Chương 5: Câu trả lời.
Shiho bật dậy, mở to đôi mắt. Khung cảnh xung quanh rất quen thuộc, đây là phòng nghỉ của cô trong phòng thí nghiệm.
Shiho vươn tay quệt đi lớp mồ hôi trên mặt. Lúc này cô mới phát hiện, không chỉ có gương mặt mà cả lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi, sau lưng áo cũng thế.
Nhớ lại từng khung cảnh trong giấc mơ, cả người Shiho lại run lẩy bẩy, trái tim như bị ai bóp nghẹn.
Chị cô....
Những năm tháng cô độc lẻ loi ở nơi đất Mỹ vàng son lộng lẫy kia, xung quanh cô đều là những "bạn học" lớn hơn cô ít nhất năm, sáu tuổi. Cô vẫn nhớ như in từng ngày bản thân bị cô lập vì trí thông minh quá khác thường, bị ghen ghét kỳ thị vì màu tóc khác biệt này. Khi đó, cũng chỉ có chị cô là dành cho cô sự dịu dàng.
Cha mẹ mất khi cô còn quá nhỏ, Shiho chẳng nhớ được gì nhiều về họ. Kí ức suốt tuổi thơ của cô, ngoài những ngày vùi đầu vào sách vở thì cũng chỉ còn những cuộc gặp mặt qua video với chị. Vì sự can thiệp của Tổ chức, hai tháng cô mới được trò chuyện với chị một lần, mỗi lần đều không quá một tiếng.
Phần lớn thời gian đó đều là chị Akemi nói. Cuộc sống của chị ấy đơn giản như bao người, nhưng cũng chẳng kém đặc sắc - những người bạn bè, những kẻ tán tỉnh chị ấy, những chuyến du lịch, những câu chuyện thú vị trong học đường. Những thứ đó, cô chưa từng trải nghiệm. Khi ấy Shiho thường nghĩ, mọi người nói giáo dục của Mỹ rất tiên tiến, vậy tại sao cuộc sống ở trường học của chị Akemi lại có nhiều thứ hơn cô?
Bắt đầu từ những lúc đó, Shiho đã rất khao khát được về Nhật. Trong tâm trí của cô, Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp với những trải nghiệm thú vị dành cho học sinh. Nhưng theo thời gian, dần dần rồi Shiho cũng hiểu ra một điều, những trải nghiệm của Akemi không phải chỉ có ở Nhật mà ở Mỹ cũng có. Chỉ vì cô sở hữu trí thông minh khiến người khác ghen tỵ, liên tục vượt cấp, nhận những học bổng danh giá nên mới khiến chúng bạn xa lánh, còn những chuyến du lịch trải nghiệm thực tế...Shiho cười nhạt, Tổ chức thay cô từ chối tất cả.
Động lực cuối cùng khiến cô đẩy nhanh tốc độ hoàn thành chương trình học để về Nhật cũng chỉ vì chị Akemi.
Vậy mà...sắc mặt Shiho trở nên tái nhợt khi não tự động tưởng tượng ra hình ảnh người chị gái xinh đẹp dịu dàng của mình cả người nhuốm màu đỏ tươi của máu, đau đớn tới chết.
Tại sao chị ấy lại chết được? Tại sao lại là Gin?
Chị Akemi chỉ là một nhân vật không quan trọng trong Tổ chức, nếu không phải có quan hệ huyết thống với cô, thì cả Tổ chức này chắc cũng chẳng ai nhớ mặt nhớ tên tới chị ấy. Vậy thì...tại sao?
Vì nhiệm vụ của chị ấy thất bại? Không thể nào! Tổ chức biết rõ sức lực của chị ấy tới đâu, sẽ không giao cho chị ấy những nhiệm vụ quá quan trọng, tất cả nhiệm vụ trong tay chị ấy, chị Akemi đều đủ sức hoàn thành...
Đầu Shiho vụt qua câu nói của Vermouth "Một viên đạn được bắn thẳng vào đầu...bởi Gin."
Gin?!
Anh ta là một trong những nhân vật quan trọng nhất Tổ chức, gần như lúc nào cũng di chuyển khắp thế giới vì nhiệm vụ, một người chỉ quanh quẩn ở Tokyo như chị Akemi chọc vào anh ta kiểu gì?
