Chương 26: Anh trai Wonwoo tha lỗi cho em
Siyeon và Nayoung ở trong phòng KTX của Pristin.
"Không hiểu sao mà từ sáng đến giờ em không gọi được cho Soonyoung... chắc anh ý bận rồi... em có nên đến KXT hay phòng tập của anh ý không?"
Siyeon cầm khư khư chiếc điện thoại.
"Em đừng làm gì cả... Anh Hoshi có lẽ không muốn gặp em nữa đâu."
"Không đâu, không có lý nào..."
"Chị hôm qua đã nói hết rồi."
"Nói gì cư? Chị bị điên rồi! Sao chị lại nói ra chứ? Chị đi nói lại với anh ý đi... nhanh lên"
Siyeon hét lên, lấy tay khéo Nayoung.
Nayoung hất tay Siyeon ra, nói lớn
"Em mới là người bị điên. Từ giờ chị sẽ không thao túng cho em nữa. Em nghĩ làm vậy em và Hoshi sẽ đến được với nhau? Sẽ hạnh phúc? Em có thấy Hoshi hạnh phúc? Em có thấy chính bản thân mình hạnh phúc? Hay chỉ là cảm giác thỏa mãn vì chiếm được thứ mình muốn. Ngồi đây mà suy nghĩ về những điều bản thân mình đã làm."
Nayoung ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm làm mọi người trong Pristin hỗn loạn.
Chỉ còn mình Siyeon trong căn phòng bé nhỏ, nước mắt dàn dụa không ngừng...
"Mình đã sai rồi sao?"
------------------------------------------------
Tại trung cư
Một cuộc hội thoại thì thầm qua điện thoại của Hoshi và Wonri
"Ra chưa?"
Nó núp ở cầu thang gần KTX.
"Chưa" Hoshi
"Ra chưa?" Wonri
"Chưa" Hoshi
"Ra chưa?" Wonri
"Suýt ra" Hoshi
"Ra chưa?" Wonri
"Đang ra" Hoshi
"Ra chưa?" Wonri
"Rồi rồi... ra rồi" Hoshi
"Đâu? Không thấy... ố ố... rồi rồi"
Nó quay mặt vào phía cầu thang, sau khi Wonwoo đi khuất tầm nhìn, chạy thật nhanh vào KTX.
Hoshi đã chờ sẵn ở cửa.
Vừa nhìn thấy anh, nó nhảy lên người anh. Hoshi loạng choạng ra sau, vòng tay qua lưng giữ lấy người của nó. Hai người nhìn nhau cười, rồi nó chủ động hôn anh 1 cái nhanh, gọn, nhẹ. Hoshi không hề chịu thua anh nhanh chóng cân bằng tỉ số bằng một nụ hôn sâu.
"Tạch"
Nghe thấy tiếng mờ cửa hai người giật mình nhìn ra, Wonwoo đang đứng sừng sững trước cửa.
Wonwoo lấy chiếc ô ở cửa, đằng đằng sát khí tiến tới.
"Cái bọn này đang làm gì vậy hả? KWON SOONYOUNG! JEON WONRI"
Wonri vội nhảy xuống núp sau lưng Hoshi. Thật ra thì bây giờ Hoshi cũng đang rất sợ. Hai người lùi lại theo từng bước chân của Wonwoo.
"Wonwoo à... bình tĩnh... bình tĩnh nào..."
Hoshi mặt thất thần, giơ hai tay ra hiệu dừng lại.
Thấy không hiệu quả, Hoshi lại đổi sang kiểu khác.
"Anh trai Wonwoo, bình tĩnh nghe em nói. Em xin lỗi anh mà... bỏ qua cho em một lần đi anh... cho em 1 cơ hội đi anh."
"Đúng rồi đấy anh, mọi việc đều có thể giải quyết trong hòa bình."
Nó nêm nếm vào thêm cho câu nói của Hoshi để tăng phần mặn mà.
"Không là không... ra đay ngay... con bé kia ra đây ngay"
Wonwoo liên tục lấy cây ô quật tới tấp. Làm hai người la oai oái.
Sau một hồi, Wonwoo mệt lử ngồi xuống sofa. Hoshi nhân cơ hội vứt dù đi. Wonri, Hoshi bẽn lẽn đến ngồi xuống sàn sát chỗ Wonwoo, mỗi người một bên.
"Em bóp vai cho oppa nè!"
"Anh giai Wonwoo coca nhé! Gà rán nhé!"
Hoshi kìm nén cái đau, tươi cười, hớn hở mang đồ ăn ra trước mặt Wonwoo.
