One Shot
Tôi - Gyu Yu rin, một trong những sát thủ kì cựu nhất làng Cát. Đùa thôi, tôi chỉ là một cô bé 10 tuổi ngây thơ. Chỉ là, tôi phải nhận một nhiệm vụ từ cấp trên. Đó là giết con quái vật của làng Cát.
Khi nhận lấy nhiệm vụ này từ ngài Kazekage, tôi một chốc bất động. Tôi nở một nụ cười đầy thú vị. Biết vì sao không ? Vì con quái vật đó, chính là Gaara - người mà tôi đã trót yêu từ khi nào.
Vào một đêm lạnh nọ, tôi lang thang giữa bầu trời đêm đầy mê hoặc. Tôi chỉ mặc chiếc quần short ngắn và chiếc áo cộc bất chấp thời tiết sa mạc về đêm buốt như thế nào... Chợt, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu con trai trạc tuổi tôi đứng trên mái nhà. Dáng cậu ta không cao lắm nhưng cao hơn tôi là tất nhiên. Mái tóc đỏ của cậu đung đưa trong gió, ánh nhìn cậu xa xăm, trông cô đôc làm sao. Vào khoảnh khắc tôi nhìn cậu, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng gió rít như bản nhạc cho cuộc gặp gỡ đầy lạnh nhạt này. Cậu như phát giác được tôi ở đây, cậu quay sang nhìn tôi...
-Gaara...
Tôi chợt thốt lên rất nhỏ, hành động tôi khiến cậu có vẻ khó chịu. Tôi có dự cảm không lành, liền vội chào:
-Mình xin lỗi, mình đi đây.
Tôi chạy đi như lảng tránh khỏi bức tranh sắp được viết lên dòng chữ màu đỏ.
Gaara- cậu là quái vật làng Cát, nổi tiếng tàn nhẫn, ác độc. Và cậu, cũng là một người bạn cùng lớp với tôi. Tôi luôn nhìn cậu từ chiếc ghế bàn cuối. Tôi nhìn từng gương mặt, sợi tóc của cậu như một thói quen. Với mọi người, cậu là quái vật. Nhưng với tôi, cậu là một người rất đặc biệt. Nhiều lần, tôi muốn đến gần cậu, thật gần để cảm nhận thật hương thơm nắng từ mái tóc đỏ hung kia. Tôi muốn chạm thử vào gương mặt lạnh đến chết người kia, muốn cảm nhận thử nó lạnh đến thế nào, có làm đông cứng trái tim tôi đang hướng đến cậu không? Nhưng, tôi đã không ở gần cậu, cậu sẽ giết tôi. Tôi không muốn chết. KHi chết, tôi sẽ không thể cảm nhận được mọi thứ từ cậu, tôi không muốn mình mất đi bóng hình cậu. Tôi luôn dõi theo cậu, theo như một thói quen, theo như một kẻ nghiện. Tôi thấy những " bức tranh" mà cậu vẽ từ những dòng máu tươi. Tôi thấy nụ cười man rợ của cậu khi cậu thảm sát. Tôi yêu từng điều biến thái đó của cậu. Tất cả những gì của cậu, tôi sẽ yêu.
Cậu biết không, khoảnh khắc tôi nhận nhiệm vụ giết cậu, tôi vừa vui vừa buồn. Tôi vui, vì tôi có thể ở bên cậu. Tôi buồn, vì khoảnh khắc bên cậu quá ngắn ngủi. Nhưng không sao, tôi sẽ là màu vẽ của cậu, sẽ cùng cậu và đám cát kia vẽ lên bức tranh mà cậu cho là đẹp nhất. Hãy để tôi là màu vẽ đẹp nhất trong những màu mà cát của cậu hòa quyện.
Cũng là một buổi đêm tĩnh mịch, tôi đang đi tìm cậu - tử thần của tôi ạ. Ngọn gió như là trang giấy trắng. Cát sẽ là cọ vẽ của chúng ta. Và máu của tôi sẽ là màu cho cậu, Gaara. Mọi thứ sẽ vẽ lên bức tranh thật đẹp, một bức tranh cuối mà tôi có thể nhìn thấy.
Phải, tôi thấy cậu rồi. Vẫn hình ảnh mà tôi ngày đêm tôi luôn nghĩ tới, cậu, mái tóc đỏ, đôi mắt sắc như gai nhọn, nó khiến tim tôi vừa nôn nóng vừa trốn tránh.
- Người muốn giết ta ? - Cậu lạnh lùng nhìn tôi
Tôi cười :
- Không hẳn nhưng có thể là thế.
Tôi lao vào cậu...
Trận chiến kết thúc, tất nhiên là tôi thua. Tôi nằm mệt nhoài dưới đất. Tôi cảm nhận được cát đang luồn vào cơ thể mình. Nó đi qua lưng, eo rồi phủ lên mặt tôi. Tôi chỉ thấy một mảng tối mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận hương vị cát của cậu, nó không quá tệ đấy chứ. Sau đó, tôi cảm nhận được mùi máu của bản thân tôi. Cuối cùng, tôi dần chìm vào nơi tối nhất của bóng tối...
Thật buồn làm sao....
End.
Ý nghĩa: Câu chuyện kể về một cô bé được Kazekage mang về và được ông nuôi dưỡng để trở thành sát thủ. Cô trót yêu Gaara nhưng cô biết rằng cậu sẽ không bao giờ yêu cô. Vậy nên, cô quyết định theo cậu từng ngày một. Khi cô lớn được một chút, Kazekage lệnh cho cô giết Gaara. Cô tự đánh lừa bản thân mình rất vui vì sẽ chết dưới tay cậu. Cho đến khi bước vào cõi chết, cô thừa nhận rằng mình rất buồn cho mối tình này.
p/s: fanfic không liên quan với fic Cậu đừng rời xa tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com