Chương 17: Kì nghỉ đông bắt đầu
"Siyeon, Anh có thể nói chuyện với em một chút không?"
Nhân lúc thấy Siyeon cũng đang ở công ti Hoshi đã gọi cô ấy ra nói chuyện thẳng thắn một lần để vạch rõ ranh giới giữa hai người.
Thấy anh kêu, Siyeon vui lắm, cô cứ tưởng sau bao nhiêu nỗ lực Hoshi cuối cùng đã chịu chú ý đến cô. Nhưng không phải thế. Câu nói thẳng thừng của Hoshi làm Siyeon suy sụp.
"Anh biết em có tình cảm với anh. Nhưng Siyeon à! Anh đã có người mình thương rồi. Anh và em của Wonwwoo đang yêu nhau. Và anh không muốn một thứ gì ảnh hưởng đến chuyện tình cảm đang tốt đẹp này của anh cả. Em dừng lại đi vì nó sẽ không bao giờ có kết quả như em mong muốn đâu. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, anh không còn cách nào khác. Anh xin lỗi em."
Siyeon mắt ngấn lệ cúi gằm mặt xuống
"Thì ra là đúng với gì em cảm nhận. Anh và Wonri đang yêu nhau. Nhưng ai mà biết được chuyện tương lai chứ. Có thể hai người không còn yêu nhau và em sẽ được một chỗ trống trong trái tim của anh. Em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Anh không thích em nhưng anh không thể nào ngăn cấm em thích anh được đâu. Em sẽ chờ đợi ngày anh đến với em, ngày anh là của em. Vì em thật sự thích anh, yêu anh rất nhiều."
"Siyeon, anh cũng đã nói hết với em rồi, dù có thế nào cũng vô ích thôi. Vì anh yêu Wonri thật lòng và anh không có chút tình cảm nào với em cả. Kiếp này anh đã là của Wonri rồi."
Nói xong anh quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau một người con gái đang điên cuồng vì tình yêu không được đáp trả.
"Jeon Wonri, cô chờ đấy. Chắc chắn tôi sẽ có được Soonyoung. Bằng mọi cách tôi sẽ dành bằng được anh ấy từ tay của cô."
----------------------------------------------
Nó đã thi xong, kết quả tuy không phải đến mức suất sắc nhưng cũng đủ để nó hài lòng.
Nó và Hana sau khi bắt đầu kì nghỉ đông đã hẹn nhau đi la cà quán xá một bữa cho đầu óc được thư dãn sau khoảng thời gian vùi đầu vào sách vở. Sau khi đã mỏi chân hai người ngồi lại một quán nước trò chuyện.
"Này Wonri nghe nói các anh lại comback đấy. Nghe nói là đầu tháng một này nè."
"Ô vậy sắp tới còn gì nữa, thảo nào dạo này thấy Soonyoung hơi bơ phờ. Mà tui cũng bận thi cử nên không để ý gì cả. Tôi thật vô tâm quá đi."
"Hay giờ mình mua đồ ăn đến cho các anh đi. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi"
"Okie"
-------------------------------------------------
Đến công ti bảo vệ còn kiểm tra đồ kĩ càng rồi hỏi tới hỏi lui mới cho vào.
Hai người vô tình gặp Siyeon cùng hai người nữa trong nhóm đang đi ra. Rồi họ dừng lại trò chuyện xã giao một vài câu. Lúc Siyeon sáp vô Hoshi thì nó ghét vậy thôi chứ lúc bình thường gặp nhau thì nó cũng cảm thấy bình thường thôi.
"Chào chị ạ! Chị đi về sao?"
"A... Wonri... chào em. Không, chị đi ăn trưa... Em mang gì vào mà lỉnh kỉnh vậy? Còn ai đây thế?"
"Dạ em mang đồ ăn vô cho anh Wonwoo và các anh trong nhóm luôn. Đây là bạn của em. Tên Hana ạ"
"Được rồi, hai đứa vào đi."
Siyeon cười đầy ẩn ý.
"Chào chị ạ."
Siyeon sau mấy cái cười xã giao thì mặt lại bắt đầu nhăn nhúm lại, Siyeon bước đi một mạch thẳng về phía trước, kệ mặc nó đằng sau vẫn đang cúi đầu 90°.
"Ê... tình địch của bà sao mà bà khách sáo vậy?"
"Ai biểu tui khách sáo? Chỉ là bây giờ chị ý không làm gì để tui để tâm mà thôi."
"Cơ mà công nhận chị ý đẹp ha... Nguy hiểm đấy... liệu liệu mà chăm chút cho nhan sắc chút đi... dạo này thấy xuống sắc rồi đấy"
Nó tặng ngay cho Hana ánh mắt sắc lẹm làm cô ấy không dám nói thêm gì nữa
----------------------- PHÒNG TẬP ----------------
Vừa bước chân vào phòng tập đã thấy mọi người đang ngồi ăn pizza rồi. Nhưng có riêng Hoshi là ngồi ngủ ở một xó.
"Ô... Wonri.. em mua cái gì đến vậy? Siyeon cũng vừa mua pizza mang đến cho bọn anh nè."
Wonwoo nói khi miệng vẫn còn đầy ắp pizza.
Mingyu: "Ô... Hana... Lâu lắm mới gặp em nha..."
"Tụi em mới gặp chị Siyeon ở ngoài kia mà không thấy chị ý nói gì cả."
Nó đặt túi đồ ăn sang một góc.
Hana:"Vâng! Tại dạo này thi cuối năm mà anh"
Giờ thì nó đã hiểu nụ cười ẩn ý của Siyeon lúc đấy có ý nghĩa ra sao rồi. Từ nụ cười ấy nó cũng cảm thấy được Siyeon có vẻ là người thủ đoạn... cần phải đề phòng.
Nó lui tới chỗ Wonwoo hỏi nhỏ anh:
"Soonyoung oppa có gì chưa anh? Bộ hôm nay mệt mỏi lắm ạ?"
"Nó chưa ăn gì đâu. Từ lúc nói chuyện với Siyeon lúc sáng là nó như vậy đấy. Lúc nãy Siyeon đến nó còn không thèm bắt lời con bé, cứ ngồi ngủ ở đấy làm nó tủi thân mà lủi thủi đi mất."
Sao mà nghe Wonwoo nói mà nó tự nhiên cảm thấy vui vui cơ chứ? Nó biết chắc chắn là Hoshi đã nói rĩ với Siyeonbnhưng có vẻ như đằng của Siyeon vẫn chưa chịu xong.
Nó mang bát mì tương đen mà mình đem đến tới chỗ của Hoshi.
"Soonyoung oppa! Dậy ăn cơm thôi nào."
Nó lay lay người anh, bỏ chiếc mũ đang trên mặt của anh xuống. Hoshi từ từ mở mắt ra mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy nó thì lại tươi roi rói mà không cần tưới nước.
"Anh ăn mì tương đen nhé"
"Dạ. Em đút cho anh đi"
"Lớn rồi mà như con nít ý... được rồi há miệng ra nào... Aaaa"
Hoshi ăn ngon lành, dù có bị bẩn hết miệng vì nó đút không được chuẩn lắm.
----------------------------------
NGOÀI GÓC NHỎ ĐÓ
Wonwoo: "Em gái tui giờ đem cho nó để làm bảo mẫu sao?
S.Coups: "Tụi nó không coi anh em mình ra gì cả rồi. Tụi nó không để ý là ngoài nó ra thì không ai có gấu cả."
Seungkwan:"Để rồi xem hai người ngọt ngào được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com