hạc giấy, chuông gió, trà chiều
Tsukumaro phóng xe dọc con đường làng với tâm trạng phơi phới. Hôm nay là một ngày hiếm hoi gã được về nhà trước 6 giờ chiều, do ông chủ quán bi-a có việc đột xuất nên quyết định đóng cửa sớm, và gã không muốn gì hơn là dành phần thời gian dư dả này cùng với Tetomu.
Ấy thế mà nhà cửa lại vắng tanh, không có cô Vu Nữ Gao nào vui vẻ ra đón gã. Tsukumaro tiu nghỉu vào bếp, nhìn quanh quất tìm lời nhắn mà Tetomu chắc chắn sẽ để lại cho gã mỗi lần nàng ra ngoài, dù là đi mua đồ hay phụ giúp hàng xóm việc này việc nọ.
Và kia rồi, phất phơ trên cửa tủ lạnh, được nàng dùng cục nam châm hình chú sói xám đè lên, là một tờ giấy nhỏ với nội dung như sau:
Anh Tsukumaro,
Em lên đền giúp Soutaro trông mấy đứa trẻ, chắc là sẽ về muộn một chút.
Nếu anh đói thì có sandwich trên bàn đấy, cả trà nữa!
- Tetomu
Cạnh lời nhắn còn có hình vẽ chibi của gã, cùng câu "Tetomu ơi, tôi đói!" - câu mà gã thường xuyên thốt ra khi vừa đi làm về, thủ thỉ trong lúc được nàng ôm lấy. Gã nhoẻn miệng cười trước nét vẽ đáng yêu, rồi thả tờ giấy lên bàn, cạnh đĩa sandwich được bọc cẩn thận và một ấm trà lúa mạch vẫn còn nóng. Có lẽ nàng vừa đi không lâu.
Gã gỡ lớp màng bọc thực phẩm ra khỏi đĩa, cầm một chiếc bánh lên nhai nuốt ngon lành, sau đó cho phần còn lại vào trong một chiếc hộp bento, đổ trà trong ấm vào bình giữ nhiệt, cuối cùng là nhét tất cả vào ba lô của mình rồi lần nữa rời khỏi nhà.
Ngôi làng nhỏ dưới chân núi này là nơi mà gã và nàng đã cùng chọn để tạm nghỉ chân giữa những chuyến du lịch, thăm thú suối nước nóng và thiên nhiên hoang dã khắp Nhật Bản. Nhờ sự giúp đỡ của Soutaro - Gao Black, người hiện đang làm việc tại một trang trại ở làng bên, họ đã được cho thuê nhà với giá vô cùng rẻ, đổi lại họ sẽ đến phụ việc ở trang trại vào mỗi cuối tuần. Chủ trang trại tốt bụng đến mức gần như nuôi ăn cả hai, nên phần lớn tiền lương từ công việc của gã tại quán bi-a trong thành phố sẽ để dành đi du lịch. Họ thật sự cảm thấy rất biết ơn những người dân lương thiện nơi đây và luôn làm hết sức mình để giúp đỡ, nên dần dần cả làng đều biết mặt họ. Tetomu thì đặc biệt được yêu mến, tất nhiên rồi. Gã cũng đã quen với việc chung sống dài ngày trong một cộng đồng, mà có lẽ nhờ có nàng hết lòng yêu thương và khuyến khích nên gã mới thích nghi nhanh như vậy.
Vừa bước tới chân cầu thang dẫn lên đền, gã đã nghe thấy âm thanh huyên náo của trẻ con. Hình như đã vào kỳ nghỉ hè nên chúng tụ tập rất đông. Tiếng ồn khiến gã hơi ngần ngại, nhưng vì đã quyết tâm dành thời gian ở bên Tetomu nên gã bắt đầu trèo lên các bậc thang đá cũ kỹ.
