Những suy nghĩ và trở về!
Gaara nhìn đăm đăm vào trần nhà, không biết phải làm gì. Anh không thể ngủ được lâu, anh không thể quen được việc này. Ngay bên cạnh anh, Sakura đang ngủ như một đứa trẻ. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, và cô nhìn thật thư thái. Anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt ấy vào mỗi buổi sáng thức dậy. Không phải là anh đang phàn nàn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Sakura cũng không tệ đến mức đó. Gaara cũng không phiền cô. Nếu anh hiểu rõ cô hơn, và quyết định cho bản thân, anh có lẽ cũng đã hỏi cô làm vợ mình rồi. Chờ đã, anh chắc chắn sẽ không thế đâu. Nhưng cô ấy cũng đâu quá tệ, anh gần như là thích cô mất rồi. Nhưng nếu là yêu thì sao? Sẽ không bao giờ là yêu được. Gaara chỉ yêu bản thân mình và chỉ mình cậu mà thôi.
Bây giờ thì đi sâu vào những lợi thế và những bất lợi của việc cưới hỏi này, anh nghĩ. Về mặt bất lợi, anh phải buộc làm một việc mà anh thực sự không muốn làm. Và Gaara không thích phải nghe lời người khác. Thêm vào đó với những chuyện cam kết này, thì nó sẽ là một nỗi đau. Phải làm mọi thứ vì cô ấy, lúc nào cũng phải bảo vệ cô ấy, và phải cung cấp cho cô những thứ cô cần. Yup, đó quả là một nỗi đau lớn.
Nhưng nếu ở mặt tích cực thì, ờ, anh sẽ kết hôn. Và với một cô gái tốt bụng và xinh đẹp như thế. Chờ chút đã, có phải anh vừa nghĩ cô xinh đẹp? Không! ờ thì, sau khi nhìn kĩ lại gương mặt cô, Gaara quyết định phản bác lại điều đó. Cô ấy quả rất đẹp, anh chỉ là sẽ không nói với ai thôi.
Nhưng trở lại về mặt tiêu cực thì, anh sẽ phải kết hôn. Anh chưa bao giờ nghĩ trong đời là mình sẽ phải kết hôn cả! Đó chỉ là việc mà anh chưa hề nghĩ đến. Anh chưa hề nghĩ sẽ có một cô gái thích mình. Thậm chí là khi con quái vật đó đã đi, thì anh vẫn không phải là người đàn ông tuyệt nhất trên thế giới. Nhưng, bây giờ anh lại có cơ hội để kết hôn với một người, và có lẽ sẽ thật sự tìm được người sẽ thích anh.
'Ừ, vui thật. Có ai lại đi yêu mình cơ chứ?' Anh nghĩ không! Không người nào sẽ yêu Gaara cả! không đời nào. Nhưng sau đó một lần nữa, cô đã hôn anh.
Tâm trí Gaara lại trôi dạt vào nụ hôn đó. anh chắc chắn là đã không hề mong chờ điều đó. Nhưng nó rất ngắn. Nhưng vẫn rất tuyệt. Anh lại nhớ đến biểu hiện của cô khi vừa làm chuyện đó. Cô gần như là cảm thấy tội lỗi khi làm chuyện đó. Kiểu như là, cô đã hối tiếc hay cái gì đó. Gaara cau mày và nhấc tay lên, vòng tay sau gối để dễ gối đầu hơn.
Anh nghĩ gì về nụ hôn đó? Anh nhớ lại giây phút mọi chuyện bắt đầu. Anh đã không biết mình phải xử sự ra sao nữa. Đương nhiên là ngạc nhiên rồi, nhưng anh có thích nó hay không? Ờ thì, vì đây là nụ hôn đầu của anh, nên anh cũng có hơi thinh thích. Nó cũng đâu có tệ. Anh có thể chấm dứt việc đó bằng lời cảnh báo mà. Anh nhớ là cô cứ luyên huyên xin lỗi, và điều đó thì làm anh điên lên, vậy nên để bắt cô phải im lặng, anh đã hôn cô ấy.
'Tại sao mình lại hôn cô ấy? tại sao mình lại có thứ cảm xúc này, cứ như là mình muốn thế?' Anh tự hỏi bản thân. Anh cảm thấy sự bứt rứt trong lòng như muốn nói được hôn cô thêm lần nữa. Nhưng cái gì đó kiềm hãm anh lại. Đó là gì? Anh cũng không biết nữa. Có thể là cái tôi của anh hay gì đó. Nhưng anh muốn lại được cảm nhận hơi ấm và sự dễ chịu từ đôi môi cô thôi. Vậy nên anh đã tìm thấy lúc thích hợp và làm cô ấy im khi hôn cô một lần nữa. Đương nhiên là anh sẽ không thừa nhận điều đó đâu, nhưng anh đúng là rất thích nó.
Nhưng bây giờ anh lại lo lắng. làm sao mà một vài nụ hôn nhỏ lại có thể làm anh đột nhiên nhìn nhận cô một cái nhìn khác chứ. Cứ giống như là anh muốn được ở bên cô. Hiểu thêm về cô. Anh có thể bắt đầu thích cô cách đó, có thể không? Gaara thích ai đó sao? Câu hỏi đó lại hiện lên lần nữa! làm sao chuyện này... ow!
Gaara nhăn mặt và xoa xoa cái mũi tội nghiệp. Anh không để ý là Sakura đã lăn qua, với cánh tay đã rất thành công khi đập thẳng vào mặt anh, sau đó lại dịch xuống và bây giờ thì bắt ngang qua ngực anh. Cô nhích lại gần anh hơn, mỉm cười ấm áp. " Gấu trúc a." Cô lầm bầm trước khi lại chìm vào cơn mơ một lần nữa.
