Chương 5
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trong căn phòng làm nàng thức dậy khỏi cơn mê ngủ. Nàng với tay tắt tiếng chuông ấy đi. Chớp chớp đôi mắt còn đang lờ đờ, cố làm quen với ánh mặt trời.
Hôm nay nàng sẽ đến gặp đạo diễn Kim cùng các diễn viên khác để cùng nhau thảo luận thêm về kịch bản. Điều làm nàng hưng phấn hơn nữa là nàng sẽ được gặp Hyeri, thần tượng của nàng.
Nghĩ đến điều đó làm nàng tỉnh táo hơn hẳn. Nàng nhanh chân đi vệ sinh cá nhân, tập mấy bài tập giãn cơ buổi sáng rồi mới ăn sáng.
Đang chuẩn bị đồ đạc thì điện thoại của nàng có cuộc gọi đến. Nàng mở lên xem thì tên hiển thị là Jang Ha Eun, chị là trợ lý của nàng. Mấy ngày trước chị ấy xin nghỉ phép vì phải dự đám tang người thân.
Nàng bắt máy: "Alo chị Ha Eun, chị gọi em có việc gì không ạ?"
"Còn gì khác ngoài việc đưa em đi làm đâu, việc ở nhà ổn hết rồi nên chị có thể quay lại làm việc. Chị sắp xếp lịch trình cho em luôn rồi, em chuẩn bị đồ đi, chị sẽ đến trong khoảng mười phút nữa."
"À vâng ạ, vậy nhờ chị."
"Ừ, mà chị nghe biên tập Choi Kyuhyun nói là em sắp tham gia phim mới của đạo diễn Kim Tae Hee đúng không?"
"Anh ấy gọi cho chị rồi sao? Đúng là em sẽ tham gia vào phim mới của đạo diễn Kim, em còn được vào vai chính đó chị." Nàng nói trong sự vui mừng khó tả, như một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình.
"Chúc mừng em, chị hy vọng qua bộ phim này em sẽ được nhiều khán giả biết đến hơn."
"Vâng, em sẽ cố gắng để được như vậy."
"Ừ, đèn xanh rồi, chị cúp máy đây, xong thì xuống dưới sảnh chờ chị nhé."
"Chị đi đường cẩn thận."
Subin cúp máy quay lại với công đoạn chọn trang phục đi làm, nàng quyết định chọn một chiếc áo sơ mi với một chiếc váy yếm dài phong cách nữ sinh. Nàng chỉ trang điểm nhẹ để hợp với bộ trang phục.
Nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc thấy mọi thứ đã ổn nàng lấy những gì mình cần rồi đi ra ngoài.
Nàng vừa xuống sảnh thì đã thấy xe của Ha Eun đứng chờ sẵn.
Cửa kính xe hạ xuống, Jang Ha Eun mỉm cười khi thấy Subin: "Xem xuống rồi còn đứng đó làm gì? Lên xe đi, không thôi sẽ trễ giờ làm đó."
Subin nhanh chóng chạy lại, ngồi vào ghế sau.
"Chị đợi em có lâu không, việc chọn lựa đồ mất thời gian hơn em nghĩ." Subin tỏ ra hối lỗi
"Không sao, em cứ thoải mái đi, đây đâu phải lần đầu chị chở em đi làm đâu mà em ." Jang Ha Eun cười trêu chọc trước sự hối lỗi của Subin.
"Chuyện nhà chị ổn hết rồi hay sao mà chị về sớm thế ạ?"
"Ừ, chuyện còn lại anh trai chị đã giúp chị lo liệu ổn thỏa rồi, anh ấy nói chị cứ về làm việc tiếp đi, nghỉ lâu quá dễ ảnh hưởng tới công việc, nhờ vậy chị mới được về sớm đó."
"Vâng, chị đừng quá đau lòng, mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu." Subin an ủi Ha Eun, nhìn nàng còn đau buồn hơn cả chính chủ nữa.
