trăng, làn da, khói bụi
Nàng xuất hiện vào lúc nửa đêm rạng sáng, như gã đã biết rằng nàng sẽ đến. Nổi bật trên cái nền bụi bặm và xám xịt của thành phố mấp mé rìa biên giới nước Nhật này, trông nàng vô cùng sống động. Tsukumaro không chạm vào nàng, cũng không nói gì khi nàng ngồi xuống bên gã trên bãi cỏ của một công viên bỏ hoang.
Gã nhắm mắt lại khi nàng cất tiếng hát. Đó là điều gã dùng để phân biệt ảo ảnh với người thật, vì Tetomu không bao giờ hát nếu không có gã thổi sáo. Mặt Trăng thả ánh sáng của nó lên da nàng, mịn màng và sáng dìu dịu. Gã giữ tay mình nằm yên. Mỗi lần gã thử với tay ra, nàng đều tan biến vào thinh không, mà hiện tại gã chưa muốn nàng đi vội.
"Em vẫn còn hát cho Gao Deers chứ?" Gã hỏi hình bóng của nàng trong tâm trí mình.
"Nếu cần thiết thì em cứ hát thôi."
"Tetomu chịu hát đơn sao?"
Nàng khẽ cười, "Biết làm thế nào được, vì không thể gọi anh về mà."
Phần lớn thời gian, gã nghĩ hành trình của mình khá suôn sẻ, cho đến khi nỗi nhớ nàng đột ngột ập đến với gã vào một ngày đẹp trời ngẫu nhiên nào đó. Kỷ niệm về nàng như lưỡi dao sắc, xẻ từng nhát ngọt lịm vào tim gã.
Đến một thời điểm, từng chút một, mộng tưởng về Tetomu bắt đầu xuất hiện như phần thưởng an ủi mà Mặt Trăng gửi riêng cho gã. Gã cứ để nàng đến, ít nhất sau đó lòng gã cũng dịu lại đôi chút, gã sẽ có thể đi tiếp.
Đêm nay thì đặc biệt hơn, tâm trí gã tự giác tìm đến nàng sau cuộc hội ngộ chớp nhoáng của họ lúc đầu ngày. Dường như vì thế mà mọi đường nét của nàng còn rõ rệt hơn bình thường.
Gã đã cố tình không nói lời tạm biệt với đồng đội cũ. Khi gã rời đi, chỉ có Tetomu cùng một người bên chiến đội kia là có mặt. Nàng không đặt câu hỏi với lựa chọn của gã, chỉ đơn thuần là chấp nhận nó bằng tấm lòng bao dung. Không như những người khác, nàng hiểu tại sao gã phải đi, vì chính bản thân nàng cũng không thể ở lại Trái Đất. Họ giống nhau ở điểm này – đều là người ra đi.
Tsukumaro không chắc mình hiểu lý do nàng phải đi. Gã không dám hỏi cặn kẽ. Có lẽ một phần nguyên nhân mà gã vội vàng lên xe như vậy là để gã không phải nhìn theo nàng khi nàng đi thật. Thay vào đó, gã để Tetomu nhìn theo bóng lưng khuất dần của mình.
"Thế nên em mới đến đây để hỏi tội tôi?" Gã lẩm bẩm.
"Em vui vì anh Tsukumaro đang thực hiện ước mơ của mình."
"..."
Tetomu trong đầu gã chưa từng nặng lời với gã. Nàng luôn vui tươi, hiền hòa với nụ cười không vương chút bụi trần, rất giống Tetomu ngày xưa. Ảo ảnh chưa từng nói điều gì mà gã không biết sẵn rồi. Nhưng liệu nàng có thật sự muốn nói vậy hay chăng? Lạ lùng thay, lúc ấy nàng chẳng nói bất kỳ một lời nào, ngay cả lời dặn dò bảo trọng, cứ vậy để gã đi lần nữa. Tetomu trong ký ức của gã không hề ít nói và rụt rè như thế với gã. Ngực gã nhói lên khi gã nhận ra rằng mình không hay biết nàng đã thay đổi từ bao giờ. Gã đã đi lâu quá rồi.
Thời điểm, khoảng cách, cùng những lời chưa nói - nền tảng để mối quan hệ của họ đều xoay quanh những lần ly biệt, mãi vắng bóng một lời ước hẹn trùng phùng. Lần sau lại ngắn ngủi hơn lần trước, và gã biết họ đang dần trôi xa khỏi nhau. Rốt cuộc, họ đã chẳng còn gì để nói nữa.
"Tôi không nhớ tại sao mình lại muốn đi," gã lại cất tiếng, "Em còn nhớ không?"
Nàng lặng lẽ mỉm cười, xinh đẹp và xa xôi tựa ánh trăng rằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com