[Twoshot] [Jerza] CHUỒN CHUỒN TRONG BÃO - Chap 2 (End)
---------- Chap 2 ---------
Jellal Fernandes, 23 tuổi, đang chuẩn bị xuống sân bay. 5 năm du học nhanh chóng trôi qua, và trước khi an về đến nơi, ở trong nước đã có biết bao tập đoàn mời anh về làm việc. 5 năm cặm cụi đèn sách, quả là không hề uổng phí, anh mỉm cười hài lòng với chính bản thân mình. Nhà anh đã bỏ khu làng xưa cũ để chuyển đến khu đô thị hiện đại, sầm uất. Những ngày đầu, anh nhanh chóng bị cuốn vào vòng quay của tiệc tùng, bạn bè, người thân chúc tụng, và hưởng thụ cái cảm giác sung sướng của một người đàn ông thành đạt. Mãi cho đến tối hôm đó, sau khi vừa tắm xong và đang ngồi xem ti vi trong căn phòng chung cư cao cấp mới sắm, anh nhận ra điện thoại mình có một tin nhắn từ số lạ: "Em có thể gặp anh không?"
Ngồi đoán mãi, nhớ mãi mà không nhớ ra là số của ai, anh bèn trả lời đại, và hi vọng đó là một trong những cô bạn gái của mình khi du học ở Mĩ.
"Ừ, dĩ nhiên em yêu." - Anh cũng quên béng luôn tin nhắn kì lạ đó đi, cho đến mãi khi chuẩn bị đi ngủ, người đó mới rep lại.
"Anh cho địa điểm đi." - Anh băn khoăn, tò mò không biết là ai, vậy nên nhanh chóng cho một cuộc hẹn vào tối ngày mai. Dĩ nhiên, ban ngày thì không được, anh còn bận đi karaoke với lũ bạn thân, tiện thể ăn trưa với bọn nó luôn mà. Anh rất bận, và anh cảm thấy như mình là người nổi tiếng. Mà tại sao mình lại có thể cho cô ta một cuộc hẹn dễ dàng như vậy nhỉ? Anh cáu kỉnh nghĩ, định nhắn tin lại nhưng chẳng hiểu sao buồn ngủ quá nên lại thiếp đi.
Một ngày tiệc tùng nữa lại trôi qua, và hôm nay anh rất vui vì vừa quen thêm được một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ ở vũ trường. Anh trở về nhà, ném áo vào máy giặt và chuẩn bị đi tắm. Tắm xong, anh nhìn đồng hồ đã 10h tối, và tự nhủ rằng nên gọi về cho mẹ trước khi đi ngủ. Jellal nhận ra điện thoại mình đã bị ném vao máy giặt cùng chiếc áo, và khi anh cầm nó lên thì lại thấy một tin nhắn từ số lạ hôm qua, gửi từ lúc 7h.
"Em đã đến rồi, bao giờ thì anh tới?" - Anh giật mình
"Mình đã quên mất cuộc hẹn." - anh tự nhủ thầm: "Chắc giờ cô ta đã về rồi, ai điên mà còn đợi chứ."
Tuy vậy, ngay cả khi đã lên giường đắp chăn, anh vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi, để rồi cuối cùng vẫn phóng xe đến điểm hẹn.
"Mình đag nghĩ cái quái gì vậy chứ, lái xe ra ngoài vào lúc 11h đêm sao?" - Anh cáu kỉnh và cảm thấy mệt mỏi. Chẳng hiểu cái gì đã thôi thúc anh làm như thế nữa.
Anh đến vừa lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Bước ra khỏi chiếc xe Limo đen bóng loáng, anh đưa mắt tìm kiếm chút ánh sáng còn lại bên trong, để rồi khi không thấy ai lại rủa thầm: "Mình đúng là điên thật rồi! Chẳng có ai ở đây cả!"
Bỗng anh nghe thấy có tiếng quát:"Chúng tôi đã bảo cô đi đi rồi cơ mà! Ngồi cả buổi chỉ uống có một li nước lọc, vậy mà giờ còn đòi hỏi chúng tôi mở cửa cho cô ngồi thêm sao? Có mà điên! Đi, đi đi!" - tiếng anh bồi bàn quát tháo.
"Xin lỗi, nhưng chắc chắn bạn tôi, anh ấy sẽ đến mà. Làm ơn... " - Giọng một cô gái vang lên.
"Cô đã đợi suốt 4 tiếng rồi, tôi chả thấy bạn nào cả! làm gì có kiểu bạn như thế chứ!"