★
Lên đến sân đền, đập vào mắt gã là cảnh tượng hơn chục đứa trẻ con đang quây thành vòng tròn trên nền đất lát gạch. Trung tâm vòng tròn ấy, không ai khác ngoài Tetomu. Nàng mặc một chiếc váy liền thân màu kem, ngồi trên một tấm bạt picnic đặt dưới vạt nắng chiều ươm vàng, trông thánh thiện như thiên sứ. Mái tóc nâu lửng lơ ngang vai được cài rất nhiều hoa dại đủ màu, bắt nắng sáng rực lên, còn xung quanh nàng rải rác nào là thú nhồi bông, bánh kẹo và cả giấy origami. Nàng đang lắng nghe mấy cậu bé hào hứng tranh nhau kể chuyện với nụ cười dịu dàng và sự hào hứng chân thành, trong lúc các bé gái sau lưng tiếp tục cài thêm hoa lên tóc nàng.
Gã lặng người ngắm nàng, không dám xen vào khung cảnh đẹp đẽ nhường ấy. Nó gieo xuống lòng gã sự choáng ngợp tương tự với tôn thờ, tựa một kẻ phàm nhân lần đầu trông thấy nữ thần. Gã thấm thía cái nhận thức rằng Tetomu là một sự tồn tại đặc biệt đến mức nào. Việc sống gần gũi với nàng khiến gã nhất thời quên mất điều đó. Nàng là truyền nhân của Vu Nữ Murasaki, mang trong mình phép màu từ những lời cầu nguyện có thể thanh tẩy vong linh, bảo vệ sinh mệnh và làm lay động con tim của muôn loài. Vậy mà nàng đã chọn quay lại Trái Đất để trưởng thành cùng gã, già đi cùng gã, lấp đầy cuộc sống cô độc của gã. Còn hứa hẹn nào trên đời quan trọng hơn lời thề nguyện gã đã thốt lên trước Gao Deers ngày ấy, trong khi tiếng hát của nàng vẫn đang vang vọng khắp thung lũng?
Như cảm nhận được ánh mắt của gã, Tetomu nhìn lên. Gã nín thở khi khuôn mặt nàng sáng bừng với nụ cười nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ.
"A!" Nàng reo lên, trong mắt chỉ có gã.
Tsukumaro đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nàng chạy đến bên mình, mặc cho hoa trên tóc rơi lả tả về sau theo từng bước chân, thoáng chốc khiến nàng rất giống tinh linh xuất hiện trong những cánh hoa, hư hư ảo ảo. Gã kịp thấy mấy đứa trẻ há hốc mồm quan sát khung cảnh phi thực, rồi tầm nhìn gã đã bị Tetomu che khuất. Nàng nắm cả hai tay của gã, giọng áy náy.
"Đã muộn thế này rồi sao? Xin lỗi nhé, em không để ý thời gian..."
Gã lắc đầu, "Tôi được về sớm."
"Anh về sớm ư?" Nàng lặp lại, rồi nâng cổ tay gã lên để xem đồng hồ. "Anh về sớm này!"
"Chỉ có mình em ở đây với bọn trẻ sao? Soutaro đâu?" Gã hỏi, đưa tay nhặt mấy cánh hoa vương trên cổ nàng.
"Cậu ấy đang ở sân sau treo chuông gió cho đền, mà bọn trẻ nghịch quá nên đành nhờ em trông hộ."
Tetomu vừa dứt lời, đám nhóc đã vây lấy họ, ôm chân nàng và nhìn gã bằng ánh mắt tò mò.
"Cô Tetomu ơi, chú này là ai thế ạ?"
"Chồng cô ạ?"
"Bạn trai cô ạ?"
"Người xấu hay người tốt thế ạ?"
Trước những câu hỏi dồn dập, nàng không nhịn được mà phì cười. Khi nàng bắt đầu nói, tiếng lao nhao liền lắng xuống.