Đầu óc Shiho bỗng như trống rỗng.
Phải rồi...
Nếu như yêu cầu của chị ấy là đưa cô ra khỏi Tổ chức...
Trái tim Shiho đập nhanh hơn bao giờ hết, đôi môi mấp máy nói không thành tiếng.
Shiho cố tìm một lý do hợp lí khác, nhưng cái đầu thiên tài của cô lại như không hoạt động. Những lí do như "vì Rye nên bị trừ khử", "Vẫn còn liên lạc với Rye",...đều bị não tự động bác bỏ. Lúc đó Rye bị người trong Tổ chức truy sát ráo riết, tới nay mới chỉ hơn hai tháng, anh ta có là viên đạn bạc của FBI cũng không dám lộ diện ra trước mặt chị cô. Bình thường chị ấy đã có đặc vụ theo dõi, chứ đừng nói tới sau khi Rye phản bội Tổ chức, người theo dõi chắc phải gấp lên ba bốn lần. Với tình hình như thế, Rye không thể nào liên lạc với chị ấy để chui đầu vào rọ được. Mà nếu vì Rye nên chị ấy mới bị trừ khử, thế thì việc đó đã diễn ra ngay sau khi Rye phản bội Tổ chức rồi.
Gin giết chị ấy...Chỉ vì chị ấy muốn đưa cô rời khỏi đây, còn anh ta lại muốn vĩnh viễn giam cô trong cái lồng này.
Shiho cắn chặt môi, trong lòng trào lên nỗi căm hận. Tại sao lại phải giết chết chị ấy mới được? Bọn họ có thể di chuyển chị ấy tới nơi khác, có thể khiến cô cả đời không liên lạc với chị ấy,...có vô vàn cách khiến hai người bọn cô không thể gặp mặt nhau mãi mãi, tại sao lại lựa chọn phương thức âm dương cách biệt tàn độc nhất?
Cả đời về sau không thể gặp mặt chị ấy cũng được, không thể liên lạc với chị ấy cũng được, chỉ cần chị ấy còn sống, cho dù không gặp mặt không nói chuyện cô cũng có thể chịu đựng được. Thế nhưng tại sao...
Vì cô...Vì cô nên chị ấy mới luôn muốn đưa cô ra khỏi Tổ chức, mới chọc trúng vảy ngược của Gin, cuối cùng mới chết dưới tay anh ta...
Shiho nhắm chặt mắt, co người lại vùi đầu vào trong chăn. Sức lực cả người như bị rút cạn.
Sẽ không phải vì cô đâu đúng không?
Bao năm qua chị ấy đã không ít lần nhắc chuyện cô bỏ quách cái Tổ chức này đi, bọn họ đều không phản ứng gì cả, sao có thể chỉ vì chuyện này trừ khử chị ấy được? Chị ấy cũng đâu phải mật vụ FBI như Rye để mà có năng lực cứu cô khỏi Tổ chức này?
Chị Akemi cũng chỉ là người bình thường, những lời muốn cứu cô cũng chỉ có thể nói miệng, ngay cả Rye cũng lực bất tòng tâm thì đừng nói tới việc chị ấy có thể làm ra hành động thiết thực gì để cứu cô.
Điểm giao nhau trong cuộc sống cũng chỉ là mỗi tháng hai người họ gặp mặt nhau một lần mà mỗi cuộc gặp mặt không biết bốn phương tám hướng xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Ngay cả Gin cũng không ít lần đích thân giám sát bên ngoài, chị ấy có bố trí cục diện thế nào thì cũng đâu thể cứu cô vào mỗi cuộc gặp mặt được? Bình thường ngoài lúc gặp mặt đó, cô không ở biệt thự thì cũng chỉ ở phòng thí nghiệm, mỗi nơi đều thuộc địa phận của Tổ chức, chị ấy sao có thể đưa cô đi được.
Gin!
Đôi môi mấp máy nãy giờ của Shiho cuối cùng cũng thoát ra được một tiếng.
Anh ta là người chính tay giết chết chị gái cô...
Anh ta bắt buộc phải cho cô một câu trả lời về nguyên nhân cái chết của chị ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com