Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai muốn tôi chứ?

                          

Gaara liếc sang Sakura. Họ đã xuất phát vào lúc tốt nhất trong ngày, và cô có vẻ hơi ảm đạm. Hiện giờ họ đang đi bộ. Lúc sớm thì họ nhảy qua các tán cây, nhưng khi trời trở nên tối hơn, và họ đã dần cảm thấy mệt, họ đáp xuống đất.


"Chúng ta có thể dừng lại tối nay." Gaara đề nghị. Nếu bây giờ họ ngủ, thì họ sẽ có thể dậy sớm và trở về làng sớm hơn. Sakura nhìn về phía anh, và gật đầu tán thành.


Sau khi Sakura lôi chiếc túi ngủ của mình ra, Gaara đã nhóm được đống lửa ấm áp đang cùng những tiếng nổ lách tách. Cô khẽ mỉm cười cảm nhận hơi ấm trước mặt mình. Cô lách vào chiếc túi ngủ và mỉm cười về hơi ấm.


"Cậu có chuẩn bị ngủ đó không Gaara?" Cô hỏi, nhìn lên người đàn ông tóc đỏ đang ngồi tựa gốc cây. "Không." Anh trả lời ngắn gọn. Cô nhún vai, và nằm xuống. Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.


Và vài tiếng tiếp theo có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Gaara lặng ngắm các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Tiếng xào xạc phát ra từ bụi cây khiến anh rời khỏi tầm ngắm. Anh đảo mắt nhìn quanh, dò tìm tín hiệu của bất kì sự cử động nào. Sau đó anh nghe thêm một tiếng động nữa, ngay từ phía sau, và tiến gần hơn về phía Sakura. Anh vội vàng qua chỗ cô, lay cô dậy.


"Sakura, tỉnh dậy đi. Chúng ta có khách đến thăm." Anh nói, khi vừa cô ngồi dậy.


"Tuyệt thật!" Cô lầm bầm giận dữ. Lôi ra một thanh kunai, cô đứng dậy thủ sẵng tư thế bên cạnh Gaara, cả hai shinobi lướt mắt nhanh toàn khu vực.


Một thanh kunai đột nhiên bay vọt qua phía họ, gần như bị trượt. "Cái khỉ gì thế!" Sakura hét lên.


Cát của Gaara bắt đầu lan nhanh về hướng thanh kunai vừa bay ra. Nó trở lại nhưng không có gì cả, có vẻ như chúng đã rời khỏi vị trí ban đầu.

Sakura nhìn về hướng mà đám cát đi qua, và không tập trung có người chạy tới phía trước cô. Gaara quay người lại. "Sakura!" Anh gọi to và cát bắt đầu tấn công về phía trước, nhưng Sakura đã quay lại, và trong khi đó, thanh kunai của cô phóng về phía trước, sượt qua tên đó vài khoảng.

Nhưng cát của Gaara đã giữ cô đứng vững, và đóng tên kia bay thẳng vào thân cây. Cát bắt đầu xiết chặt đến nghẹt thở rồi lôi mạnh kẻ xâm nhập lại gần phía cặp đôi.


"Ngươi là ai?" Gaara yêu cầu câu trả lời. Người đàn ông vẫn giữ im lặng. Cát thắt chặt hơn.


"Gaara." Sakura nói, để ý sắc mặt người đàn ông đang dần chuyển sang xanh. "Tớ nghĩ anh ta cần không khí để trả lời câu hỏi của ta." Gaara nhướn mày, nhưng vẫn lặng lẽ thả lỏng cát ra.


"Tại sao ngươi lại ở đây?" Gaara hỏi, tiếp tục cuộc thẩm vấn của mình. Anh nhếch mép, đe dọa người đàn ông. Khi người đàn ông hiểu được mình phải làm gì, hắn không nhận ra hắn đang đối mặt với ngài kazekage.


