giật mình nhìn vào đôi mắt ấy.
Sao anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ? Tôi đứng thẳng người, áp chặt mình vào bức tường.
- Lộc…Lộc…Hàm? Anh…anh bị sao thế? – Tôi ngập ngừng nhắc tên anh.
Lộc Hàm vẫn tiếp tục nhìn tôi với vẻ mặt khốn khổ. Tôi ngừng thở, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Cuối cùng Lộc Hàm cũng thu ánh mắt đó lại, gục đầu xuống. Anh ta cuối cùng cũng bình tĩnh, tôi cứ tưởng như anh ta muốn giết tôi rồi.
- Khả Nhi, tôi muốn hỏi em một chuyện…Cô gái khi sáng, là ai thế? – Lộc Hàm đứng thẳng người dậy hỏi tôi.
- À…Cô ấy là Thiên Doanh. Hôm trước cô ấy cứu em khi gặp cướp đấy. Sao? Có việc gì à? – Tôi cười đáp.
- Thiên Doanh à…À ừm…Thôi, em ngủ đi nhé. Tối nay tôi không về. Ngủ ngon. – Lộc Hàm đáp lại rồi rời đi.
Tôi thẫn thờ nhìn Lộc Hàm bước đi. Hôm nay anh ta bị sao thế nhỉ? Tôi làm điều gì sai ư? Sao Lộc Hàm cư xử lạ quá vậy? Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường. Hôm nay anh ta không về, chắc lại đi hú hí với Thế Huân rồi chứ gì. 
Tôi ôm chặt gối rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay không có Lộc Hàm nằm bên cạnh, tôi thật sự cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó. Hơi ấm bên cạnh cũng không còn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Tôi ôm chặt gối hơn, cau có mặt mày. Lộc Hàm à, đêm nay vì anh mà tôi ngủ không được ngon nữa rồi!
---
Trong đêm tối của thành phố Bắc Kinh, Lộc Hàm ngồi trong chiếc xe con của anh, chạy nhanh trên con đường cao tốc. Trên nét mặt của anh hiện lên rõ sự bối rối hiếm có. Anh không ngừng nghĩ tới Khả Nhi và Tử Đào rồi lại nghĩ đến cô gái tên Thiên Doanh ấy. Đầu óc anh rối bời. Anh gào lên vài tiếng rồi dậm ga thật mạnh, phóng nhanh như điên. 
Điểm dừng của anh không phải là quán ăn, cũng không phải là một quán bar nào hết. Anh phóng thẳng đến công ty. Bước vào phòng làm việc của mình, anh cẩn thận lôi trong hộc tủ một tấm ảnh đã khá cũ kĩ, đính kèm trên bức ảnh ấy là một sợi dây chuyền bằng gỗ.
Bức ảnh đã ngả sang màu vàng vàng, tuy nhiên vẫn hiện rõ khuôn mặt xinh xắn của một cô bé. Lộc Hàm cẩn thận nhìn ngắm khuôn mắt hồn nhiên ấy. Đôi mắt long lanh của anh ngân ngấn nước mắt. Nụ cười của cô bé như bới móc vết thương lòng ẩn sâu trong anh. Nước mắt chực trào, anh đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh…
‘Lộc Hà à…Cô em gái của anh, em đang ở đâu?
Em có còn trên cuộc đời này không?
Anh thật sự muốn gặp lại em…’
Lộc Hàm ngắm nhìn bức ảnh, nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt của anh. Anh đưa tay lau nước mắt. Vội cất bức ảnh vào hộc tủ, còn sợi dây chuyền, anh nhét vào túi áo của anh. Trong suy nghĩ của anh, theo mô tả của Khả Nhi, Thiên Doanh thật sự rất giống Lộc Hà của anh. Nhưng mà…tên cô ấy là Thiên Doanh chứ không phải là Tiểu Hà. Lộc Hàm ngồi trên ghế nghĩ mãi về chuyện đó. Cuối cùng anh cũng thiếp đi lúc nào không hay. 
Trong màn đêm, có hai trái tim tuy không ở cùng nhau, nhưng khoảng cách đã thật sự gần hơn rất nhiều, gần hơn lúc ban đầu rất nhiều rồi…
---
‘Reng….reng….’
- A lô! Ai đấy? – Tôi ngái ngủ.
- Giờ này mà còn ngủ à? Anh đang đau khổ đây vợ iu à… - Đầu dây bên kia vang lên cái giọng choe chóe quen thuộc.
