Chương 4: Cô công chúa nhỏ
"Ồ, cô công chúa nhỏ vẫn nghiên cứu à?" Giọng một người phụ nữ vang lên phá vỡ cái im ắng của không gian rộng lớn.
Shiho ngẩng đầu lên nhìn. Là Vermouth!
Vermouth gõ gõ vào cánh cửa: "Xin lỗi vì đã vào mà không gõ cửa nhé."
"Cô tới đây làm gì?" Shiho đề phòng nói.
Cô không thích người phụ nữ này. Cô ta xinh đẹp, quyến rũ lại đầy ma mị, là đóa hoa hồng có gai nổi danh trong Tổ chức. Người ta hay tán tụng Vermouth bởi biệt tài cải trang, bởi mối quan hệ thân thiết với ông trùm. Không ít người thấy ngưỡng mộ Vermouth, cô ta sống khá là tùy ý, Shiho dù vùi mặt vào phòng thí nghiệm cũng không ít lần nghe bàn tán, có mấy lần trong những đợt hành động, Vermouth tự mình chủ trương thay đổi kế hoạch nhưng ông trùm vốn chuyên quyền độc đoán kia cũng chẳng phản ứng gì. Vermouth gần như là thích làm gì thì làm - một chuyện khiến người khác phải ao ước biết mấy.
Ừm, sức hút của mấy chữ "Thích làm gì thì làm" ngay cả cô cũng không cưỡng lại được.
Đối với cô, Vermouth như là một con rắn Mamba đen vậy. Shiho cảm thấy chỉ có cái loài Mamba săn mồi lặng lẽ, chỉ cần một "nụ hôn" nhẹ nhàng cũng đủ khiến con mồi đi đời nhà ma như thế mới xứng để ví với Vermouth. Shiho chẳng lấy gì làm thích người phụ nữ này, cô ta quá giả tạo, chẳng ai biết đằng sau khuôn mặt tươi cười của Vermouth, trong cái bộ óc thông minh kia đang mưu tính những chuyện âm hiểm gì.
"Đến mang tin cho công chúa nhỏ đấy. Chắc cô vẫn chưa biết đâu nhỉ?" Vermouth từ tốn nói, khóe môi cong lên một nụ cười bí hiểm.
Shiho khẽ chau mày. Mang tin tới cho cô á? Rye bị bọn họ bắt được? Không thể nào! Tối qua cô còn mới thấy Gin, nếu bọn họ bắt được Rye, tối qua Gin đã không ở nhà rồi.
Thế thì còn có thể tin gì chứ. Một suy nghĩ vụt qua trí óc, chẳng lẽ là chị cô...?
Shiho đứng vụt dậy khỏi ghế: "Chị tôi có chuyện gì?"
"Ái chà chà..." Vermouth tặc lưỡi, nói tiếp: "Đúng là không hổ danh thiên tài."
Shiho nắm chặt tay, ánh mắt như kẻ thù nhìn chằm chằm vào Vermouth, gằn giọng: "Rốt cuộc chị tôi có chuyện gì?"
Vermouth nở nụ cười ranh mãnh. Chết tiệt! Shiho thầm chửi thề. Cái nụ cười ma quỷ đó.
Vermouth duỗi tay, tạo một động tác bắn súng: "Một phát súng nã thẳng vào não...bởi Gin."
Cả người Shiho đứng như trời trồng. Môi cô mấp máy không thành lời.
Cô ta nói gì cơ?
Một phát súng...thẳng vào não...bởi Gin....
Cả người Shiho loạng choạng, đầu óc váng vất. Căn phòng thuần một màu trắng toát với những máy tính chi chít số liệu dày đặc và những dãy bàn để thuốc cùng những ghi chép thí nghiệm, cảnh vật xung quanh như bị đảo lộn, xen lẫn giữa những màu sắc mơ hồ ấy, gương mặt tươi cười của chị Akemi lại hiện lên. Hình ảnh về nụ cười đó từ sắc nét lại nhạt dần nhạt dần. Mắt Shiho như hoa lên, hình ảnh cuối cùng chỉ là màu đen.
"Vermouth!"
Tiếng nói giận giữ cùng bước chân gấp gáp truyền tới. Vermouth đứng ngay cửa ra vào, liếc nhìn Sherry khuỵu ngã trên sàn, quay lại nhìn người đàn ông cao to đang đi tới.
"Gin, có chuyện gì thế?" giọng Vermouth thản nhiên như thể bản thân chẳng biết gì cả. Gin không thèm nói gì với cô ta, hắn vươn tay đẩy mạnh Vermouth đang đứng chắn cửa.
Đập vào mắt là hình ảnh cô gái mặc áo trắng đang nằm sấp trên sàn. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ che đi gần hết gương mặt nhưng cũng lờ mờ thấy được đôi mắt đang nhắm nghiền.
"Không cần lo, tôi đâu có làm gì cô ta." Nhìn thấy Gin vội vã bước tới, Vermouth mỉa mai nói:
"Ngay từ lúc anh quyết định nổ súng thì cũng nên lường trước tới chuyện này rồi. Cô công chúa nhỏ sẽ hận anh lắm đấy!"
Nói xong Vermouth lập tức rời đi. Chẳng dại gì mà ở lại cả, chọc xong ổ kiến lửa rồi thì phải rút thôi.
Bên ngoài chỉ có xe Porsche 356A, không thấy bóng dáng Vodka - người vốn gần như là như hình như bóng với Gin đâu. Khả năng cao là sau khi nghe tin cô ta tới đây thì Gin vội đến mức vứt lại Vodka luôn rồi. Vermouth nhếch mép, mối tình giữa công chúa và ác quỷ...Ái chà chà, nghe cũng thú vị đấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com