"A... anh giai a... đi nào... gà nè"
Hoshi đưa đùi gà thơm lựng lên miệng Wonwoo, như kiểu thí bọn trẻ con ăn cơm. -_-
"Nước, nước"
Wonwoo ra lệnh
"Tuân lệnh anh giai... nước đây"
Hoshi dâng nước đến tận miệng cho Wonwoo. Trong lòng không ngừng chửi thầm.
"Bên trái... bên phải... giữa..."
Wonwoo vừa hành hạ Hoshi vừa hành hạ Wonri.
Sau khi lấy lại sức lực, Wonwoo kéo tay Wonri đòi đưa về.
"Anh giai ơi! Gà em anh ăn rồi, nước em anh uống rồi, lưng cũng được đấm miễn phí rồi. Sao anh lại nỡ lòng nào đem Wonri đi chứ? Cỏ, cây, trời à không cây không xa đất sao anh nỡ lòng nào mang Wonri xa em..."
Hoshi mếu sệu.
" Có cây không cần đất vẫn sống được nghe. Uống hết chai nước tương rồi nói chuyện nhé."
"Woo oppa... em không đi đâu"
Wonri cố kìm Wonwoo lại.
Wonwoo bế Wonri lên làm con bé không làm được gì nữa, Hoshi thì thảm thiết phía sau.
----------------------------
Tại nhà appa omma
"Hi... hi..."
Wonri tay cầm điện thoại cười khúc khích một mình.
"Có gì vui vậy?"
Wonwoo ngó đầu vào.
Wonri giụt điện thoại lại, không cho Wonwoo xem.
"Biết rồi nha! Đưa đây cho oppa... nhanh lên"
"Mơ đi! Không bao giờ."
Nó quẫy quẫy khỏi chiếc ghế rồi chạy vào phòng ăn, núp sau lưng omma
"Omma... Woo oppa ăn hiếp con kìa"
"Hai anh em nhà này, lớn rồi mà còn suốt ngày chí chóe. Ngồi xuống ăn cơm đi"
Nó lè lưỡi chêu Wonwoo
"Tin anh nói hết không?"
Wonwoo nói không phát ra tiếng.
"Omma còn lâu mới tin"
Nó cũng nói không phát ra tiếng.
"Ting... ting..."
Nghe thấy chuông, Wonwoo ra mở cửa. Thì đập vào mắt là cái mặt Hoshi đang cười nhăn nhở. Vội đóng cửa lại.
Hoshi la lớn
"Cháu chào cả nhà ạ!"
Wonwoo đập liên tục vào đầu Hoshi, chật vật cũng đóng được cái cửa.
Không may cho Wonwoo là appa đi từ phòng tắm nha đã nhìn thấy tất cả. Kết quả là Wonwoo bị appa cốc u đầu. Còn Hoshi thì nhơn nhởn ngồi vào bàn ăn.
"Đến làm gì?"
Wonwoo lại nói không phát ra tiếng, hai người ngồi sát nhau.
"Ăn trực cơm"
Hoshi cũng không âm
"KXT không có cơm đâu mà đến đây?"
"Bác gái! Wonwoo đuổi cháu về kìa... lâu lắm mới đến được 1 bữa."
Hoshi bệu xệu với omma
"Cái thằng này..."
Thế là Đậu lại bị omma cốc thêm cái nữa. Hoshi khoái chí cười típ mắt.
Omma gắp thịt cho Hoshi, Hoshi định nhận thì bị Wonwoo lườm.
"Dạ thôi! Cháu no rồi ạ"
"Trước sau gì cũng trở thành người một nhà mà còn ngại ngùng gì nữa"
Omma bắt Hoshi nhận bằng được. Hoshi quay sang Wonwoo cười nham hiểm.
"Con gái bác ngoài lười dọn phòng ra thì cái gì cũng giỏi hết" appa
"Appa! "
"Cháu biết mà... ngoài ra còn có tật lười trải đầu nữa cơ"
Hoshi hùa theo appa
Nó quay sang bẹo Hoshi 1 cái
Làm mọi người ầm lên. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúm và vui vẻ.
-------------------------------
Lúc về Hoshi đứng nói chuyện với Wonwoo
"Anh trai Wonwoo, em biết em đã làm cho Wonri đau lòng nhiều lần. Nhưng anh hãy cho em 1 cơ hội. Em hứa sẽ chăm sóc và làm cho Wonri hạnh phúc đến cuối đời."
"Cậu lấy gì đảm bảo?"
"Em lấy cả cuộc đời em ra làm vật thế chấp."
Wonwoo suy nghĩ một hồi.
"Rồi... nếu còn làm Wonri khóc tớ sẽ giết cậu ngay lập tức."
"Vâng! Em yêu anh quá đi... anh vợ..."
Wonri không biết từ đâu chạy ra rồi cả hai ôm Wonwoo muốn tắt thở
Hẹn tối nay nữa nha... viết xong rồi nhưng ngâm đó...😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com