- Sao nào? Cậu định giở trò gì vậy Tiểu Lục? – Tôi gằn giọng đáp lại.
- Tớ…tớ chia tay bạn trai rồi… - Lục Hạ òa khóc.
- HẢ? – Tôi hét lên.
- Tớ và bạn trai chia tay rồi! – Lục Hạ chậm rãi phát âm từng chứ.
- Cậu đang ở đâu? – Tôi hỏi.
- Quán hủ tiếu định mệnh đó – Lục Há nhanh nhẹn đáp.
- Okay, chờ tớ tí – Tôi nói rồi vội dập máy.
Không thể tin được. Tôi vò đầu. Con nhỏ này có người rước chưa được vài ngày mà, sao nỡ bỏ nó sớm thế? Phải tìm hiểu nguyên do mới được. Tôi bật dậy nhanh như người máy, nhanh chóng thay đồ rồi chạy tọt ra quán hủ tiếu đó.

Từ xa xa, tôi nhìn thấy được bóng dáng của tên nữ tặc ấy. Hôm nay cậu ta có vẻ không linh động như thường ngày nữa. Phải rồi, mới thất tình cơ mà, làm sao mà tươi tắn được. Tôi nhẹ nhàng bước đến.
- E hèm…Hôm nay có người thất tình rồi nên mới nhớ đến con bạn này đúng không? – Tôi ngồi xuống đối diện Lục Hạ hắng giọng.
- Thôi đừng đùa nữa, tớ đang buồn muốn chết đây này – Lục Hạ làu bàu.
- Sao nào? Có chuyện gì thế? Sao lại chia tay sớm vậy? – Tôi tử tế hỏi lại.
Thế là sau câu nói của tôi, Lục Hạ đã hồn nhiên mà xổ một tràng. Tôi có thể tường thuật một cách ngắn gọn lại là: Anh chàng ấy đã phản bội Lục Hạ mà đi với cô gái khác, sau đó bị Lục Hạ bắt gặp và…Bùm! Tạo nên Lục Hạ u sầu của ngày hôm nay. Ôi Tiểu Lục ngốc ngếch của tôi ơi, cậu đừng mãi nói tôi đơn giản trong chuyện tình yêu nhé, cậu cũng vậy thôi. Mối tình đầu mà yêu phải một kẻ sở khanh, thật là tội nghiệp quá mà…!
- Thôi đừng buồn nữa Tiểu Lục, rồi cậu sẽ tìm được người khác mà…- Tôi cố gắng an ủi cậu ấy.
- Anh ấy là một người tốt, tại sao lại? Tớ không còn can đảm để yêu ai nữa. – Lục Hạ òa khóc.
Tôi dỗ dành cậu ấy hết lời. Lục Hạ vẫn không ngừng khóc, không ngừng kể cho tôi nghe những kỉ niệm về họ. Tôi chú ý lắng nghe Lục Hạ. Đáng tiếc thật! Có lẽ Lục Hạ đã đặt niềm tin vào mối tình này lắm. Thế là chầu hủ tiếu đó tôi ăn chấm với nước mắt nước mũi của Lục Hạ. 
Tôi muốn giải sầu cho Lục Hạ nên liền rủ cậu ấy đi mua sắm lòng vòng, ghé vào mấy tiệm đồ nhỏ nhỏ xinh xinh tậu vài thứ. Tâm trạng Lục Hạ cũng đỡ hơn hẳn. Tôi cũng thấy an tâm nhiều hơn. Cậu ấy không còn luôn miệng nhắc tới anh chàng kia nữa, cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa. Lục Hạ của tôi thực sự làm tốt lắm. Mạnh mẽ lên, Lục Hạ!
---
Kết thúc màn an ủi bằng vật chất này, Lục Hạ chở tôi về nhà. Trước khi ra về, tôi không quên ôm con bạn một cái và nhắc nhở nó không được buồn vì chuyện đã qua nữa. Lục Hạ cười tươi nhìn tôi, gật đầu liên tục sau đó chạy xe về nhà.
Tôi bước vào cồng, thấy có chiếc xe ô tô. Tôi ngờ ngợ, chiếc xe này quen quá. Có lẽ nào....?
Tôi chạy vội đến cửa chính, nhìn vào tủ giày. Thôi rồi, nhị vị phụ huynh đã chính thức tới đây rồi. Tôi bĩu môi, gõ cửa.