"Tôi đến đây, về một thứ, hoặc...một người nào đó." Hắn nói, nhìn sang Sakura. Cô kunoichi đặt tay lên ngực, và lùi lại một chút.


"Sao anh lại muốn tôi?" Cô hỏi, giọng cô run run. Thật sự là có người đang đuổi theo cô ư? Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai à?


"Ôi, không phải tôi muốn cô, đó là... thật ra là, một người khác." Hắn nói. Gaara gầm gừ và quăng người đàn ông ra xa, lửa giận trong anh trào về phía hắn. Không ai được bắt Sakura của anh đi hết!

Ê chờ chút, của anh ư? Không, không phải của anh! Không bao giờ là của anh cả. phải vậy không? Ôi... tên này đang ở đó. Hắn, đứng lên run rẩy.

"Đừng lo, cho dù tôi không thành công được trong nhiệm vụ lần này, thì nó không có nghĩa là người nào đó không muốn. Cô ấy sẽ bị bắt cóc, và anh ta sẽ có cô ấy trong tay." Và sau khi cảnh báo xong, hắn rời khỏi đó biến mất trong đám khói.


Sakura hơi run. Ai lại muốn cô chứ? Cô không muốn biết, nhưng sự tò mò gần xâm chiếm lấy cô.


"Được rồi, tôi sẽ đưa chúng ta trở lại làng. Cả hai ta đều không muốn đâm đầu vào những chuyện này thêm lần nào nữa." Gaara nói. Sakura gật đầu và đóng gói đồ đạc lại. Khi cô đã xong, Gaara dập lửa. Sakura tiến lại phía anh, và đứng cạnh anh. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, và cả hai đều biến mất trong màn cát.


                                                              XxX


Sakura mở mắt ra, họ đang đứng phía trước ngôi nhà của mình. Cô mỉm cười trước khung cảnh thầm mơ về chiếc giường ấm áp mà cô sẽ dành hết buổi tối ở đấy.


"Đáng lí ra chúng ta nên làm chuyện này ngay từ đầu." Cô lầm bầm, và đi vào nhà. Gaara theo sau, cả hai rón rén lên lầu. Cô đi qua phòng Gaara và dừng lại trước cửa phòng mình. Cô định sẽ vào đó, tay đã với lấy núm xoay, nhưng rồi một bàn tay nắm lấy tay cô.


"Sakura, việc đầu tiên vào buổi sáng, cậu cần đến văn phòng tôi. Tôi sẽ cho cậu biết sẽ làm gì tại bệnh viện."


"Hai Gaara!" Cô nói nhỏ. Anh buông tay rồi quay trở lại phòng. "Gaara." Cô nói. Họ đối mặt nhau. Cô hơi đỏ mặt nhưng bóng tối đã che khuất nó.


"Cảm ơn cậu. Vì đã... cứu tớ... và bảo vệ cho tớ." Và với câu nói ấy, cô thơm nhẹ má anh, và vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Gaara đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cô, mặt anh đỏ lên vì ngượng. Đó là lần thứ hai cô hôn anh. Mặc dầu không giống lần đầu lắm nhưng nó vẫn là dấu hiệu tình cảm. Gaara nở một nụ cười nhẹ.


"Ngủ ngon Sakura." Anh nói trước khi trở về phòng.


Buổi sáng hôm sau, Sakura kêu ca khi ánh nắng chiếu vào phòng. Cô vẫn còn rất mệt, mắt cô nửa nhắm nửa mở. Trời ạ, cô không muốn đi làm hôm nay đâu. Cô muốn được ngủ cơ. Nhưng vì hôm nay là ngày đầu tại bệnh viện, cô muốn cho họ biết kĩ năng của mình và tạo ấn tượng thật tốt.


Khi cô vào nhà tắm, vào buồng tắm. Những lời nói của Gaara chạy ong ong trong đầu cô "Việc đầu tiên vào buổi sáng, cậu cần đến văn phòng tôi."

