Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Siyeon đến KTX


Tuy chưa hết 1 tuần ở bên nhà Oppa Omma nhưng nó đã chuyển về nhà cô chú để tiện bề chăm lo cho Hoshi, Wonwoo và cả nhóm. Với lịch làm việc dày đặc này của nhóm mà không được ăn uống hợp lí thì ai cũng sẽ ngã gục mất thôi.
----------------KTX---------------

Trong thời gian Hoshi bị ốm Siyeon không ngừng gọi điện hỏi thăm anh. Anh cũng chỉ cảm ơn xã giao cho qua và dặn Siyeon không cần quá quan tâm tới anh. Điều đấy làm anh không thoải mái tẹo nào vì anh đã có Wonri ở bên rồi nên không cần một người con gái nào khác cả.

Sau khi nghe được tin SEVENTEEN trở về Hàn và biết chắc chắn các thành viên ở công ty còn mỗi Hoshi ở nhà Siyeon đã không ngần ngại mà đến KTX. Siyeon khá bất ngờ khi thấy nó ra mở cửa.
"Ơ... Sao chị lại ở đây?"

"Bộ tôi ở đây thì không được sao? Dù gì thì Wownoo cũng là anh trai của tôi mà."

"À... Đúng rồi ha..."
Vừa dứt lời Siyeon phi thẳng vào nhà gọi lớn:
"Oppa! Soonyoung oppa! Em đến thăm anh đây. Oppa a! Anh ở đâu rồi?"

"Cô làm gì vậy? Sao lại tự tiện vào nhà người khác như thế hả?"
"Oppa? Thật là muốn phát điên mà... muốn tống con nhỏ này ngay ra ngoài quá đi. Bình tĩnh Wonri a! Quan trọng là thần thái."

Hoshi nghe thấy tiếng gọi thì mở cửa bước ra ngoài phòng khách.
"Ô! Siyeon! Em đến làm anh bất ngờ quá đi."

"Nae! Oppa đỡ hơn chút nào chưa ạ? Oppa biết em lo cho oppa lắm không?"

"Anh đỡ nhiều rồi. Em ngồi đi."

Nó nhanh chân chen đến ngồi cạnh Hoshi trước Siyeon. Thấy thế Siyeon liền chuyển hướng ngồi phía bên kia. Kết quả là Hoshi bị kẹp chật cứng giữa hai cô gái. Cảm giác không hề dễ chịu tẹo nào.

"Oppa! Em có nấu cháo cho oppa nè. Chị ơi! Lấy hộ em cái bát với cái thìa nha! Tại em không biết chỗ nào."
Siyeon lấy cháo từ trong bình giữ nhiệt. Dù không muốn nhưng nó cũng phải đi lấy... quan trọng là thần thái... _-_

Sau khi cháo được đỏ ra tô... nhìn màu sắc và nghe mùi là nó đã biết ngay đây là cháo mua ở quán AAA. Tại vì nó rất hay ăn ở chỗ đấy.

" Em kém chị một tuổi nên đừng kêu em là chị nha... em ngại lắm... Chị nấu cháo đỉnh thật đấy... giống y hệt như ở quán AAA luôn đấy."
Nó liếc khéo Siyeon làm cô ấy giật mình.

"Cám ơn em nha! Bộ em ở suốt đây mà không về nhà hả?"

"Không ạ."
...... bala... bla...

Wonri và Siyeon cứ thế đá xéo nhau qua lại. Hoshi chỉ biết ngồi nghe cuộc khẩu chiến không có hồi kết này...

"A... A... A... Anh thấy hơi mệt rồi... anh muốn đi nghỉ ngơi..."
Hoshi cảm thấy chỉ có anh mới kết thúc được nên đã lên tiếng.

"Thế thì anh phải ăn cháo của em đã chứ... nhìn anh ăn em mới về..."
Siyeon bịu xịu đưa thìa cháo lên trước miệng anh. Anh miễn cưỡng nhận lấy muỗng cháo mà Siyeon đút cho. Thế là cô ấy mới chịu về.

Tiễn Siyeon xong hai ngưòi quay lại bàn.

"Ô... Công nhận cháo này ngon thật đấy."
Hoshi cầm thìa lên tính ăn tiếp.

"Ya..."
Nó giật lấy thìa trên tay hoshi mang bát cháo để bào bồn rửa bát rồi xả nước vào...

"Cháo mua ở quán đấy... không phải cháo tự nấu đâu... nên em không thể để cho anh ăn nữa"

"Sao lại không được ăn. Cháo nào mà chả là cháo... cháo ngon mà em bỏ đi phí phạm thế."

"Thê thì hôm sau anh gọi Siyeon mua cháo hàng đến mà ăn, mà chăm cho anh... em không đến nữa."
Nó phi thẳng ra cửa chính.

"Wonri a!"
Hoshi chạy đến ôm chầm lấy nó.
"Đối với anh Wonri của anh là người nấu ăn ngon nhất, xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế được em trong cuộc sống của anh. Đừng nghen nữa mà... Anh hứa sẽ tìm cách để giải quyết chuyện này ổn thỏa."

"Được rồi! Em tin anh"
Nó vòng tay qua cổ anh siết chặt.

Hoshi lúc nào cũng nói biết hết tất cả về những cuộc gọi của Siyeon nên nó rất tin tưởng vào anh, tin tưởng vào tình yêu của hai người và nó biết chắc chắn Hoshi sẽ có cách giải quyết của anh để cho sự việc không đi quá xa.

Sau khi về Hàn nhờ sự luôn luôn kề cận chăm sóc và nhắc nhở anh thì bệnh tình của anh đã có tiến triển đáng kể. Nó đã có thể yên tâm mà chuyên tâm lo cho kì thi cuối năm.
-------------------------------------------------
Hoshi cũng biết nó đang bận ôn thi nên anh hạn chế gọi điện và thường xuyên mua đồ ăn mang tận vào nhà cho nó. Hoshi quả là mẫu người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái.

Vào một buổi tối, Hoshi chờ mãi mà không thấy nó về, gọi điện thì không thấy nó bắt máy, anh liền gọi cho Hana thì biết là nó ở lại trường để ôn bài. Anh đã quyết định sẽ đi tới trường của nó. Anh cẩn thận bịt mặt kín đáo rồi mới đi.

Vừa đi ra khỏi cửa trung cứ thì thấy nó đang co ro đi vào. Ngay khi nhìn thấy anh nó giơ tay kên vẫy loạn xạ. Và lao tới phía anh. Nói thực là nó cũng nhớ Hoshi lắm rồi.

Hoshi mở khóa áo khoác ngoài ra ấp chọn nó vào trong áo.
"Ấm quá đi"
Nó ôm chầm lấy anh, dụi dụi đầu vào trong lồng ngực của anh.

"Ai cho em ăn mặc phong phanh vầy hả? Nhỡ ốm thì sao?"

"Em biết rồi mà! Tại lúc nãy vội chạy lên xe quá quên mất cái áo khoác ở tạm."

"Lần sau mà còn hậu đậu như thế là biết tay anh đấy chưa"

"Em biết rồi mà."

Hai người đứng như thế một lúc mới chịu lên nhà.

Viết xong tự nhiên thấy nhạt quá...
Tui k hề anti Siyeon nha... chỉ là trong Pristin thấy chị là xinh nhất nên cho vô fic thôi... nhân vật này không hề thật nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com