Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gấu trúc của em.

Sakura nhìn quanh lượt phố Suna. Cô đang theo chân Gaara về nhà của cậu ấy, nhà mới của cô. Ôi trời, bà Tsunade chuẩn bị tâm lí cho tối hậu thư của cô đi là vừa! Cô thật không thể tin được là chuyện này có thể xảy ra với mình.

'Mình sẽ phải kết hôn với Gaara? Sabaku no Gaara? Vị Kazekage của làng cát?'

Trời ạ! Sao mọi chuyện tồi tệ đều đổ ập xuống đầu cô thế? Cô muốn về lại Konoha. Muốn được ngồi cạnh tên ngốc Naruto tại quán Ichiraku. Cô muốn được ở cùng với đám bạn gái, được có những khoảng thời gian vui vẻ. Cái quái gì thế, cô muốn được ngồi đó và ngắm thầy Kakashi đọc quyển sách đen tối sao! Cô chỉ không muốn ở đây thôi mà, tại Suna này.

Tâm trí Sakura đang lang thang đâu đó và không hề nhận ra là Gaara đã dừng lại. Thế là cô đâm thẳng vào anh rồi té nhào xuống. Gaara quay lại và lườm cô. Lạnh lùng.

" Xin lỗi, tôi không biết cậu đã dừng lại"


" Ờ, cũng đúng thôi. Nếu cô biết giữ cho cái đầu lâng lâng của cô tập trung vào thì cô đã biết tôi dừng lại lúc nào rồi." Anh cay nghiệt nói. Sakura lườm anh rồi đứng dậy phủi quần áo.

Sakura nhìn về phía trước, nơi mà họ cùng dừng lại. Hiện tại thì họ đang đứng trước một ngôi nhà cát to lớn.

" Đây là nhà tôi. Nói cho cô biết là Temari và Kankuro cũng đang sống chung với tôi" Anh bước vào nhà. Sakura nhặt chiếc túi bị rơi xuống đất lên rồi theo sau anh.

Cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ máy điều hòa xung quanh mình. Cô thở dài, thật may mắn khi thoát khỏi cái nóng bên ngoài.

Sakura bắt đầu tham quan ngôi nhà. Cô có thể thấy nơi mình đặt chân đến là một phòng khách. Không có gì quá hào nhoáng. Sofa, Tv, kệ sách, ghế tựa, bàn. Tất cả chúng đều là những vật dụng bình thường.

" Tôi sẽ chỉ cho cô phòng của mình" Gaara nói và cô gật đầu. Anh tiến thẳng tới dãy hành lang và bước lên lầu. Khi đã ở trên tầng hai rồi Sakura mới để ý có bao nhiêu cánh cửa ở đấy. Họ bước qua một cánh cửa và dừng lại ở cánh tiếp theo.


" Đây là phòng của cô" Anh mở cửa. Cô bước vào căn phòng rộng. Nó được sơn phủ bởi màu xanh nhạt. Có một cái giường khá lớn ở chính giữa phòng, một tủ đồ trắng, bàn làm việc và một cánh cửa mà cô biết chắc nó sẽ dẫn đến phòng tắm.


" Phòng của Temari ở phía đối diện. Hãy hỏi chị ấy nếu cô cần được giúp đỡ. Chị ấy thường ở nhà. Phòng Kankuro ở cuối dãy, còn phòng tôi ở bên cạnh đây. Cứ tự nhiên đi dạo đi" Anh nói giọng buồn tẻ. Cô gật đầu cảm ơn rồi xem anh biến mất trong màn cát dày đặc.

Cô lết về chiếc giường. Cảm thấy mệt mỏi và tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là được ngủ thôi. Thế là cô trèo lên. Chà! Thật là thoải mái và vừa vặn. Cô mỉm cười rồi lăn ra ngủ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sakura thức giấc và đảo mắt nhìn quanh. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc tủ bên cạnh giường, 3:24, vẫn còn sớm lắm. Cô thực sự cần đi tắm để tỉnh ngủ thôi.