Tắm xong, cô dùng bữa sáng. Để ý là mình là người duy nhất còn ở nhà. Sakura rời khỏi, khóa trái cửa, và tiến thẳng tới tòa tháp kazekage.


                                                                     XxX


Gaara nghe tiếng gõ cửa. Anh biết đó là ai, nhưng anh không mong cô sẽ tới sớm thế. "Vào đi." Anh nói. Khi anh mới tới văn phòng thì đã có một đống giấy tờ cần phải hoàn thành. Temari hẳn là đã sắp xếp và tự làm một ít. Ít ra là chị ấy cũng giúp được phần nào. Kankuro mặc khác thì không thèm đụng một ngón tay vào nó.


Sakura bước vào phòng. Mái tóc ướt đẫm của cô ở quanh cổ, và lắc qua lắc lại trong khi hông cô cũng làm tương tự. Gaara ngước lên, trong khi mắt anh đảo theo những cử động của cô. 'Cậu ta đang làm gì mình thế này?' Anh tự hỏi bản thân, anh dời mắt ra khỏi thân hình mảnh khảnh của cô.


"Vậy, thưa ngài Kazekage, hôm nay tôi sẽ phải làm đây?" Cô hỏi giọng hồ hở. 'Sáng nay cậu ta thực sự vui đến như vậy sao?' Anh thắc mắc.


"Cậu sẽ làm việc ở bênh viện hôm nay. Sau đó, vào thứ ba và thứ sáu cậu sẽ phải dạy cho các học sinh ở lĩnh vực y thuật. Còn lại thì cậu sẽ làm việc tại bệnh viện, làm những chuyện cậu thường làm tại bệnh viện ở Konoha. Cậu sẽ nghỉ vào chủ nhật."


"Hai Gaara." Sakura nói. "Chỉ vậy thôi sao?" Cô nghịch tóc. Gaara giữ độ điềm tĩnh. Cô thật sự đang thúc ép anh đấy. Cái cách cô đứng, thật quá hồn nhiên. Cái cách quần áo làm nổi bật lên đường cong của mình. Cái cách đôi môi hồng bĩu môi thật dễ thương, như đang trông chờ một nụ hôn.


"Không."  Anh trả lời, lại quay lại làm việc. Phải đến vài phút sau, anh để ý là cô chưa rời khỏi. Anh nhìn lên, thấy cô đang nhìn chăm chăm vào anh.


"Chuyện gì?" Anh đột nhiên hỏi khiến cô nhăn mày nhưng lại rất đáng yêu.


"Tớ không biết bệnh viện ở đâu nữa." Cô nói, đỏ mặt. Xoay ngón cái, nhìn xuống sàn. Cô có thể cảm thấy anh mắt nah đang đặt lên cô, khi anh thở dài.


"Được rồi, đi thôi." Anh nói, đứng lên khỏi ghế. Cô cười và theo sau. Nói thật là cô không biết bệnh viện ở đâu hết, nhưng cái gì đó bên trong cô muốn được ở bên Gaara nhiều hơn. Anh không nói nhiều, rồi thì sao. Có anh bên cạnh, cô cảm thấy thật thoải mái. Anh là một trong một vài người mà cô biết đến trong làng này. Làng mới của cô.


Họ bước xuống phố, và Sakura nhìn quanh. Cô đã đi gần hết làng. Những con phố nhộn nhịp đầy người mua và người bán, còn mấy đứa nhỏ thì nô đùa chạy quanh.


Họ vào một tòa nhà lớn, và khi đã ở bên trong, một mùi hương quen thuộc của cuộc sống bệnh viện bao lấy cô, làm cô có cảm giác như đang được ở nhà.


Bước đến quầy tiếp tân, có hai y tá đang nói chuyện trên điện thoại và ghi chú vài thứ. Gaara đứng chờ, dần mất kiên nhẫn. Anh thật sự muốn hoàn thành xong công việc, như thế thì anh sẽ có ít việc hơn vào ngày mai.


