Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấc mơ kết thúc

Shiho không lấy gì làm bất ngờ. Cô đã sớm biết giờ phút này kiểu gì rồi sẽ tới. Hai ngày trước khi trợ lý nói với cô Gin đã trở lại và yêu cầu gặp cô, cô đã cố tình thoái thác nói mình phải quan sát phản ứng thuốc của chuột bạch. Bình thường, mấy cái phản ứng thuốc này cô đều để người khác quan sát rồi chờ kết quả, nay lấy đại cái cớ như vậy cũng chỉ muốn kéo dài một chút thời gian trốn tránh. Nhưng suốt hai ngày thức trắng qua, Shiho nhận ra cái gì đến rồi thì cũng sẽ tới, cô trốn tránh cũng chẳng có ích gì, chẳng bằng cứ thẳng thắn và đối mặt. Nói cho cùng, Gin có nổi bão cỡ nào thì cũng đâu thể giết chết cô được chứ?

Chính bản thân Shiho cũng không biết mình lấy đâu ra cái sự tự tin rằng "Gin sẽ không giết cô" nhưng dường như thâm tâm cô đã luôn mặc định là như vậy. Bởi thế nên trước nay đối mặt với hắn, người khác khom lưng cúi đầu, còn cô vẫn thẳng tắp sống lưng mà nói chuyện. Gin cũng chẳng bắt bẻ gì, thế nên cô càng được đà lấn tới thôi.

Muôn vàn ý nghĩ lướt qua chỉ trong khoảnh khắc. Shiho điềm tĩnh đáp:
"Giải thích cái gì?"
"Tôi muốn cô nói cho tôi biết lý do..." Gin lại lần nữa nhả ra một vòng khói rồi mới nói tiếp, hắn gằn từng chữ:
"Tại sao cô biết Rye là chuột nhưng không báo cáo với Tổ chức?"

"Tôi không hề biết." Shiho lạnh lùng đáp.

Cô vừa dứt lời thì người phía trước liền dập mạnh đầu thuốc. Hắn quay lại nhìn cô. Đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào khiến Shiho có chút muốn trốn tránh. Cô nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt hắn.

"Rất nhiều thông tin của Tổ chức đều là cô nói với hắn."

"Rye là bạn trai của chị tôi, là một thành viên của Tổ chức. Về bất kì phía nào, tôi dều hi vọng anh ta có thể đi lên. Những thứ tôi nói với anh ta, tôi không hề biết anh ta là kẻ phản bội!" Càng nói về sau, giọng Shiho càng trở nên dứt khoát.

Gin vẫn nhìn chòng chọc vào cô. Hàn khí lạnh lẽo khiến cả xe như đông cứng, áp lực đè nặng khiến con người ta tưởng chừng như không sao mà thở nổi. Hắn cười khẩy trước lời nói của cô, cất giọng đầy mỉa mai:

"Cô là muốn hắn thăng tiến, hay là để hắn đập nát Tổ chức?"

"Tất nhiên là vế trước." Mọi tình huống đều đã nằm sẵn trong dự liệu của cô, Shiho điềm nhiên trả lời.

Gin im lặng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi lên người cô. Ánh mắt hắn thâm sâu dò xét cô, Shiho không nhìn vào mắt hắn. Cô đã từng nhìn vào đôi mắt đó một lần. Đôi mắt hắn tựa như là ác quỷ, ánh nhìn của hắn như có thể xuyên qua tâm hồn của người ta, đào sâu khoét gốc ra những bí mật không thể tiết lộ.

Một lúc lâu sau, Gin mới nói, giọng hắn lạnh như băng:
"Xem ra tôi vẫn quá dung túng cô rồi."

Shiho cứ ngỡ hắn chuẩn bị làm gì mình, nhưng không. Gin mở cửa xe, trước khi bước xuống, hắn quay đầu lại lần nữa nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như băng cùng điệu cười tàn độc khiến Shiho rét lạnh cả người. Hắn nói:
"Shiho, dẫu thế nào, cô cũng đừng mơ có thể rời khỏi Tổ chức. Giấc mơ viển vông hão huyền của cô, tốt nhất là nên kết thúc sớm đi."

Hắn đi rồi, Shiho cảm giác như sức lực toàn thân của mình đều bị hắn trút đi hết. Những trò chuyện ngắn ngủi nhưng không hiểu sao lại khiến cô căng não dồn hết sức lực mà trả lời từng câu, thần kinh vốn đã không được nghỉ ngơi lại càng thêm căng thẳng. Lặng lẽ thở dài, Shiho cũng mở cửa xe ra, bước vào nhà.

Nói là nhà thì đúng là có chút quá. Nơi đây đúng ra phải gọi là lâu đài. Bước chân Shiho đi qua nền nhà lát bằng đá, bóng loáng phản chiếu cả gương mặt ủ rũ mệt mỏi sau những ngày dài lo lắng cùng làm việc không nghỉ ngơi của cô. Shiho mở cửa phòng rộng lớn, ngay cả quần áo một chút cũng chẳng buồn thay, lên giường đi ngủ.

Cái gì là giả cũng được, duy có việc cô bây giờ buồn ngủ khủng khiếp là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com