"Đây là người rất tốt nhé, chú ấy là...Tsukumaro của cô," nàng đáp, hai gò má ửng hồng nhưng giọng vẫn rõ ràng và tự tin. Gã phát hiện mình thích làm Tsukumaro của nàng hơn bất cứ chức danh nào.
Có sự đảm bảo của nàng, đám trẻ không nhát người lạ nữa, lập tức kéo gã vào sân chơi. Đám con trai đòi chơi bóng ném với gã, còn Tetomu thì tiếp tục gấp origami cùng mấy bé gái. Gã thấy nàng tỉ mỉ gấp từng con hạc đủ màu, đặt vào một chiếc hộp thiếc từng dùng để đựng bánh quy. Các bé đang tíu tít với nàng về câu chuyện nếu gấp đủ một nghìn con hạc thì sẽ nhận được một điều ước. Mắt họ giao nhau khi gã nhìn về phía nàng, đồng thời nàng cũng ngẩng lên tìm gã. Ở khoảnh khắc ấy, họ đều biết nếu truyền thuyết ấy là thật, họ sẽ dành điều ước của mình cho ai.
Một lúc sau, Soutaro xuất hiện, tay ôm lỉnh kỉnh dụng cụ và vật liệu xây dựng. Mấy đứa trẻ đang đu bám trên cánh tay và lưng Tsukumaro trông thấy anh, liền nhảy xuống và hô to.
"Anh Trâu! Anh xong việc rồi ạ?"
"Chơi với bọn em nữa đi, anh Trâu!"
"Anh...Trâu?" Gã lẩm bẩm. Tetomu đến đứng cạnh gã, mỉm cười giải thích.
"Biệt danh bọn trẻ đặt cho cậu ấy đấy."
"Chúng biết cậu ấy được Gao Bison chọn à?"
"Không đâu, trùng hợp thôi. Chúng bảo vì Soutaro khỏe nhất làng, sức bền như trâu mà lại rất chăm chỉ, với cả còn làm việc ở trang trại nữa."
"Ra là vậy," gã gật gù công nhận.
Lúc này Soutaro mới trông thấy Tsukumaro, anh nhe răng cười với gã, vẫy tay. "Chào! Tôi mượn Tetomu hơi lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, chỉ là bọn khỉ này rất quý cô ấy, ngay cả những đứa nghịch nhất khi gặp cô ấy cũng trở nên nghe lời đến lạ."
"Ai ai cũng mến Tetomu mà," gã đáp một cách tự hào, làm Tetomu ngại ngùng đánh bôm bốp vào lưng gã.
"Tôi xong việc rồi, hai người nghỉ ngơi đi," Soutaro chỉ ra đằng sau, "Trong vườn yên tĩnh lắm, nếu chưa cần về vội thì cứ tự nhiên tham quan nhé."
"Cảm ơn cậu," Tetomu vui vẻ nói. Khi nàng và gã chuẩn bị rời đi, một trong các bé gái đã chơi cùng nàng cầm chiếc hộp đựng hạc giấy đưa cho nàng.
"Cho cô sao?" Nàng ngạc nhiên thốt lên.
"Vâng ạ!" Cô bé dõng dạc đáp, "Cô Tetomu lại đến chơi với chúng cháu nhé!"
"Tất nhiên rồi! Hứa luôn!" Nàng xoa đầu cô bé.
★
Họ giao lại nhiệm vụ trông trẻ cho bạn mình, thong thả đi bộ vòng ra sau đền. Những chiếc chuông gió đủ màu chào đón họ, phản chiếu ánh nắng lấp lánh và leng keng không ngừng bản nhạc của thiên nhiên. Tetomu nắm tay gã rảo bước giữa các khung treo bằng tre, ngắm nhìn chúng với niềm yêu thích trẻ thơ. Gã thầm mong nàng sẽ không bao giờ đánh mất sự hồn nhiên đẹp đẽ này.