Cô cầm một chiếc khăn và một bộ đồ rồi rời khỏi phòng đi tìm nhà tắm. Để ý cánh cửa bên cạnh phòng Temari. Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời, thế nên cô mở cửa và nhận ra rằng đây đúng là nhà tắm.

Cô bước vào, đặt quần áo lên cạnh bồn rửa rồi treo khăn bên cạnh bồn tắm. Xong xuôi, cô điều chỉnh nhiệt độ nước. Cô mỉm cười bước vào trong, tắm gội sạch sẽ với hương liệu hoa quả. Cô đứng đó thêm một lúc nữa rồi khóa vòi và bước ra khỏi bồn cùng với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Cô sấy khô người một cách nhanh chóng rồi tròng vào cái áo lưới màu hồng và cái quần thể thao màu đen. Tiện thể lau khô tóc rồi mắc khăn lên giá. Cô chùi sương trên tấm kính. Sau đó cất mấy cái chai xà bông rồi cột tóc lại, thả nó ra sau, để thành một búi rối phía sau.

Sakura mở cửa ra rồi đảo mắt nhìn quanh. Thật là yên tĩnh và bụng cô thì đang biểu tình đây.

' Trời ạ mình đói quá' Cô nghĩ. Sakura bước xuống cầu thang và nhìn xung quanh. Và cô có thể người thấy mùi thơm và theo nó vào nhà bếp. Ở đó có một cô gái tóc vàng đang say sưa nấu nướng.

" Chào cậu,Temari'"Sakura mặc nhiên nói rồi ngồi xuống bàn.

Temari nhảy dựng lên rồi quay người lại.

"S- Sakura?" Cô hỏi " Cậu đang làm gì ở đây thế?"


" Ờ mình đoán là mình sẽ ở đây trong một khoảng thời gian đấy" Sakura trả lời.


" Nhưng sao lại thế?" Temari hỏi.


" Bởi vì" Một giọng nói vọng lại từ cánh cửa. Gaara dựa người vào cánh cửa và khoanh tay trước ngực.

' Anh ta đẹp trai phết' Sakura nghĩ thầm. Anh ta thật giản dị trong cái cách thể hiện của một thằng trai hư. ' Mình không nghĩ thế đâu!' Cô bảo bản thân cô điên thật rồi.

" Ồ, chào em, Gaara" Temari nói trước.


" Chào" Sakura nhỏ giọng.

Anh không nói gì cả chỉ nhìn lên Temari.

" Cô ấy có mặt ở đây là bởi vì cô ấy là hôn phu của em" Cuối cùng cũng di chuyển và tới ngồi gần ghế Sakura.

Temari đơ cả người và làm rớt cái thìa trên tay xuống đất.

" C- cái gì cơ?" Cô lắp bắp. Nhìn về phía Sakura đang gật đầu. Cô ấy không cười, nhưng chỉ gật đầu.


" Được rồi. Có ai làm ơn giải thích giùm tôi chuyện này với" Temari yêu cầu.


Sakura giải thích " Các vị trưởng lão đã thông báo cho bọn này rằng bất cứ vị Kage nào dưới 21 tuổi đều buộc phải kết hôn. Và để thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa làng của cậu với làng của tớ, và tớ được gửi đến đây để cưới cậu ấy. Thế là tớ trở thành hôn phu của cậu ấy"


"Ờ, được rồi, chuyện này thật kì dị. Mà đừng có giết lẫn nhau nhá. Câu này chị dành cho em đấy Gaara." Cô ném cho cậu em mình một cái nhìn đầy nghiêm túc. Và anh đáp lại cô bằng cái nhếch mép khẽ.


"Sakura này, muốn ăn gì không?" Sakura háo hức gật đầu.


Trong bữa ăn, cô và Temari lập tức tám chuyện với nhau.


" Tớ không thể tin là cậu sẽ là em gái tớ đấy" Temari hạnh phúc nói.