‘Cốc…cốc…cốc…’
- Cô chủ! – Ông quản gia trịnh trọng mở cửa cho tôi.
- Vâng chào ông – Tôi cúi đầu nhẹ chào ông ấy.
Tôi bước vào sảnh, nhìn qua phòng khách không thấy ai. Tôi liền chạy vội xuống phòng bếp. Quả nhiên mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây. Lộc Hàm nhìn tôi âu yếm, ra hiệu cho tôi chào ba mẹ anh ấy.
- Chào ba mẹ con mới về - Tôi nói to rõ.
- Ừ, chào con. Hôm nay gia đình mình ăn cơm với nhau một bữa nhé. – Mẹ chồng tôi đáp lại.
Tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu. Tôi nhìn sang bên bố chồng tôi. Ông ấy đọc say sưa một tờ báo, dường như không chú ý đến sự có mặt của tôi. Tôi hơi lúng túng. Tôi chạy nhanh lại bên cạnh mẹ chồng giúp bà ấy chuẩn bị bữa ăn. Đôi lúc tôi cẩn thận liếc mắt qua Lộc Hàm, nhưng lúc nào tôi cũng chạm phải ánh mắt của anh ta nên liền thu lại. 
Khi mọi người đã cùng ngồi vào bàn, mẹ chồng tôi liền lên tiếng:
- Ba mẹ mới đi công tác về liền tổ chức sum họp gia đình một bữa. Ba mẹ có chuyện muốn nói với hai tụi con.
- Ba mẹ có vẻ tốt quá nhỉ? Khi có mình con ba mẹ có tổ chức sum họp lần nào đâu. – Lộc Hàm nói khẩy.
- Lộc Hàm, sao anh lại? – Tôi nhắc khẽ Lộc Hàm.
- Khả Nhi, con không cần phải lo. Lộc Hàm trước giờ đều như thế, tính nết khó đổi. – Mẹ chồng tôi cười hiền.
- Hai đứa dạo này thế nào? Sống với nhau hòa thuận chứ? – Ba chồng tôi đột nhiên lên tiếng.
- Không tệ lắm đâu bố. Bố không cần bận tâm. – Lộc Hàm lạnh lùng đáp lại.
Tôi lườm anh ta. Lộc Hàm, dù sao cũng là bố anh, là bố anh đấy!
- Thế thì…hai đứa tính chừng nào có cháu cho mẹ ẵm bồng đây hả? – Mẹ chồng tôi cười khoái chí.
Tôi đỏ mặt, nhìn sang Lộc Hàm. Anh ta cũng đỏ mặt nhìn tôi. Tôi không biết nói gì nữa. Có con ư? Giữa tôi với Lộc Hàm? Đó hoàn toàn là điều không thể!
- Thế nào? Hai đứa nói gì đi chứ? – Bà ấy giục.
- Mẹ à! Chuyện này…mẹ hãy cho tụi con thêm ít thời gian nữa! – Lộc Hàm đáp lại.
- Được thôi. Nhưng hai đứa nhanh lên nhé, mẹ không đợi nổi nữa đâu. – Mẹ chồng tôi bật cười.
Tôi đỏ mặt. Cúi gằm đầu mà ăn. Tôi không dám nhìn sang Lộc Hàm nữa. Chúng tôi cứ thế mà lẳng lặng ăn cho hết bữa cơm. Bố Lộc Hàm không nói gì, cũng chẳng động đầy gì luôn. Ông cũng im lặng mà ăn. Phong thái hệt như một quý ông. 
- Ăn xong rồi, hai đứa lên phòng bố mẹ nhé. – Mẹ tôi mở lời.
- Có chuyện gì hả mẹ? – Lộc Hàm hỏi.
- Không. Mẹ chỉ muốn hai con coi phim với bố mẹ thôi – Mẹ cười mỉm.
Coi phim cơ á? Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Mong không phải là phim tình cảm nam nữa nào nhé. Tôi sẽ rất ngượng. Tôi thấy thường trong những tiểu thuyết ngôn tình, hay người sẽ cùng nhau coi đến ‘kiss scene’ rồi hai người cũng hôn nhau luôn. Tôi tưởng tượng. Tôi với Lộc Hàm sẽ có lần hai hôn thứ hai chăng? Tôi lắc đầu liên tục. ‘Không được, không được! Chuyện đó, không thể lặp lại lần nữa đâu!’ Tôi nghĩ rồi cắm cúi, ăn cho hết phần của mình. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc đó. 