Lòng anh quặn lên đầy ân hận. Chắc chắn đó là cô gái đã hẹn anh rồi. Anh từ từ bước tới, và nhận ra cái dáng mảnh khảnh, cao gầy, quen thuộc đến khủng khiếp đó cũng đã lại gần anh tự lúc nào. Một phút ngỡ ngàng...
"Er... Erza?" - Anh mua cho cô một cốc cà phê, và bởi vì cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa hết, nên họ ngồi im lặng trong công viên. Cô đón cốc cà phê từ tay anh, phả hơi lạnh vào không khí. Hình như hôm nay đài báo đêm có thê xuống đến âm độ C.
Anh không thể tin nổi vào mắt mình, và cho dù Erza trong trí nhớ của anh đã vô cùng mờ nhạt, nhưng anh vẫn còn chút ấn tượng là cô vô cùng trắng trẻo và xinh đẹp, với mái tóc đỏ óng mượt, mềm mại đầy quyến rũ. Vậy mà giờ đây, bên cạnh anh là một người đàn bà có làn da ngăm đen, mái tóc đỏ thẳm kì lạ, xù xơ rối cùng khuôn mặt hốc hác và bộ quần áo quê mùa bẩn thỉu. Nếu không có ánh mắt nâu đen trong veo vẫn không hề thay đổi ấy, chắc hẳn anh đã không thể nhận ra cô. Trông cô khác quá. Không biết cô đã sống như thế nào?
Không biết cách mở lời, Jellal bèn lẩm bẩm: "Trời lạnh như vầy mà ở ngoài trời thì chúng ta có vẻ hơi ngu."
"Em quen như vậy rồi" - Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngước mắt lên nhìn anh.
Cô ấy vừa xưng "em" và Jellal có cảm tưởng như đó là một từ đã xa lăm lắm. Trước mặt anh chẳng phải Erza trẻ trung như ngày nào, thay vào đó là một người phụ nữ xấu xí mà anh có cảm tưởng già hơn mình đến chục tuổi, dù cô kém anh 1 tuổi. Anh không thể gọi cô bằng "em" được.
"Vậy... cô có muốn tìm chỗ nào ấm áp hơn không?"
Có vẻ cô hơi sững lại trước cách xưng hô của anh, nhưng rồi vẫn nhanh chóng mỉm cười: "Nếu anh muốn."
Họ bước vào một quán rượu cũ kĩ, ẩm mốc, nằm khuất sâu bên trong một cái ngõ hẹp té, tối tăm. Nơi đây dường như là một thế giới khác so với những tòa nhà cao ốc, hay những đèn điện sáng choang bên ngoài kia, và nó làm cho anh khó chịu. Tuy vậy, cô lại trông có vẻ vui mừng khi gặp ông chủ quán "Chào bác!"
Ông ta mỉm cười trả lời: "Chào cô! Cô còn ở đây thêm tối nay nữa không?"
Cô ngập ngừng, rồi bảo: "Có lẽ là không. Tí nữa cháu xin trả phòng luôn."
Rồi ngồi xuống một chiếc ghế đen nhớp nháp, đen đúa.
"Anh ngồi đi." - Anh ngồi xuống, và tránh nhìn vào mắt cô. "Thời gian qua cô sống ra sao?"
"Em ổn, như anh thấy đấy."
"Vậy... vẫn ở khu cũ đó à?"
"Vâng... dĩ nhiên. Em còn có thể đi đâu được nữa chứ?"
"Vậy..lên đây làm gì ?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Để tìm anh."
Anh cảm thấy có một dòng điện chạy qua người mình. Không phải cô ta vẫn muốn mình thực hiện lời hứa ngu ngốc đó chứ.
"Tìm tôi..có chuyện gì?"
Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của anh, cô cười, buồn rười rượi: "Không phải như anh nghĩ đâu, đừng hiểu nhầm. Chỉ là..muốn thông báo cho anh rằng em vẫn sống. "
"Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả!" - Anh đột ngột nói to và đứng dậy. Ngay lúc này, anh cảm thấy mình thật khốn nạn, tuy vậy anh không thể nào làm khác. Sự nghiệp của anh bấy lâu nay không thể đổ vỡ chỉ bởi Erza được.
"Anh bình tĩnh." - Cô thoáng sợ hãi khi thấy vẻ giận dữ của anh. "Em... em đâu có bắt anh làm gì... chỉ là muốn gặp anh mà thôi... lâu quá rồi mà. "
"Được, vậy gặp rồi, tôi có thể đi chưa?" Anh lạnh lùng nói, không thèm ngồi xuống. Anh muốn đi ngay khỏi nơi quái quỉ này.