" Đó là điểm cộng duy nhất" Sakura rầu rĩ nói.


"Ý cậu là sao?" Temari hỏi. Nhấc mì sợi lên và nhìn vào cô bạn.


"Ờ thì, mình chưa từng nghĩ là sẽ phải chuẩn bị cho lễ cưới. Mình không giống như đã có một chàng nào đó. Mình độc thân trước khi đến đây. Nhưng bây giờ mình lại chuẩn bị phải lấy một người mà thậm chí cậu ta chẳng hề có một tí cảm xúc gì về mình cả." Cô giảng giải.


Temari gật đầu ra ý đã hiểu. Cô rất ghét phải chuẩn bị lễ cưới." Ừm, Gaara có thể làm giảm bớt chuyện này. Đôi lúc thằng bé cũng khá là thân thiện đấy chứ. Nếu cậu nhìn vào mặt tốt của nó, nó hẳn sẽ là một người khá tốt. Tớ chắc nó cũng sẽ thích cậu thôi mà. Tin tớ đi."


Sakura mỉm cười " Cảm ơn cậu. Nếu mình phải cưới cậu ấy, tụi mình ít ra sẽ phải cùng với nhau. Ai biết được, có thể mình sẽ dần thích cậu ấy thì sao." Sakura vừa dùng xong phần của mình.


"Ai biết được" Temari nói.


" À này, khi mình sống ở đây một thời gian mình sẽ phải cần vài thứ. Có lẽ cậu sẽ phải dẫn tớ dạo một vòng vì tớ chả muốn bị lạc đâu" Sakura đề nghị


"Chắc rồi. và hôm nay tớ cũng chả có việc gì để làm"


"Ừm. Mình phải viết thư ngay sau đó chúng ta sẽ cùng đến bưu điện. Mình cần phải gửi nó cho một người"


"Được rồi, tớ sẽ đợi ở phòng khách"


Sakura chạy lên phòng và lấy ra cuộn giấy cô mang theo. Thế mà cô định dùng nó để truyền đạt lại lời của cô Tsunade nhưng bây giờ ngài Hokage sẽ phải chuẩn bị đối mặt với bức tối hậu thư của cô đây.

Tsunade- sama,

Em không thể tin được. Em đã làm gì để phải nhận điều tồi tệ này chứ! Em đến đây, không biết cái gì cả, thế rồi BÙM một cái! Em bị cái tin chuẩn bị cưới ngài Kazekage đâm thẳng vào đầu! Ờ, em muốn quay về Konoha ngay bây giờ! Và em sẽ có lũ bạn ở lễ cưới. Em sẽ không đưa ra cái gì nếu họ không chấp thuận. Em chỉ muốn được về nhà. NHưng... Nhưng bậy giờ em cần phải mạnh mẽ lên thôi. Đây là vì lợi ích của Konoha. Ugh! Em trách cô thật đấy!

Sự tức giận của Sakura.

Sakura cầm tiền chạy xuống tầng dưới. Cô nhận ra là cả Temari và Gaara đều đang đợi cô ở cửa.


" Gaara? Cậu cũng đi hả?"


" Tôi không có việc gì để làm. Tôi đôi khi đi dạo quanh làng để kiểm tra dân tình."


"Ồ. Được thôi" Sakura nhỏ giọng.


"Thôi nào, chúng ta đi thôi!" Temari mất kiên nhẫn nói trong khi nhận được cái lườm mà cô chuẩn bị phải nhận.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sau khi Sakura mang thư đến bưu điện, bộ ba dừng lại trước mấy cái cửa hàng tình cờ. Sakura có thêm vài bộ cánh mới để phù hợp với cái thời tiết ở đây. Cô chăm chăm vào mấy món đồ đáng yêu.

Sakura và Temari đều đang chăm chú nhìn những món đồ điêu khắc nhỏ. Gaara cau mày nhìn họ. Anh cảm thấy mệt khi phải nghe mấy cái từ "aww" hay" đáng iu tóa" Anh không thể chịu đựng nổi. Chả hiểu sao mà bọn con gái lại chết mê chết mệt vì mấy thứ linh tinh như thế này.