---
Lộc Hàm nắm tay tôi bước vào phòng bố mẹ. Phòng của thương nhân có khác, nhìn sang trọng quý phái, phong cách khác hẳn phòng Lộc Hàm. Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn. Phòng này quả thật rất lớn. Cách trang trí cũng rất trang nhã, toàn là đồ đắt tiền. Tôi bĩu môi.
- Hai con ngồi xuống đi, để mẹ đi bật phim – Mẹ nói.
Lộc Hàm ngồi bệt xuống đất một cách thoải mái, mặc dù có ghế sofa. Tôi lấy chồng rồi thì phải theo chồng thôi! Tôi cũng ngồi bệt xuống đất, nhưng ngồi gần TV hơn Lộc Hàm một chút. Tôi muốn nhìn rõ ấy mà. 
- Rồi xong. Coi phim thôi! – Mẹ hí hửng chạy lại ngồi bên cạnh bố.
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình. Tôi nghĩ mẹ sẽ bật một bộ phim lãng mạn cho cả hai cặp cùng coi. Tôi cười mãn nguyện, vì tôi cũng thích phim tình cảm sướt mướt lắm. Những hình ảnh đầu tiên của đoạn phim hiện lên, tôi rùng mình. Cái gì thế này? Sao quen thuộc quá vậy?
Tôi chăm chú coi tiếp. Những khuôn mặt ma quái bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi. Phải rồi! Cái phim của Lục Hạ, đúng rồi, chính xác là phim này! Mặt tôi tái mét không còn một chút máu. Tôi bất giác lùi lại, nhắm nghiền mắt.
- Em sao thế? – Lộc Hàm hỏi khẽ tôi. 
- Em sợ…sợ lắm… - Tôi ngập ngừng.
- SUỴTTTTTTTT! – Ba mẹ đồng thanh nhìn về hướng chúng tôi. 
Tôi biết rằng mình là tác nhân gây tiếng ồn nên ngồi thẳng dậy, tiếp tục coi phim. Mặc dù tôi biết rõ trình tự phim ra sao, nhưng tôi không khỏi giật mình vì những thước phim kinh dị này. 
Trong đêm tối, chiếc rèm cửa dập dờn dập dờn bay trong gió. Tôi dán mắt vào màn hình. Bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt đầy máu me, hai mắt sâu hoắm. Tôi giật mình hét lên. Tôi nhắm chặt mắt, co người lại. Tôi sợ quá đi mất, tôi không muốn coi nữa!
Đột nhiên, một cánh tay khẽ tay vào hông tôi làm tôi giật mình. Tôi mở mắt. Cánh tay của Lộc Hàm vòng qua eo tôi, kéo tôi lại phía anh ấy. Một tay khác để lên xương quai xanh của tôi, nắm chặt vai tôi. Tôi cứ như thế mà bị anh ôm trọn vào lòng.
- Đừng sợ, có anh đây! – Lộc Hàm thì thầm vào tai tôi.
Tôi không tin vào tai mình nữa. Tại sao hôm nay Lộc Hàm lại đối xử tốt với tôi như thế chứ? Còn nói ra những lời ngon ngọt nữa?
Tim tôi đập thình thịch, tai như bị ù đi. Tôi không phải nằm mơ chứ. Lộc Hàm, không phải anh không có hứng thú với phụ nữ sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế này?
Tôi tưởng tượng buổi xem phim hôm nay sẽ có những cảnh hôn và rồi Lộc Hàm và tôi cũng sẽ thực hiện nụ hôn thứ hai. Đúng, tôi mong chờ điều đó đấy! 
Nhưng bây giờ, tôi cảm nhận được. So với nụ hôn ấy, cái ôm của Lộc Hàm còn ngọt ngào, còn ấm áp hơn bội phần.
Hành động của anh ấy thêm một lần nữa cho tôi một cảm giác lạ lẫm. Trước giờ, cảm giác này chưa hề xen vào mạch cảm xúc của tôi, cũng chưa hề đọng lại gì trong kí ức của tôi cả.
LỘC HÀM…TẠI SAO ANH CỨ LÀM TÔI PHẢI ĐỘNG LÒNG VẬY?
NÓI ĐI, TẠI SAO CHỨ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com