Trên băng ghế gỗ, họ nhâm nhi sandwich với trà mà gã mang theo. Trong một lúc chẳng ai nói gì, nhưng sự gắn bó của họ đã vượt qua khỏi những cuộc trò chuyện gượng gạo, là cảm giác bình yên đầy thấu hiểu giữa hai tâm hồn đồng điệu. Gã tiếp tục ngắm nàng gấp hạc giấy, thầm đếm xem đã có bao nhiêu con trong hộp. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng gã nghĩ nàng đang gửi gắm tâm tư của mình vào từng con hạc, đặt vào từng nếp gấp ngay ngắn những nỗi niềm và cả ước nguyện của mình.
"Khi gấp đủ một nghìn con, Tetomu sẽ ước gì?" Rốt cuộc, gã không nhịn được mà hỏi.
"Bí mật."
"Đó là điều tôi không nên biết sao?"
"Không phải thế, là vì nếu em nói ra bây giờ, điều ước sẽ không thành sự thật nữa. Bọn trẻ nói thế nhưng em nghĩ tốt hơn hết là nên làm theo."
"Vậy em sẽ cho tôi biết vào lúc em đạt được ước nguyện chứ?"
"Được thôi," nàng đáp, áp một tay lên má gã, và gã càng chắc chắn hơn rằng điều ước của nàng có liên quan đến mình. Gã muốn nói với nàng, cho dù nàng ước gì đi nữa, gã cũng sẽ dốc lòng thực hiện. Tuy nhiên, cũng bằng thứ linh cảm kỳ lạ mà gã đọc được trong tiếng gió, gã nghĩ Tetomu đã biết điều đó rồi, nên gã chỉ bảo.
"Nếu tôi gấp phụ em thì sẽ nhanh hơn đấy."
Hãy để tôi giúp em biến ước nguyện thành sự thật.
"Anh biết gấp không?"
"Tôi xem em làm từ nãy, đã nắm cơ bản các bước rồi, chỗ nào khó hiểu tôi sẽ nhờ em hướng dẫn."
"Vậy nhờ anh nhé," nàng hào hứng đặt xấp giấy vào lòng gã, "Gấp thêm một lát nữa rồi chúng ta cùng về nhà ăn tối."
Như sực nhớ ra điều gì đó, Tsukumaro lại nói, "Trên đường đến đây, tôi thấy mỗi nhà đều có treo chuông gió, không phải trước cửa thì cũng trên hiên nhà hoặc cửa sổ."
"Vâng, có vẻ là truyền thống của làng vào mùa hè đấy."
"Vậy...chúng ta có nên làm theo không?"
Nàng nhìn gã một cách vừa thích thú vừa khó hiểu, rồi nói, "Nhà chúng ta cũng có mà. Em vừa treo lên sáng nay, lúc về anh không thấy sao?"
"Không, tôi còn mải tìm Tetomu, chẳng để ý gì."
"Thật là..." Nàng quay mặt đi, cố gắng không để lộ mình đang rung động. Tsukumaro không thể ngăn nụ cười nở bừng trên môi mình, chợt muốn về ngay để xem chiếc chuông gió mà nàng đã chọn. Gã nghĩ đến quần áo của cả hai đang phơi ở sân sau, ấm áp và thơm mùi nắng, đến chiếc xe máy của mình đỗ trong kho chứa củi và thảo dược nàng phơi trên bậu cửa sổ nhà bếp, đến những món đồ lưu niệm gã và nàng đã mua sau mỗi chuyến du lịch, dần điểm tô cá tính cho căn nhà nhỏ. Dù chuyến đi có kéo dài cả tuần lễ, cuối cùng họ vẫn sẽ quay lại góc nhỏ của riêng mình trên thế giới này. Nó đã trở thành một mái ấm thực thụ. Giờ đây, tiếng chuông gió tinh khôi sẽ là thứ mừng họ trở về.
Nhà của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com