"Chị ổn mà, chỉ là mới đầu nghe tin ông mất chị có hơi sốc thôi. Dù sao ông cũng đã hơn tám mươi rồi nên ra đi là điều hiển nhiên. Chị chỉ ước mình đã giành nhiều thời gian bên ông nhiều hơn để chị có thể nhìn mặt ông lâu hơn một chút." Ha Eun cười an ủi Subin nhưng trong giọng nói của chị lại ẩn chứa nỗi buồn.
Subin biết cảm giác mất đi người mình thân yêu là như thế nào. Bởi lẽ, nàng cũng đã chứng kiến cảnh mẹ mất đi vì bạo bệnh. Nàng hiểu nó đau lòng thế nào chứ, giờ khi Ha Eun cũng đang trải qua cảm giác như vậy nàng chỉ im lặng, vì nàng biết không phải sự an ủi nào cũng xuất phát từ lời nói, có khi chỉ cần bản thân xuất hiện và đồng cảm trong lúc họ cảm thấy tuyệt vọng nhất cũng có thể xoa dịu một chút nỗi đau trong lòng.
Chỉ tiếc rằng vào năm đó lại không có ai bên cạnh nàng như hiện tại nàng đang làm với Ha Eun.
Ba nàng vì quá đau buồn cho cái chết của mẹ nàng nên ông trở nên trầm lặng và không còn quan tâm Subin như trước. Sau năm năm đấu tranh với nỗi đau ông đã đi thêm bước nữa, người mà ông lấy tên Han Harin, bà ấy là hàng xóm của nàng.
Bà ấy rất tốt với nàng nhưng nàng chưa đủ dũng cảm để gọi bà ấy là 'mẹ', dù bà ấy không mong gì điều đó thì nàng thấy được nỗi buồn trong mắt bà ấy khi nàng tỏ ra xa cách.
Nàng đã luôn cô đơn trong suốt những năm qua mà không có ai thấu hiểu được điều đó.
Đến studio nàng sốc lại tinh thần cho một ngày làm việc mới. Buổi chụp ảnh vẫn diễn ra suôn sẻ như mọi lần.
Xong việc nàng ngồi đọc tạp chí để thư giãn thì nhận được tin nhắn từ Hyewon.
"Chị Subin ơi, chị xong việc chưa ạ?"
"Chị chưa, sáng nay chị còn buổi tập diễn xuất nữa mới xong. Có gì không Hyewon?"
"Em muốn rủ chị đi ăn, em mới kiếm được một quán được đánh giá khá cao trên mạng đó. Chị có muốn đi không ạ. Cung lâu rồi chị với em cũng chưa đi chơi với nhau."
"Chắc cỡ tám giờ là chị đi được. Em thì sao?"
"Được ạ, vậy chốt tám giờ nghen, thôi em phải đi đây, quản lý gọi em rồi. Bye chị bé, chúc chị làm việc đầy năng lượng nha!"
"Em cũng vậy, đừng cố quá đó."
Nàng đặt lại điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục xem cuốn tạp chí trên tay. Trên đầu trang bìa của cuốn tạp chí là ảnh của Hyeri, đây là cuốn tạp chí mới của tháng này. Hyeri mặc trên mình mẫu áo mới nhất của hãng Miu Miu trông cô trưởng thành hơn hẳn. Chị thật nổi bật giữa những hàng loạt gương mặt khác, hoặc chỉ có ánh mắt si mê của nàng mới thấy vậy.
Nàng không biết mình từ nãy tới giờ mình đã đọc cuốn tạp chí này mấy lần, nàng rất ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ tài năng diễn xuất, tính thẳng thắn, hài hước của chị. Nàng đã ước một lần được gặp trực tiếp chị, mỗi ngày trôi qua nàng đều cố gắng làm việc chăm chỉ để bản thân được công chúng biết đến nhiều hơn và cũng để rút ngắn khoảng cách với chị. Có vẻ điều đó còn quá xa với nàng, nhưng hôm nay nàng có thể gặp được người bằng xương bằng thịt, lại còn đóng cặp với chị ấy nữa, điều này ngay cả trong mơ nàng còn không dám nghĩ đến.
