Tập 1
Bước trên con đường hoang vắng tại một thị trấn bỏ hoang. Hồi tưởng về quá khứ một chút thì nơi đây từng là một thị trấn trù phú và thịnh vượn, nhưng lại bị tai ách giáng xuống khiến nó biến dạng như hiện tại, chẳng còn một dấu tích gì của con người ngoại trừ những căn nhà mục nát đến đáng sợ. Thậm chí nơi đây còn không thích hợp cho con người sinh sống nữa vì nó chứa quá nhiều Hắc tố trong không khí, người bình thường hoặc các ma đạo sĩ cấp B khi tiếp xúc nều sẽ bị bạo bệnh ngay, nên vùng đất này được gọi là Nơi Không Tồn Tại, cả thế giới không muốn thừa nhận nơi này như một nỗi ô nhục.
Tuy nguy hiểm là thế, nhưng Lucy không có vẻ là e sợ gì, bản thân cô bây giờ đây đang trong tư thế hiên ngang điềm tĩnh mà càng tiến vào sâu bên trong. Sở dĩ cô không từ bỏ nơi này là vì cô đã dành cả gia tài mà bản thân cô có được để mua nó, nên có đánh chết cô không muốn bỏ đâu.
[ Graa ]
Quái vật từ đâu nhảy đến chắn trước mặt và sau lưng cô, chúng nhìn sơ qua khá giống loài Soi bình thường, nhưng khá to và có một bộ lông màu đỏ xanh, chiếc đuôi chúng dài và sắt lẽm như cái con dao, nhe ra nanh vuốt sắc nhọn vẫn còn đang dính đầy máu tươi của chúng.
Cô đánh giá chúng hơi bị thông minh so với vẻ bề ngoài, nhất là dụ tấn công theo bầy đàn và tạo thế bao vây để cô lập con mồi. Nếu hiện giờ người đứng đây là Ma đạo sĩ khác thì chỉ trong vòng vài giây là đã bị xé thành trăm mảnh rồi, thậm chí kể cả cấp S nếu lơ đễn thì cũng bị chúng xé xác
Nhưng xui thay, chúng gặp cô
" Khoan đã, sừng và da của bọn chúng tổng cộng mỗi cái giá 10.000.000 J thì phải "
Quan sát xung quanh, số lượng cũng tầm hơn trăm con
" Tuyệt...giàu to rồi "
Chảy nước miếng với mỏ vàng ngay trước mắt. Trời đúng là độ cô khi vừa mấy ngày trước thôi cô đã phun hết tiền để mua khu đất này, rất là đắt, nó khiến cô đau lòng và đau ví mà ăn rau xanh đến mấy ngày, đêm đêm trăng sao ngủ mơ thấy được được cái đùi gà thơm phức trong tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, không còn là giấc mộng nữa, ánh sáng thiên đàn của một bữa tiệc thịnh soạn đã và đang hiện ra trước mắt cô.
" Fu fu fu fu "
Phấn khích mà không giấu nổi nụ cười tà ác, tay nắm chặt thanh kiếm, đôi mắt giờ đây chỉ còn là vàng bạc châu báu, Lucy hiện giờ đã bị lòng tham che mờ đi lý trí
" Vừa dọn và có tiền. Đúng là một công đôi việc mà "
Vừa dứt, Lucy liền vung kiếm chém ngang một con sói không biết điều đang lao về phái mình, nhát chém gọn gàng khiến đầu nó rơi xuống bắn vài giọt máu tươi lên mặt của cô.
Man rợn - là từ duy nhất có thể diện tả cô lúc này
Thấy đồng bọn bị giết gọn gàng như thế, chúng tuy là có chút sợ hãi nhưng lại lũ lượt kéo nhau tấn công Lucy. Từng con từng con một lần lượt dùng những sát chiêu chí mạng với ý định kết thúc cuộc đời của Lucy
Tuy vậy, chúng quá yếu đối với cô. Không cần làm gì nhiều, Lucy chỉ nhẹ nhàng né tránh những đòn đánh đó và cố gắng giết chúng trong hoàn thiện nhất có thể, cô không muốn mỏ vàng của mình bị tơ tả một chút nào.
Nhảy lên để né cú đâm đầu mạnh của bọn chúng xong thuận lời dẫm nát cái đầu đó
Xoay người né cú quật đuôi xong rồi tiện tay chém đứt đuôi sắc nhọn đó
Cuộc chiến như một trò mèo vờn chuột mà đã biết kết quả ngay từ đầu là mèo không bao giờ bắt được chuột
" Oh trời, gần tối rồi, cửa hàng sẽ đóng cửa mất. Nhanh gọn lẹ thôi nào "
Dù trời còn khá sáng nhưng Mặt Trăng đã ló dạng nên cô biết không còn quá nhiều thời gian để vờn qua lại với bọn chúng nữa.
" Xin lỗi nhé, dù gì bữa tối cũng quan trọng hơn "
Đứng ở giữa bày quái, ngay lúc này đôi bàn ta của Lucy đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh biển của nước, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự nguy hiểm.
Lucy đưa một cánh tay ngang tầm mắt, ánh sáng xanh đó liền ngay và lập tức tụ ngay vào lòng bàn tay của cô tạo ra một khối cầu bong bóng nhỏ vừa cỡ. Lũ quái ngơ ngác không biết gì, tuy nhiên với trí óc ngu si vừa độ của chúng thì chúng biết rằng đây là thời điểm tốt nhất để tấn công. Chúng quyết định tổng lực tấn công nhất kích tất sát cô
Và khi chỉ còn giữa cô và bọn chúng vài ba cm thì ngay lập tức nắm chặt bàn tay nhằm bóp nát bong bóng nước đó, sóng xung kích cùng hàng loạt các lưỡi nước sắc bén không biết từ đâu mà đã phóng thích cực mạnh ra môi trường xung quanh, và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã kết liễu được sạch sẽ các kẻ thù.
" Bí kĩ Giao Thoa Biển Sâu "
Mỉm cười nhẹ nhàng sau đó tiến hành công cuộc thu thập " tài sản " và chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho mình
Nghĩ tới thôi mà nước bọt đã chảy dãi rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com