Chương 10: Sum Họp
Đêm khuya chính là khoảng thời gian mà con người ta cảm thấy cô đơn nhất. Và cũng là lúc để ta suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra... Những chuyện mà chưa kịp nghĩ trong quá khứ.
Nó một mình nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nó không hiểu vì sao hôm nay nó lại nghĩ về bố mẹ ruột. Nó tự hỏi khuôn mặt của họ trông thế nào? Họ cao hay thấp? Nó giống bố hơn hay giống mẹ hơn? Nó có anh chị em nào không? và... liệu họ có còn trên đời này không? Họ vẫn còn nhớ đến nó hay đã quên rồi?...
Nó cứ tự hỏi rồi lại tự tưởng tượng ra đủ các thể loại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
____________________________________
Hôm nay nó có chuyến đi thực tập cho dành cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập tại Gyeongsangnam-do. Nó đến đây cùng với ekip của đài SBS để quay một phóng sự về đặc sản nơi đây.
Trước khi đi nó đã sang nhà bên nhưng có vẻ như đêm qua cả nhóm ở lại luôn phòng tập. Còn 5 ngày nữa là buổi concert ở Seoul diễn ra nên nhóm đương nhiên phải luyện tập rất chỉ rồi.
Nó cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Nó muốn gọi cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh. Nó chỉ muốn nghe được giọng của anh trước lúc đi mà khó quá. Suy nghĩ mãi nó quyết định gọi cho anh.
"Wonri a! Xin lỗi vì không gọi điện cho em được. Tại anh mệt quá nên ngủ quên mất. Em nhớ anh quá rồi à?"
"Vâng... em nhớ anh đến phát điên rồi đây này. Hôm nay em đi thực tập ở Gyeongsangnam-do. Em muốn nghe giọng của anh trướv khi đi"
"Gyeongsangnam-do là quê của Wonwoo đó. Đi xa vậy mà không có anh nhớ cẩn thận đấy. Cơ mà bao giờ em về. Về sớm còn đi xem concert của anh nữa chứ"
"2 ngày ạ. Anh đừng lo cho em quá. Em có phải là con nít nữa đâu. Thôi em cúp máy đây. Đến giờ đi rồi. Anh ở nhà phải ăn uống cẩn thận đấy. Đừng tập luyện quá sức"
"Anh biết rồi. Yêu em..."
Cúp máy, nó bước lên xe, tiến thẳng đến Gyeongsangnam-do.
____________________________________
Vì công việc diễn ra rất thuận lợi nên chỉ trong buổi sáng của ngày thứ hai mọi việc đã xong. Cả ekip được đi chơi thoải mái cả buổi chiều ngày hôm đó. Không hiểu sao mà nó lại từ chối hết lời mời của mọi người để đến một cây cầu. Nó đã đi qua đây từ ngày hôm trước và cảm giác rất kì lạ... làm nó cứ muốn quay lại.
Nó bám tay vào thành cầu tận hưởng những làn gió mát rượi. Cảm giác rất quen thuộc, rất thoải mái. Đứng ở đó một lúc thì có mấy đứa trẻ địa phương chạy ra nô đùa, tiếng cười, tiếng gọi nhau làm sáo dộng cảnh tượng yên tĩnh trước đó.
Bỗng đầu nó đau như búa bổ khi nhìn thấy một bé trai đang nâng bé gái bị té dậy. Những hình ảnh dần hiện lên trong đầu nó như một đoạn phim cũ. Rồi những vết xước, nhập nhòe mờ dần, những hình ảnh trở nên sắc nét hơn. Nó đã nhớ ra mọi chuyện hồi bé. Những giọt nước mắt đua nhau chạy trên đôi gò má. Nó quay lại nhìn về phía thành cầu bên kia. Bóng dáng một người con trai cao lớn tay cầm một đóa hồng trắng. Nó bước lại gần hơn, rồi gần hơn nữa... nó linh cảm... à không... chắc chắn đây chính là anh trai của nó. Nó cất giọng run rẩy:
"Woo oppa..."
Người con trai đó quay lại... nó nhận ra đó chính là Wonwoo. Mắt anh cũng đang ướt nhòe.
"Châm Anh... em làm gì ở đây?"
"Còn anh... anh.... anh làm gì ở đây?"
"Anh... anh... hôm nay là ngày dỗ của em gái anh. Tại vì anh mà con bé đã an nghỉ dưới dòng sông này mãi mãi."
Những giọt nước mắt của anh tràn khỏi khóe mắt.
"Em gái anh... tên là gì?"
"Wonri! Tên rất đẹp phải không?"
Nó không kìm nén được cảm xúc, ôm chầm lấy anh khóc nức nở...
"Woo oppa! Là em... là em... Wonri của anh nè."
"Cái gì cơ? Em đang nói cái gì vậy?"
Wonwoo đẩy nó ra, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của nó. Wonwoo tâm trí rối bời, anh nửa tin lời nó là sự thật, nửa còn lại thì nghi ngờ.
"Chúng ta hồi nhỏ hay ra đây chơi trốn tìm. Anh lúc nào cũng nhường em đi chốn còn anh đi tìm. Lúc trước hai bên cầu có rất nhiều hoa dại anh đã làm vòng hoa cho em và nói rằng mai kia anh nhất định sẽ trở thành một ca sĩ và đưa em đi xem ở hàng ghế đặc biệt."
Nó nhìn thẳng vào Wonwoo, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương mà 14 năm qua chưa thể gửi tới. Sau đó nó ngân nga câu hát mà hai người hay hát hồi bé:
"Hoa nở ở cánh đồng xa xa~ nơi mà ta chưa từng đến"
Cả hai cùng dồng thanh:
"Ước gì em và anh ở đấy~ để cùng ngắm cánh đồng tràn màu hoa"
Hai người ôm chầm lấy nhau. Cái ôm trĩu nặng tình cảm 14 năm đè nén. Wonwoo hạnh phúc đến điên cuồng. Thì ra linh cảm của anh từ trước tới nay là hoàn toàn chính xác. Anh ngay lập tức lái xe đưa nó về nhà... nơi mà bố mẹ đang đợi rại Seoul. Trên đường về Wonwoo và nó đã ôn lại rất nhiều chuyện cũ, cười nói vui vẻ. Rồi nó chợt nhớ ra chiếc vòng hình chìa khóa và đưa cho anh. Anh lấy từ trong cổ ra một chiếc vòng hình ổ khóa. Nó lấy chìa khóa cắm vào ổ thì vừa kít, mở ra bên trong là tấm hình của gia đình có ít bị hoen mờ.
_____________________________________
Đứng trước cửa nhà của chính mình tim nó cứ muốn rớt ra ngoài. Wonwoo thấy nó thế liền nắm lấy bàn tay nó giúp nó bình tâm trở lại. Người ra mở cửa chính là mẹ nó. Mẹ của nó trông mập hơn trước, khuôn mặt cũng đã có những dấu tích của thời gian.
Khi vừa nhìn thấy nó bà cũng đứng hình một lúc. Bố của nó cũng vậy. Nó đứng khép nép bên Wonwoo, nó đang cố kìm nén nước mắt nhưng không được. Nó ngồi xuống đất khóc nức nở.
Nó muốn ôm chầm lấy họ nhưng không hiểu sao lại không làm được.
Wonwoo nói cho bố mẹ biết và đưa chiếc chìa khóa và ổ khóa ra. Mẹ của nó ngạc nhiên ngồi thụp xuống đất. Ngay sau đó bà đã đến ôm chầm lấy nó khóc nức nở, cả bố và Wonwoo cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com