scene 7: [episode 48]
Gao Rock chưa bao giờ hiu quạnh như thế này. Tất cả mọi người đều đã ra ngoài tận hưởng một ngày mùa xuân tươi đẹp, mơ mộng về các kế hoạch và dự định cho tương lai sau khi tiêu diệt tên Org cuối cùng. Chỉ trừ Tetomu. Nàng đứng giữa phòng sinh hoạt chung, bao quanh là những tua rua và bóng bay trang trí của buổi liên hoan vừa kết thúc. Mặt sàn vương vãi pháo giấy, một lát bánh kem dâu còn nguyên bị bỏ quên trên bàn. Nàng cầm dĩa bánh lên, cảm thấy mình cũng giống như nó — một thứ bị để lại phía sau.
"Mọi người đều có nhà để về," nàng tiu nghỉu lẩm bẩm, "Còn mình biết đi đâu đây?"
Cả cuộc đời nàng cho đến nay chỉ chăm chăm phục vụ cho sứ mệnh của Vu Nữ Gao, chẳng ai nói cho nàng biết sau khi sứ mệnh đó kết thúc thì nàng phải đi đâu và làm gì. Mọi người đều đang tiến về phía trước, còn nàng dường như sẽ mãi đông cứng tại một thời điểm, vẫn chưa tìm thấy ước mơ và mục tiêu mới. Mà Vu Nữ Gao thì có được phép theo đuổi ước mơ hay không?
Lòng nàng chùng xuống khi nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa những người bạn của mình. Sau biết bao chông gai, nàng đã thật sự xem họ là gia đình, nhưng liệu sau này họ có còn nhớ về nàng? Mọi người đều rất trẻ, cả cuộc đời trải dài phía trước, có lẽ nàng sẽ chẳng tìm được chỗ đứng trong ấy.
À không, vẫn còn một người có hoàn cảnh lẫn tuổi tác khá giống nàng. Mặc dù chưa hỏi, nhưng có khả năng Shirogane cũng đang băn khoăn về tương lai, và vì gã cũng là người thời Heian nên biết đâu sẽ muốn giữ liên lạc với nàng. Tim nàng đập rộn lên trước hy vọng được đồng hành cùng gã, nhưng chỉ trong chốc lát rồi nàng lại trở nên rầu rĩ, nhớ tới một chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc.
Đó là lúc bữa tiệc gần kết thúc, không lâu trước khi họ chụp ảnh kỉ niệm. Tetomu trông thấy gã đang hí hoáy viết gì đó vào một mảnh giấy trên bàn, nhân lúc những người khác đang trò chuyện thì nàng lẻn đến từ phía sau, nhòm qua vai gã.
"Silver đang làm gì vậy?"
Gã giật mình, khom lưng che mảnh giấy lại, không cho nàng xem.
"Không có gì đâu, em đừng bận tâm."
Nhưng nàng đã kịp nhìn thấy các nét chữ Hán nguệch ngoạc trên đó, bèn nở nụ cười tươi, hào hứng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh gã.
"Anh đang chọn tên mới sao?" Nàng hỏi nhỏ, thoáng chút ngạc nhiên.
Gã ấp úng vài tiếng rồi đành gật đầu, đáp, "Tôi định giữ bí mật nhưng bị em phát hiện mất rồi. Cơ mà đừng nói với mọi người đấy."
"Vậy là anh thật sự sẽ từ bỏ cái tên Shirogane ư?"
"Tôi muốn có một khởi đầu mới," gã nói, một nụ cười lấp ló trên môi, "Giống như trở thành một con người mới luôn vậy, không vướng bận quá khứ nữa."
"Anh đã chọn được tên chưa?" Nàng ghé đầu đến gần để xem qua những chữ cùng cách đọc gã chọn.
Gã gãi đầu, "Tôi đã quyết định dùng họ Oogami, còn đang phân vân về tên. Hay em xem tên nào hợp với tôi nhất đi?"
"Thế cũng được sao?" Nàng trố mắt, "Anh tự chọn thì có ý nghĩa hơn chứ."
"Được Vu Nữ Gao chọn tên cho là vinh hạnh của tôi mà," gã nói.
Tại sao mấy lời gây xao xuyến như thế đều đến vào lúc nàng không đề phòng nhất? Tetomu hít thở sâu để trấn tĩnh, lờ đi mấy sợi tóc đi lạc của gã đang cọ vào má mình để chú tâm vào mảnh giấy. Gã quả thật có khiếu đặt tên, lựa chọn nào cũng có vẻ hợp, nhưng cái tên nghe hay nhất đối với nàng thì...
"Đây thì sao?" Nàng chạm đầu ngón trỏ xuống, "Oogami... Tsukumaro?"