"Xin chào ngài Kazekage-sama, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?" một y tá nhẹ nhàng hỏi.


"Đây là Sakura Haruno. Cô ấy sẽ làm việc ở đây kể từ giờ. Cô ấy đến từ Konoha, đã từng huấn luyện với ngài Hokage." Anh giới thiệu cô. Thế là cô bước đến bên cạnh Gaara.


"Xin chào Sakura-san. Tôi sẽ cho cô những gì cô cần, và sẽ dẫn cô xung quanh." Cô y tá nói và đứng lên khỏi chỗ ngồi. Sakura gật đầu và quay lại Gaara.


"Tớ đoán sẽ gặp lại cậu vào tôi nay vậy. Cảm ơn đã đi cùng tớ nha." Cô nói.

"Hn." Anh quay người đi ra cửa, rồi biến mất trong đám đông. Sakura mỉm cười yếu ớt.


"Vậy ra cô hẳn là vị hôn phu của ngài ấy hả?" Cô y ta hỏi. sakura gật đầu, khi họ vừa bước xuống hành lang. Cô được đưa tới phòng đồ nhỏ. "Đây là áo khoác thí nghiệm mới của cô." Cô nói, đưa cho Sakura một chiếc áo khoác dài. Sakura choàng qua người.


"Và tôi sẽ cho cô biết lịch sẽ diễn ra sau đây. Sau đó cô có thể gặp một số bệnh nhân."


                                                                   XxX


Gaara bước vào nhà, khi được chào đón bởi một mùi thơm ngào ngạt thoảng qua. "Ờ, Temari không vào bếp chắc luôn." Anh lầm bầm. Anh bước vào bếp và thấy Sakura đang nấu ăn, Kankuro nhìn qua vai cô ấy, trông rất đói, và Temari thì lướt mắt qua tờ tạp chí cô dâu.


"Thế cái này thì sao?" Temari hỏi, giơ quyển sách lên trên. Sakura liếc qua, và gật đầu hưởng ứng. và cô quanh lại phía sau, đập cánh tay thèm thuồng của kankuro ra khỏi bất cứ dĩa thức ăn nào cô nấu.


"Phải đợi đã! Gần xong rồi nè!" Cô lườm anh. Anh nhăn mày như bụng anh vậy sau đó thì ngồi xuống bàn và lườm lại cô.


Gaara quyết định bước tới ngồi vào bàn cạnh bên Temari khúc khích và Kankuro giận dỗi.


Sakura bày thức ăn ra bàn, tất cả đều ngon tuyệt. Kankuro không chờ lâu mà nhảy vào ăn luôn.


"kankuro, cậu tệ y chang Naruto vậy đó." Sakura phàn nàn. "Ờ thì, tại tớ đói mà!" Anh càu nhàu. Và cô ngán ngẫm lắc đầu.


"mà này, ngày đầu ở bệnh viện thế nào rồi?" Temari hỏi. Sakura ngước lên, nhếch môi.


"Ờ thì, có mấy đứa nhóc đã đá tớ sau khi tớ tiêm chúng một mũi. Mông tớ đã bị chạm tới tận 3 lần. Có vài thằng sỗ tới tớ. 5 thằng mời tớ đi chơi. Mặc dù tớ đã bảo họ là tớ đã đính ước rồi. Và hình như có một gã sồn sồn cứ tán tỉnh tớ thì phải." Cô nhấc tay lên, và cho cô bạn thấy hàng tá bang quanh cổ tay. " Ông ta cho tớ vòng tay ID của ổng."


Sau đó ai cũng im lặng. Cô cười lấp liếm. "Ngoài mấy cái đó ra thì mọi chuyện đều ổn cả."


