Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phụ lòng và thương yêu

"Shiho, em không sao đó chứ?"

Shiho tỉnh lại từ cơn thất thần vô cớ. Trước mặt cô, cô gái có dung nhan hiền dịu đang tràn đầy lo lắng. Shiho mỉm cười trấn an: "Chị, em không sao."

Ngược lại người sao là chị mới đúng.

Shiho đã lo biết mấy kể từ khi chuyện Rye phản bội vỡ lở. Hai tháng qua, nỗi sợ hãi thường trực đeo bám cô không chỉ có Gin mà còn cả chị cô. Chị ấy sẽ ra sao, chị ấy sẽ như thế nào, vô số những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu Shiho. 

Hai tháng mong nhớ, cuối cùng cũng đến ngày được gặp mặt. Shiho bất giác mỉm cười, nụ cười chị ấy vẫn như vậy, có lẽ chị ấy sẽ không sao đâu nhỉ?

Không sao đâu nhỉ? Không sao thật ư? Tâm trạng Shiho như có tảng đá đè nặng. Đó là người chị yêu, người chị yêu say đắm suốt hai năm qua, kết cục bây giờ nhận lại chỉ có sự phản bội, chị thật sự không sao ư? Nếu là cô...

Vì chuyện của Rye, tâm trạng hai người ít nhiều đều có sự ảnh hưởng. Tuy vậy, Akemi vẫn cố tỏ ra vui vẻ như bình thường, trong lúc ngẫu nhiên, cô còn nhắc tới chuyện em gái nên đi kiếm một chàng trai nào đấy. Nhìn dáng vẻ im bặt của Shiho, Akemi hơi sững lại. Không khí có chút đóng băng, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.

Shiho liếc nhìn tờ báo Akemi vừa lấy ra, ngón tay Akemi chỉ vào một thằng nhóc đeo kính, giọng nói liến thoắng: "Thằng bé này thông minh lắm, chị cứ cảm giác nó không giống một đứa trẻ."

Shiho chỉ liếc thoáng qua, cô không mấy bận tâm. Trên đời này vẫn có nhiều kẻ thông minh như thế, chẳng có gì đáng phải kì lạ mà lưu tâm cả. Chỉ có điều lúc này Shiho chưa từng ngờ, chỉ một thời gian sau, cô đã gặp được "cậu nhóc" này.

Tất nhiên, đấy hẵng còn là chuyện sau này.

Shiho ngắt lời chị: "Em nghe nói chị đang nhận một vụ nguy hiểm. Chị có cần em..."

"Không sao, chị ổn mà." Akemi cười tươi nói.

Shiho thấy vậy cũng chẳng hỏi han tiếp nữa. Dù sao Tổ chức cũng chẳng thể giao cho chị trọng trách gì quan trọng được, nên càng chẳng thể nguy hiểm tới tính mạng. Mắt thấy đã đến giờ, cô đành miễn cưỡng đứng lên nói lời từ biệt trong tiếc nuối.

Akemi nhìn bóng dáng em gái dần khuất, nụ cười trên môi cũng dần tắt ngúm. 

Shiho là em gái cô, tuy rằng chị em chia cách nhiều năm, nhưng cô vẫn quá hiểu con bé. Ánh mắt Akemi ánh lên nét đượm buồn, cô biết, nó đã lo lắng cho cô rất nhiều.

Shiho, em cố chờ đi. Ngày chúng ta được giải thoát, đã không còn xa nữa rồi.

Ánh mặt trời dần dần lặn khuất, ráng chiều nhuốm màu buồn thương. Trên đường, người qua kẻ lại vội vã giữa nơi đô thành nhộn nhịp, chẳng ai để ý một chàng trai cao lớn đứng trong ngõ hẻm.

"Akai, về thôi. Vết thương cậu vẫn chưa lành hẳn." Tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái bên cạnh như đánh thức chàng trai.

Akai ừ một tiếng, không nói nhiều lời, quay về lại xe với Jodie. Vết thương trên người lại âm ỉ đau, những chuyện quá khứ hiện ra mồn một trước mắt.

Xa cách hai tháng, đến giờ tâm trí anh vẫn in đậm bóng dáng cô gái mà anh đã phụ lòng đấy.

Anh đã phụ lòng một người anh chưa từng muốn phụ lòng.

Anh đã thương người anh không nên thương

Tim anh lạc lối rồi.

Akai nhắm mắt. Hình bóng hai người con gái đã khiến anh trải đủ cung bậc cảm xúc tình yêu trong hai năm qua đan xen vào với nhau.

Akemi dịu dàng, cô luôn là người chờ đợi, rất ít khi thấy cô chủ động. Nhưng bù lại cho vẻ dịu dàng và tính cách có đôi chút rụt rè, nội tâm cô lại rất mạnh mẽ, kiên cường.

Ừ, bởi mạnh mẽ kiên cường nên mới chống chọi được với những sóng gió, dù đã biết mọi chuyện nhưng vẫn chấp nhận một người như anh.

Đáng tiếc, tấm chân tình của cô gái ấy, anh lại phụ lòng cô.

Shiho thì lại quá khác. So với chị mình dịu dàng thân thiện, cô lạnh lùng mà cứng rắn. Nhưng hai năm tiếp xúc đủ để anh nhìn rõ tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô.

Rất nhiều người cho rằng, so với Akemi chỉ là nhân vật cấp thấp, thành viên cấp cao như Sherry mới tồn tại nhiều nguy hiểm hơn.

Nhưng sự thật ngược lại.

Shiho tuy là thành viên cấp cao, nhưng dưới sự che chở bảo vệ mười mấy năm của Gin, cuộc sống cô chỉ quanh quẩn phòng thí nghiệm, không cần tiếp xúc với bất cứ thứ gì. Cuộc sống cô có đôi phần đơn điệu, tẻ nhạt, nhưng rất đỗi yên bình - một sự yên bình tưởng như không thể giữa cái chốn đấy.

Nhưng sự thật là cô đã sống yên bình như thế, yên bình suốt mười mấy năm dưới bầu trời Gin tạo ra. Suốt hai năm qua, đã bao lần anh mong đập nát được cái mối ung nhọt Tổ chức này, để mình có thể giống như Gin, xây dựng cho cô một khung trời bình yên.

Anh đã thương người mà anh không nên thương.

Trong đêm đen, đã không ít lần Akai từng tự nhắc mình. Đó là em gái của Akemi, mày đã phụ lòng cô ấy, thứ tình cảm cấm kị này không có thì hơn.

Nhưng suy đến cùng trái tim nào có nghe lý trí. Có lẽ Akemi cũng nhận ra điều gì đấy, nhưng cô chưa từng hỏi han anh. Đối với anh, cô vĩnh viễn dành cho anh một nụ cười, bất kể có thế nào đi nữa, vĩnh viễn vẫn là nụ cười.

Anh thương xót Akemi, cái cảm giác áy náy không phút nào không ngự trị trong lòng anh.

Anh yêu thương Shiho, cái tình yêu mãnh liệt thôi thúc khiến anh không phút nào không muốn đập tan cái Tổ chức đó đi, trả cho cô một bầu trời bình yên thật sự.

Anh, nhất định sẽ làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com