"Được... " - Mặt cô lại trở nên buồn rười rượi, và cô cũng đứng lên.
"Tốt. Tạm biệt." - Anh nói và đi, không thèm quay đầu nhìn lại, tuy vậy có thể biết chắc ánh mắt cô vẫn đang dõi theo anh từng giây từng phút. Ngay cả khi đã lên ô tô, nó vẫn bám lấy anh, dai dẳng khôn nguôi.
Một tuần trôi qua và không đêm nào anh ngủ ngon giấc. Người đàn bà đó trở đi trở lại trong giấc mơ anh, cho dù anh đã cố gắng không nghĩ đến như thế nào đi chăng nữa. Anh không thể định hình được cảm xúc lúc này là gì, mãi cho tới khi nhận được một cuộc gọi từ bố.
"Con à? Con đang ở nhà sao?"
"Bố, vâng. Bố gọi con có chuyện gì không?"
"À... chuyện là... con còn nhớ Erza Scarlet không?" Giọng bố anh trở nên ngập ngừng.
"À, vâng... con nhớ." - Anh uể oải nói.
"Nó... nó mới mất 5 ngày trước... Dù gì hai đứa cũng là bạn 1 thời, con nên về thắp cho nó nén hương..."
Tai anh ù đi, dường như không còn nghe thây gì nữa. Cô đã chết rồi sao? Mới tuần trước, cô còn nói với anh là cô vẫn ổn cơ mà? Bàng hoàng và thảng thốt, anh đánh rơi chiếc điện thoại lúc nào không hay.
Anh cũng không rõ là mình lái được ô tô bằng cách nào trong trạng thái vô thức đó, chỉ biết là anh trở nên hoàn hồn khi đứng trước cánh cổng sắt màu đen mà đã không biết bao nhiêu lần anh trèo qua. Cửa không khóa, cứ kêu cọt kẹt. Con đường mòn nhỏ nhắn dường như không có gì thay đổi, và tất cả đều quen thuộc khủng khiếp đến nỗi anh có cảm tưởng mình sắp ngã quỵ ra ở nơi đây. Từng tán cây, từng viên gạch, anh đều nhớ như in, và chúng gọi kí ức của anh quay về.
Một kí ức êm đềm...
6 tuổi...
10 tuổi...
15...
rồi 17...
Đầu óc anh trở nên điên loạn mất rồi. Những mảng kí ức về cô, về nụ cười đó, ánh mắt đó... thiêu đốt tâm can anh. Anh bước chân vào trong căn nhà nhỏ hẹp, nằm khuất dưới tán cây. Anh đã nhìn thấy nó vô số lần, tuy chưa vào bao giờ cả.
Bài vị của cô nằm yên bên cạnh bố mình. Anh chưa bao giờ nhận ra rằng, nụ cười của cha con họ rất giống nhau. Áhh mắt anh nhòe đi khi thấy nụ cười của một Erza 16 tuổi, vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Anh nhận ra mình đã rất rất nhớ cô và từng yêu cô nhiều như thế nào...
"Chú, sao chú lại khóc?" - Một giọng nói nhỏ bé đang yêu vang lên khiến anh bừng tỉnh. Một chú nhóc trạc 4, 5 tuổi, có mái tóc màu xanh dương giống hệt anh, và đôi mắt màu nâu trong vắt. Đôi mắt nâu ấy quen thuộc khủng khiếp...
"Cháu sống ở đây à?" - Anh cúi xuống nhìn vào thằng bé.
"Đây là nhà của cháu" - Thằng bé nói.
"Nhà... ? Vậy cháu biết 2 người kia là ai không?" - Anh bàng hoàng.
"Là ảnh của mẹ và ông ngoại chứ gì? Bác cháu bảo, mẹ cháu đang đi du lịch, chắc là sẽ về ngay thôi..."
Tai anh một lần nữa ù đi, và đầu óc trống rỗng. Anh chạy ra khỏi nhà, và đi theo lối mòn quen thuộc ra gốc liễu. Cây liễu vẫn đứng đó, rủ bóng xuống, nghiêng nghiêng.
Nhưng cái bóng bé nhỏ quen thuộc của anh đâu mất rồi?
Anh vô thức nằm xuống. Tán liễu vẫn đang che mát, và anh dường như cảm nhận được gió đang hát.
"Khi anh ngủ em muốn làm bài hát.
Hát lời ru của mẹ ngày xưa.
Làm hạt bụi dưới chân anh bước.