"Được rồi. Nghe có vẻ... uh... tốt đấy." Temari lên tiếng. Phần còn lại của bữa tối chìm trong im lặng. Sakura dọn chén dĩa, và Temari tới sau cô và đề nghị giúp đỡ với chồng chén.


"Vậy, cậu đã quen dần với Gaara?" Temari hỏi, lau khô bát dĩa.


Sakura đỏ mặt, nhớ lại nụ hôn ấy. "Ừ, tớ quen rồi."


"Nó cũng đâu có tệ, phải không nào?" Sakura lắc đầu. "Thấy chưa! Nó đâu có tệ đến thế, một khi đã hiểu con người thật của Gaara! Và tớ đoán là chắc hẳn cô y nhẫn tóc hồng đã thu hút được sự chú ý của ngài Kazekage tóc đỏ nhỉ."


Sakura mở to mắt và mắc họng."C- Cái gì đã khiến cậu nghĩ thế?" Cô hỏi, cố lấy lại bình tĩnh.


"Ờ thì, cậu có để ý cái cách mà nó nhìn cậu tối nay không. Và lúc mà cậu đề cập đến tất cả những chuyện và bọn đàn ông làm với cậu tại bệnh viện ấy... Nó nhìn có vẻ hơi... tinh chỉnh." Temari nói, khẽ nhếch mép.


"Ờ thì, mình đoán vậy." Sakura nói và rửa xong chiếc dĩa cuối cùng. "Cậu nên thử làm ấm trái tim nó. Kankuro và tớ đã càu nhàu rằng nó nên cần tìm một người nào đó cho riêng mình."


Sakura không nói gì. "Cứ cân nhắc kĩ về điều đó đi. Tớ nghĩ là cậu có thể đem ra mặt tốt của nó." Và chỉ vậy, Temari rời khỏi phòng. Sakura ngả người ra thành bếp, nghĩ ngợi.


"Chị ấy đã nói gì với cậu?" Một giọng nói vang lên, ngắt dòng suy nghĩ trong cô. Cô nhìn lên, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt. "Ờ, ừ... cũng không có gì quan trọng."


"Dối trá." Gaara nói, bước lại gần cô. Sakura quan sát tất thảy các cử động của anh cho tới khi anh đến gần. Cô thấy vẫn là một khuôn mặt không cảm xúc ấy, nhưng mà có cái gì đó... như là ngọn lửa ham muốn trong ánh mắt anh.


"Chỉ là... ba cái chuyện đám cưới thôi. Thiệt đó." Cô nói, má đỏ ửng bối rối. Anh vẫn cứ tiến đến gần hơn, cơ thể họ như gần chạm. Sakura bị kẹt rồi, giữa thành bếp và người đàn ông trước mặt mình.


Gaara, tớ cảm thấy hơi um.. mệt. Tớ nghĩ là mình nên lên lầu." Cô nói, cố tìm lối thoát. Đôi môi anh như thở ra, mặt anh thì quá gần. Cô đánh ực và cố nghĩ kế thoát thân.


Nhưng Gaara nhanh hơn, và khóa chặt môi cô với anh. Cô muốn đẩy ra, và gần được rồi, cho đến khi tay anh vòng lấy cổ cô, giữ cô đứng yên. Nhưng nó cũng không quá lâu để Sakura tận hưởng nụ hôn ấy. Thế là cô hôn anh, và thoát ra tiếng rên khẽ, cô thoát khỏi. Cô cảm thấy anh đang dẫn dắt nụ hôn đi xa hơn, và lưỡi anh đã trườn sang môi cô. Cô hoảng loạn, và đẩy nah ra. Bây giờ thì cả hai đều rất sốc, và trong chớp mắt, Gaara đã biến mất sau tấm màn cát.


Sakura đứng đó, ngả ra sau thành bếp. Hơi thở dồn dập, và đặt tay lên ngực. Đôi mắt cô đây, đang cô gắng bắt kịp đucợ chuyện gì vừa xảy ra.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com