Được rồi, bây giờ nếu anh phải dành hết mỗi buổi tối còn lại của mình để bị đấm thẳng vào mặt như thế này nữa, thì anh sẽ phải dẹp sớm vụ đám cưới này luôn quá! Anh thở dài và cố chìm dần vào giấc ngủ. Để ý là tay cô không hề dịch chuyển, và vì không muốn cô phải thức giấc, anh dịch người xuống, tay cô cũng theo đó mà rời khỏi chỗ nghỉ của nó. Cô lăn người lại, mặt anh đối mặt cô và nhắm mắt lại, cố gắng ngủ cho bằng được.
XxX
Sakura chầm chậm mở mắt ra, sau đó lại nhắm lại, chẳng muốn dậy tí nào. Cô cảm thấy rất ấm và chẳng muốn di chuyển đâu cả. Một lực nhẹ quanh eo thu hút sự chú ý của cô khi vừa ngồi dậy. Cô lại nằm xuống, rồi quay người lại, đối mặt với Gaara. Cô mỉm cười, và dịch tay anh ra. Cô xuống giường. Sauk hi tìm được quần áo, cô đi vào nhà tắm.
Gaara tỉnh dậy, không lâu sau đó. Cảm thấy lạnh, và chú ý rằng Sakura đã không còn ở đó nữa. Anh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, và lại nằm xuống, thư giản thêm chút nữa trước khi leo xuống giường và khoác áo vào.
Khi anh vừa tròng áo qua đầu, anh không thể không chú ý... anh cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe hơn bình thường đối với những buổi sáng trước. neus ngủ có thể làm anh cảm thấy tốt như thế này thì anh sẽ đi ngủ vào mỗi tối.
Gaara mặc đồ xong, và ra khỏi phòng, vào nhà bếp. Sakura đã đối tốt với anh, phải không? Vậy thì tại sao anh lại không làm gì đó để đáp lại? Anh có thể làm bữa sáng cho cô mà? Anh biết cách nấu nướng. Nếu bạn phải sống trong một căn nhà nơi mà bạn phải dựa vào đồ ăn của Temari, thì bạn sẽ phải muốn biết cách nấu ăn.
Tìm kiếm qua các ngăn tủ, anh lôi ra nguyên liệu và bắt đầu làm bữa sáng.
Sakura ở mặt khác, đóng nước và bước ra ngoài bồn tắm, quấn một chiếc khăn trắng khắp cơ thể. Sau khi sấy khô, thoa kem dưỡng da, và bắt đầu hong khô tóc.
Một khi đã xong, cô búi tóc lên tạo thành tóc đuôi ngựa. Mỉm cười trước gương, cô bước ra ngoài, cô bị thu hút bởi mùi thơm từ thức ăn.
Cô đặt khăn trên cái móc ngoài nhà tắm, và tiến thẳng tới nhà bếp, nơi mà hương thơm ngày càng nồng hơn. Cô mỉm cười khi thấy Gaara sắp dĩa ra bàn.
Gaara nhìn lên cô, khuôn mặt anh đầy sự tò mò. 'Sao cô ấy lại cười kiểu đó? Vì mình đã làm bữa sáng cho cổ sao? Cái này... hơi kì à.' Anh nghĩ.
"Ôi, cảm ơn vì bữa sáng nha Gaara!" Cô hạnh phúc nói. Gaara không thể cầm lại được. Anh đã đáp lại một nụ cười nhỏ. Chắc không được lâu, nhưng nó lại không được chú ý.
Sakura và Gaara cùng dùng bữa. "Chúng ta sẽ trở về trong một tiếng nữa." Anh nói. Mặt mày Sakura từ hạnh phúc trở nên buồn bã. Cô không muốn phải rời làng sớm như thế. Nhưng cô không có sự chọn lựa.
"Được rồi, được rồi." Cô nhỏ giọng. Gaara ngước nhin cô. Nah biết là cô sẽ chẳng muốn đi. Nhưng anh phải trở về văn phòng. Khỉ thật, cái đống giấy tờ đó! nhưng anh chắc là Temari sẽ kiểm soát được tình hình thôi. Dù vậy, nếu anh không về... chị ấy sẽ chẳng là người chị hạnh phúc đâu. Trời ạ, thậm chị là anh cũng sợ chuyện đó mà, thật là chán khi phải là em út.
Khi Sakura dùng xong, cô nhặt dĩa của cô và cầm lấy cái của anh, nhưng anh đã cầm lấy cổ tay cô. "Tôi sẽ làm. Cậu đi đóng gói quần áo đi." Sakura mở to mắt ra do bị sốc. Cô chưa hề tưởng tượng được là Gaara sẽ lại... tốt tính như thế. Chuyện này thật không bình thường. Có lẽ nó chỉ là một trong những thứ mà bạn sẽ hiểu thêm về một người khi bạn thực sự gần gũi với họ.
Vậy là cô làm đúng theo những gì anh bảo, và dọn hành lí, đem nhiều thứ hơn lúc trước, bây giờ thì cô có thể chắc rằng mình sẽ ở đó khá lâu đây. Cô đến phòng khách, để gặp Gaara và tìm ra anh ta đang đứng chờ bên cửa. Cô nhìn lại ngôi nhà thân thương của mình một lần nữa, biết mình sẽ không trở lại một thời gian.
"Tớ sẵn sàng rồi." Cô nói và bước tới chỗ anh. Anh gật đầu, mở cửa, vậy là cả hai sẽ tiến thẳng về ngôi nhà vừa cũ mà lại vừa mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com