Làm mái nhà che phủ những cơn mưa... "
Anh không nhận ra nước mắt mìm thấm ướt khuôn mặt tự lúc nào. Tay anh chạm vào đất, và nhận ra có gì đó cộm cộm. Lôi lên, anh nhận ra đó là một quyển sổ tay đã quá cũ, nhưng rất dầy, bên trong toàn là nét chữ mảnh khảnh, nghiêng nghiêng... chữ của cô...
[ Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình bắt đầu viết vào quyển sổ này. Jellal bảo đó là viết nhật kí, mình sẽ cố gắng viết nó mỗi ngày. Cảm xúc của minh à... chà, thế nào nhỉ, hôm nay Jellal lại mang thêm cho mình một quyển sách mới. Cậu ấy thật tốt, mình muốn ở bên cậu mãi...
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Jellal đã bảo mình là vợ cậu ấy. Không thể tin được, quá hạnh phúc. Nếu hôm nay bố không đánh mình thì có phải niềm hạnh phúc đó đã trọn vẹn hơn rồi không...?
Ngày... tháng... năm...
Nghe nè, nhật kí, một chuyện quan trọng đây..hôm nay Jellal đã hứa là sẽ cùng mình bỏ trốn! Mình chưa bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện đó... vậy mà cậu ấy... Mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Chà, hôm nay mình còn giặt áo cho cậu ấy nữa, cảm giác thật tuyệt...
Tuy có bị bố đánh dập tay, nhưng mà cũng đáng chứ. Bố không thể nào ngăn mình gặp cậu ấy đâu, thật đấy!
Ngày... tháng... năm...
Mình biết là mình yêu Jellal rồi. Yêu anh ấy rất nhiều... Yêu cách anh nói chuyện, cách anh ôm mình, và cả cách anh nhìn mình nữa. Nhưng thực sự hôm nay mình không biết nên vui hay buồn, vì bố đã bắt quả tang bọn mình hẹn nhau. Mình buộc phải đuổi Jellal đi thôi, mình không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy không nên dính vào rắc rối, anh ấy sẽ bị bố mẹ mắng mất. Chỉ mình mình chịu là đủ rồi. Hôm nay mình ăn một trận đòn nặng nhất trong đời, nhưng giờ thì đã thoải mái hơn. Jellal không nên rủ mình bỏ trốn, anh còn tương lai phía trước. Cứ đến gặp mình như vậy là đủ, mình chẳng cần gì hơn... Mình có là cái thá gì đâu mà bắt anh ấy phải đi theo chứ?
Ngày... tháng... năm...
Đã 1 tuần nay Jellal không đến. Mình nhớ anh ấy khủng khiếp. Giờ mình nhận ra mình không thể sống thiếu anh được, anh là động lực để mình tiếp tục tồn tại, chứ nếu không mình đã tự tử từ lâu. Anh và tình yêu của anh. Mấy hôm nay mình cứ như người mất hồn, nên bị bố đánh suốt. Thiếu anh mới có một tuần mà mình đã khổ sở như vậy thì sao?
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Jellal mới đến. Mình nhớ anh đến nỗi ôm chầm lấy anh mà òa lên khóc. Anh bảo là dạo này anh bận nên chỉ gặp nhau được một tháng 1 lần, nhưng anh nghĩ sao có thể giấu được mình kia chứ! Chắc chắn là bố mẹ anh cấm đoán rồi. Anh cũng không cần phải nói tránh đi để làm không làm tổn thương mình đâu, mình biết người ngoài nói mình như thế nào mà. Chỉ có anh là hiểu mình, là người bạn duy nhất, người yêu duy nhất của mình mà thôi. Mình dựa vào tình yêu của anh để sống, và nếu không hút nhụy từ đó, có lẽ mình đã chỉ còn là xác bướm khô từ lâu rồi.
Ngày... tháng... năm...
"Đường tít tắp không gian như bể,
Em chờ anh, mãi mãi đợi chờ anh."
Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Mình không rõ mình đang làm gì nữa, chỉ thấy trái tim ở lồng ngực nhói đau. Hạnh phúc, hay bất hạnh? Anh sẽ đi du học 5 năm, và mình không chắc có thể sống nổi nếu thiếu anh không nữa. Một thời gian quá dài... một thời gian quá dài cho một kẻ sống kí sinh như mình. Nhưng điều làm mình có thể tự tin bước tiếp, có lẽ là vì hôm nay mình đã thuộc về anh rồi. Giống một kiểu đánh dấu ý, anh là của mình, mình là của anh. Anh hứa sẽ quay trở lại, điều đó làm mình vui khủng khiếp. Nhưng mà...