Bỗng chốc, khóe miệng nàng lại nở nụ cười vui sướng, cứ nghĩ tới việc sắp được gặp Hyeri cũng khiến lòng nàng không giấu nổi phấn khích.
________________
Jang Ha Eun chở nàng đế vị trí mà Hyewon gửi cho nàng, Đó là một nhà hàng của người Việt với những món ăn Việt Nam rất bắt mắt. Đây là lần đầu Subin thử ăn món ăn Việt Nam, nàng có nghe nhiều người đồn là những món ăn đó rất ngon và bổ dưỡng. Nàng cảm thấy tò mò không biết hương vị ra sao.
"Tới nơi rồi đó em vào đi, chị sẽ ngồi đợi ở quán cà phê bên kia đường. Ăn xong nhắn cho chị nhé."
"Vâng, em vào đây ạ."
Subin đẩy cửa bước vào quán, ngay lập tức hương thơm từ bếp xộc vào mũi nàng.
Nàng loay hoay xem Hyewon có đến chưa
"Chị Subin, ở đây ạ." Hyewon khi thấy nàng liền dơ tay ra hiệu.
Cô ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫy tay với nàng.
"Em đợi lâu chưa, chị xin lỗi, buổi tập diễn ra lâu hơn chị nghĩ." Nàng có chút áy náy khi tới muộn.
"Không đâu ạ, em cũng tới trễ do kẹt xe, mới tới được vài phút là thấy chị tới rôi."
"Ừm, chúng ta gọi món đi, em biết món nào ở đây ngon không?"
"Em mới tới đây lần đầu thôi à, quán là do chị Shin Soo Hyun giới thiệu với em. Chị ấy nói đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị nên em mới rủ chị theo."
"Soo Hyun có vẻ rất rành về ẩm thực ha? Hay chị em mình gọi phở ăn đi? Chị nghe mọi người nói món này rất được nhiều người ưa chuộng."
"Nghe được đó ạ, vậy em sẽ lấy một tô phở bò, còn chị thì sao?"
"Chị cũng lấy vậy."
Sau năm phút ngồi đợi, món ăn của hai người cung được bưng ra. Mùi thơm xộc vào mũi làm bụng nàng réo lên. Nàng thử húp một muỗng nước lèo, vị ngọt nhẹ cùng hương thơm nồng ấm từ b hiều loại gia vị lan tỏa trong miệng nàng, khiến nàng không thể dừng lại.
"Ngon quá." Một câu đơn giản nhưng cũng đủ bộc lộ cảm xúc nàng hiện giờ.
"Ngon thật đó! Với hương vị này thì quán được đánh giá cao cũng không có gì lạ." Hye Won gật đầu đồng tình
"Chị sẽ thêm quán này vào danh sách yêu thích."
"Em cũng sẽ làm thế."
Hai người tiếp tục ăn, khi tô phở sạch boong hai người cũng đã no bụng. Vì quá no nên cô và nàng gọi thêm một lý nước chanh để đỡ đầy bụng.
"Em có cái này muốn nói với chị nè, chị đừng có mà ghen tị đó nha! Thứ bảy tuần trước em có gặp chị Hyeri đó, em với chị ấ còn đi uống nước với nhau nữa" Hyewon làm vẻ mặt tự hào như thể cô đã có một chiến tích lẫy lừng.
Một thoáng bất ngờ xuất hiện trên mặt nàng: "Thật hả? Em may mắn thật đó! Vậ em với Hyeri nói chuyện gì với nhau vậy."
Nàng không phải nhiều chuyện đâu nhưng khi nghe việc gì liên quan đến Heri là nàng lại thấy phấn chấn cả lên.
"Bọn em nói về bộ phim sắp tới của tụi mình đó chị. Em cũng muốn xin lỗi chị là em có lỡ tiết lộ với chị ấy về việc chị sưu tầm card với poster của chỉ rồi."