"Tsukumaro à..." Gã nhẩm đọc cái tên đó trong miệng như để làm quen, khiến nàng phải nín thở chờ đợi mất mấy giây, sau đó mới chịu mỉm cười hài lòng. "Được, tôi sẽ lấy tên này. Cảm ơn Tetomu nhiều lắm."
Nàng cũng cười đáp lại, "Tốt quá."
"Cho đến khi diệt xong tên Org cuối cùng, em khoan gọi tôi như vậy nhé," gã dặn thêm như thể sợ nàng quên và lỡ miệng. "Lúc này đây, tôi vẫn là Silver thôi."
Phải, Silver của nàng - chàng trai đẹp như tạc, ngoài lạnh trong ấm, kiệm lời và hay xấu hổ, thổi sáo rất tài, thích bi-a, suối nước nóng, karaoke và chơi bài Karuta; chiến binh ánh bạc luôn xuất hiện để giải cứu nàng khỏi hiểm nguy, giấu nàng ở phía sau tấm lưng vững chãi; linh hồn mỏi mệt đã ôm chặt những vết thương thể xác lẫn tinh thần suốt ngàn năm mà vẫn thành tâm đón nhận con người thật của nàng, cả những khác biệt giữa nàng với vu nữ tiền nhiệm; người mà gần đây đã hình thành một mối liên kết sâu sắc với nàng qua khúc hát mỗi sáng sớm, qua những cái chạm vai động viên, cái chắp tay cầu nguyện, từng ánh mắt đầy thấu hiểu mà chỉ các sinh linh thuộc về một thời đại đã mất mới nhìn ra được sự mong mỏi sóng sánh bên trong.
Toàn bộ đều chính là Silver, dù gã dùng tên "Shirogane" hay "Oogami Tsukumaro" đi nữa thì đó vẫn là phiên bản của gã mà Tetomu biết và dành hết thảy tình cảm cho.
Nàng không thể tưởng tượng nổi Gao God sẽ phản ứng ra sao nếu hay tin rằng nỗi khát khao nàng có đối với gã đã vượt quá mức tình đồng đội hay tình bạn cả trăm cây số, ngày ngày đè nặng lên trái tim nàng. "Vâng, thưa thần Ara, tôi thích Gao Silver. Đúng vậy, chính là người bạn ngàn năm của ngài. Phải, cũng chính là người đã suýt nên duyên với bà Murasaki." Chẳng lẽ lại báo tin như thế?
Mà thôi, không quan trọng nữa. Tetomu quay lại hiện thực, thở dài. Gao God không cần phải biết, vì chưa chắc Shirogane cũng có tình cảm với nàng. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên nàng thích ai đó lại mang đến cảm xúc mãnh liệt thế này, con tim run lên mỗi lần nàng chạm vào gã, như thể chỉ cần đầu ngón tay nàng lướt qua trên da gã thôi, gã sẽ nhìn thấu tâm tư nàng, biết rằng mỗi đêm nàng thiếp ngủ trong lúc vẫn nghĩ về gã.
Giờ đây gã thậm chí còn có tên khác – cái tên được nàng chọn, một trải nghiệm vui buồn lẫn lộn. Gã không muốn dùng cái tên Shirogane nữa, có vẻ đã sẵn sàng bước tiếp ngay khi cuộc chiến kết thúc, mang theo họ tên mới và để phần đời này lại phía sau. Gã đã sẵn sàng lãng quên nàng nên nàng phải rời khỏi đây, để gã sống bình yên đi thôi.
Nàng nghĩ đến câu chuyện xưa của Murasaki về linh hồn của các vu nữ chọn nơi yên nghỉ cuối cùng trên Mặt Trăng. Nàng biết điều đó không bắt buộc, tuy nhiên lại là một lựa chọn khả thi cho nàng. Biết đâu nàng sẽ tìm thấy sự bình yên khi chìm vào giấc ngủ thật dài ở nơi ấy, chôn vùi tình cảm của mình xuống dưới lớp bụi sao, đợi đến ngày hành tinh này lại cần cứu rỗi sẽ tỉnh dậy, tìm gặp cố nhân hoặc các đời con cháu của họ.
Shirogane vẫn nên sống cuộc sống của người bình thường trên trần thế, nếu nàng đòi đi cùng thì không biết vận mệnh sẽ mang đến điều gì cho gã. Không phí hoài thời gian với nàng và thỏa sức khám phá thế giới hiện đại có lẽ là điều tốt nhất mà nàng có thể trao cho đối phương.
Tetomu nhét thêm bánh kem vào miệng, cố dằn xuống cảm giác tủi thân đến mức muốn khóc òa lên.
(hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com