Sau khi sống cùng Temari gần hết cuộc đời mình, anh nhận ra được một sự thật rằng con gái thường thích mấy cái đồ vật đáng yêu và những thứ lấp lánh.

Sakura để ý đến những con thú nhỏ. Hổ nè, gấu nè,... và cô thấy một thứ. Một chú gấu trúc siêu dễ thương.

"Nó dễ thương quá" Cô thốt lên và cầm nó trên tay.


" Không dễ thương bằng em đâu" Cô có thể nghe giọng nói từ phía sau mình. Cô thở dốc và quay người lại khi thấy một người đàn ông tóc đen đang đứng sau cô. Ánh mắt nâu thèm thuồng của hắn đảo khắp người cô.


"Và bây giờ, một cô bé đáng yêu như em đang lang thang một mình sao?" Hắn hỏi. Hơi nghiêng người về phía cô.


"Tôi không còn là cô bé và tôi không đi một mình!" Cô hét vào mặt hắn. Hắn cười cợt rồi nhếch mép nhìn xuống cô. Còn cô thì trừng mắt lườm hắn.


" Vậy em đến đây với ai nào?" Hắn chế giễu.


"Bạn tôi và ờ... hôn phu của tôi." Cô nói, hi vọng hắn ta có thể tha cho mình.


"Ồ vậy sao? Vậy nhẫn cưới của cô em đâu rồi?" Hắn hỏi.

Giờ thì tuyệt rồi. Khi nghe nhắc tới việc này, cô muốn tất cả những chuyện bất ngờ. Chết tiệt, cô ghét cái phần nữ tính của mình quá!

"Hiện tại thì tôi chưa có cái nào cả... nhưng anh ấy đang ở đây cùng tôi." Cô đưa mắt tìm Gaara.

" Thật sao?" Hắn hỏi " Vậy anh ta đâu?"


"Anh ta đang ở ngây đây này." Giọng Gaara vọng lại. Sakura há hốc miệng. Cô cảm thấy hơi ấm từ cánh tay anh đang ôm chặt eo cô.


"Ta là hôn phu của cô ấy." Gaara cảnh cáo.


"K- K- K- Kazekage. Tôi...tôi xin lỗi. Tôi đã không biết." Hắn ta lắp bắp.


"Sao cũng được. Giờ thì ngươi biết cô ấy là của ta, hãy nói cho những người bạn nhỏ của ngươi đừng có mà lảng vảng trước mặt cô ấy." Gaara nói có vẻ đe dọa.

Người đàn ông nhảy ra xa và co giò chạy một mạch. Sakura quan sát Gaara.Họ ở đó, ngây người ra nhìn nhau. Cô để ý là cánh tay của anh không hề di chuyển. Cảm giác đó khá là dễ chịu và thoải mái. Cô gần như là thích nó. Có thể cậu ta sẽ để cho nó lâu thêm chút nữa nhỉ?

Và cánh tay của Gaara đã di chuyển.


"Chết tiệt! Đáng lẽ mình không nên mong rằng cậu ta sẽ ôm mình như thế mãi" Cô vật lộn với đầu óc của mình.


"Tôi muốn lấy con gấu trúc này nè. Nó đáng yêu quá thôi!" Cô ngước lên nhìn anh. Anh ta có vẻ không quan tâm gì mấy. " Nhìn nó giống cậu quá, Gaara" Cô nhận xét. Và anh lườm cô khiến cô phải bật cười khúc khích.


"Cậu có thể trở thành gấu trúc đáng yêu của tớ đấy Gaara." Cô biết là mình nên dừng lại trước khi anh có thể bẻ cổ cô. Cô cầm con gấu trúc của mình rồi cố chạy thật nhanh để trả tiền món hàng.


"Tôi không là gấu trúc đáng yêu của ai cả" Anh lạnh lùng lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com