"Sao em lại tiết lộ việc này vậy." Mặt Subin đỏ lên đầy xấu hổ, giọng nói mang ý trách móc việc Hyewon đã làm. Việc này có thể rất bình thường vì trước đây nàng chưa từng gặp Hyeri nhưng giờ nàng sắp đóng cặp chung với chị thì nó lại trở nên xấu hổ vô cùng.
"Coi chị ngại kìa, khi em nói chuyện đó với chị Hyeri chị ấy cũng hứng thú lắm nha. Em thấy điều này cũng bình thường mà, chẳng phải nhiều lần chị còn đăng story về mấy cảnh quay của chị ấy lúc đóng mấy bộ phim khác sao." Hyewon cười trêu chọc cái người đang ngượng chín cả mặt.
"Nhưng chị đăng một lúc xong rồi xóa đi nên chị ấy sao mà biết được. Với lại chị ấy có follow chị đâu nên sao biết được."
Đúng là Hyeri không theo dõi Instagram của nàng, nhưng đó là tài khoản chính, Hyeri đã dùng một tài khoản khác xem các bài đăng của nàng. Cô đã theo dõi nàng từ lúc xem bộ phim 'Tòa án vị thành niên' và thấy ấn tượng với lối diễn xuất của nàng.
"Vâng vâng, em xin lỗi vì đã tọc mạch chuyện của chị, em nghĩ dù sao hai chị cũng sẽ đóng cặp chung với nhau nên em cho chị Hyeri biết một chút về chị cũng có sao đâu. Và lại chị còn đóng cả cảnh hôn với chị ấy nữa kia mà còn là nụ hôn đầu của chị nữa chứ."
Nghe tới đây mặt Subin càng đỏ hơn, khi xem qua kịch bản, nàng có để ý đến cảnh hôn trong nhà tắm với Hyeri, khi đó nàng thấy điều này khá bình thường vì diễn viên nào mà chẳng có ít nhất một cảnh hôn trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Chỉ là với nàng đây là nụ hôn đầu trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, giờ nụ hôn ấy sắp sửa bị thần tượng của mình cướp mất khiến nàng không khỏi ngượng ngùng.
Hyewon thấy Subin sắp phát nổ vì xấu hổ nên cô không trêu nàng nữa.
"Thôi, em không trêu chị nữa, ngồi nãy giờ cũng lâu rồi mình về chứ ạ?"
"Ừm, bọn mình về thôi." Giọng Subin đều đều, đôi tai nàng vẫn đỏ lừ.
Ra khỏi quán hai người nói mấy câu tạm biệt nhau.
"Tạm biệt em, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, nó ngon lắm."
"Không cần phải khách sáo thế đâu ạ, dù sao lâu rồi chị với em chưa đi ăn chung lần nào."
"Đúng là cũng lâu rồi, tụi mình đều bận rộn hết mà. Nếu có cơ hội chị, em và cả Soohyun cùng nhau đi du lịch đi."
"Thế thì tuyệt quá, vậy lần tới tụi mình đến Nhật Bản đi." Hyewon háo hức trước lời đề nghị hấp dẫn này.
"Được thôi, giờ chị đi đây hẹn gặp lại em vào chiều nay tại phim trường."
"Vàng, em cũng vậy cùng nhau cố gắng vì bộ phim sắp tới nhé. Mà tiện em nói này, chị Hyeri cũng mong được gặp chị lắm đó, chị còn bảo rất muốn làm thân với chị đó chị chuẩn bị tâm lý trước đi."
Hyewon cười đầy ý châm chọc rồi nhanh chóng bỏ đi để lại Subin với vẻ mặt ngơ ngác.
Một hồi sau nàng định hình lại rồi tủm tỉm cười.
"Chị ấy cũng muốn gặp mình sao, sao tim mình đập nhanh vậy nè, rồi chiều nay sao dám đối diện với chị ấy đây trời."
Nàng đứng đó với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Đây có phải chưa gặp mà đã rung động rồi không? Nàng cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com