"Lời yêu mỏng manh như màu khói.
Ai biết tình ai có đổi thay?"
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh đi. Mình lặng lẽ nhìn bức tường, và biết chắc rằng ở bên đó anh đang hạnh phúc. Hạnh phúc của anh cũng là của mình mà, đúng không? Đừng khóc nữa, Erza, mày phải nghĩ cho anh chứ. Cái thứ sống dựa như mày, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi..Mày không có quyền đau khổ, hiểu không?"
Ngày... tháng... năm...
Mình có thai rồi, không uổng công ngày nào cũng cầu nguyện. Bố bắt mình đi phá và dọa sẽ phá thai mình khi mình không để ý. Tại sao bố không để mình yên cơ chứ? Bố đánh đập gì cũng được, nhưng nếu bố đụng đến con của anh, đụng đến nguồn năng lượng duy nhất giúp mình tồn tại, thì ổn thôi...
Ngày... tháng... năm...
Một liều thuốc độc và bố bị người ta kết luận là chết do uống quá nhiều rượu. Haha, một lũ ngu xuẩn. Cả bố nữa, bố cũng ngu xuẩn. Lẽ ra bố không nên đụng vào con của con... thôi chúc bố lên đường mạnh khỏe...
Ngày... tháng... năm...
Mình không biết sinh con lại cực như vậy. Bé được 2 tháng rồi... mình sẽ đặt tên con là Jerza. Hoàn hảo chứ? Nhưng giờ mình phải kiếm sống để nuôi 2 mẹ con thôi, chắc sẽ bận... mình sẽ ngưng viết nhật kí một thời gian...
"Em lo âu trước xa tắp đường mình.
Trái tim đập những điều không thể nói.
Trái tim đập cồn cào cơn đói.
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn?"
Ngày... tháng... năm...
Đã 5 năm rồi. Hôm qua, nhìn vào gương, mình không nhận ra mình nữa. Như một mụ phù thủy. Nhưng mình vẫn muốn gặp anh. Anh chắc chắn chẳng còn nhớ gì về mình đâu, nhưng mình vẫn muốn gặp. Gặp cái người mà mình đã cố sống suốt 5 năm nay để chờ. Những khi mệt mỏi đến bã người, tủi nhục đến không tài nào kể xiết, mình chỉ muốn tự tử. Nhưng nghĩ đến anh, mình không đành lòng. Anh, tình yêu lớn nhất của đời mình. Anh là nguồn sáng, là tất cả của mình. Mình không thể chết mà chưa gặp lại anh được.
Ngày... tháng... năm...
Tìm mãi mới được nhà trọ giá rẻ. Jerza thì đã gửi hàng xóm trông hộ rồi. Hôm qua, tình cờ mình lấy dược số điện thoại của anh từ một cô gái trong quán bar gần đó...
Ngày... tháng... năm...
Mọi chuyện kết thúc. Y như mình dự đoán, nhưng sao vẫn cứ buồn là như thế nào? Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí anh sẽ hắt hủi mình mà, tại sao... tại sao còn khóc? Đừng khóc, đừng khóc nữa Erza, mày thật ngốc, đã xác định chết rồi mà còn khóc làm gì? Mày đã gặp anh rồi, đời mày đâu còn gì hối tiếc nữa. Người mày yêu nhất không cần mày, mày nên chết đi thôi... Phải, cũng đã đến lúc rồi...
Ngày... tháng... năm...
Trang này em dành riêng cho anh, nếu anh tìm được nó và đọc được, còn không thì cứ để nó phân hủy trong đất, mãi mãi, giúp em chôn chặt lòng mình xuống tận nơi đây, để cái đứa ngu xuẩn, bệnh hoạn như em biến khỏi cuộc sống của anh mãi mãi. Em, chưa bao giờ hận anh. Em chỉ biết yêu anh, điên cuồng, khờ dại và mù quáng. Em biết, em sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, xin anh đừng thương tiếc. Em muốn dù sống hay chết, cũng mãi mãi một lòng yêu anh, để cái tình yêu điên dại này đầy ắp tim em đến tận cuối cuộc đời.
Yêu anh.
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em.
Biết khát khao những điều anh mơ ước.
Biết xúc động qua nhiều nhận thức.
Biết yêu anh và biết được cả anh yêu.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em.
Là máu thịt, đời thường ai cũng có.
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa.
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi..." ]
Jellal chạy vụt vào nhà, ôm chầm lấy đứa nhỏ: "Jerza, ba sẽ bảo vệ con, bù đắp tất cả cho con."
---------- End. ---------
© 2016 WP Technology Inc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com