Chương 27: Hết fic
Hoshi nằm trên sofa của KTX
"Anh chơi game hả?"
"Ừm... "
Nó tới hôn anh 1 cái làm nhân vật trong game của anh bị chết... vội vàng, nó chạy đi thì anh hò...
"Lại đây... vừa rồi hôn chưa trúng"
"Kệ anh! Em đi làm đây"
"Em đi làm ở đâu?"
Lúc này nó đã chạy ra khỏi nhà nên không nghe thấy Hoshi hỏi...
"Hay lại đi gặp Taeho? Hazzz"
Hoshi gọi điện cho Wonri
"Em đi làm ở đâu?"
"Giờ em làm ở mỗi đài truyền hình mà"
"Không được đi nữa, quay về ngay cho anh."
"Anh sao vậy?"
"Anh... anh vừa bị ngã... đau quá đi"
Hoshi giả bộ giọng đau đớn.
"Hả???? Rồi... rồi... em về ngay..."
Hoshi cười nham hiểm, cất điện thoại vào túi.
"Soonyoung, chúng em không phải người vô hình, hai người quá đáng lắm rồi đấy"
Seungkwan cùng Mingyu đang ngồi ở ghế đối diện...
"Kệ!"
Hoshi nói rồi quay ngoắt đi
"Mấy đứa chuẩn bị kĩ đi nhá! 10p nữa là xuất phát."
S.coups
-----------------
Wonri về mà không thấy ai ở nhà... vội gọi điện cho Hoshi...
"Anh đâu rồi?"
"Em ra chỗ xe công ty hay đậu đi."
"Vâng~"
-----------------------------
"Em chào các anh"
Nó lên chỗ Hoshi, tự nhiên xe chuyển bánh làm nó ngã phịch xuống ghế, đang định kêu dừng xe lại thì Hoshi lên tiếng.
"Anh bảo em hôm nay đi chung rồi"
"Anh điên à? Em còn phải đi làm mà"
"Thì nghỉ đi..."
"Anh bị đau ở đâu, đưa em xem nào"
"Đây đây, anh chỉ lên môi"
"Trời em chịu anh luôn rồi đấy! Giờ em phải nghỉ làm chứ bây giờ muộn làm luôn rồi"
Hoshi ôm lấy tay nó, dựa vào vai nó cười hả hê.
--------------------------------------------
Mọi người xuống xe, trước mắt nó là biển rộng mênh mông, với những bãi cát trải dài...
"Các anh quay cái gì mà đến biển vậy?"
Nó quay sang hỏi Hoshi
"Quay show thực tế mới đó, ở đây qua đêm, mai mới về"
"Hả? Vậy em phải nghỉ làm ngày mai nữa sao?"
"Ừ... nghỉ... ha ha ha"
Nó định chạy đến đánh anh thì anh lại nói...
"Lưu ý, nơi công cộng nha"
Nó tức tối trở về vị trí của ekip...
Anh không muốn cho nó đi làm tẹo nào, vì ở đó có tên Taeho đó. Hoshi sợ Taeho sẽ mang nó đi khỏi anh.
Seventeen quay nhảy bài Thanks trên cát, chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Tối đến thì cùng nhau đốt lửa và tâm sự.
Kết thúc quay, mọi người quay trở về phòng với tâm trạng khoan khoái. Hôm nay ai nấy đều rất vui vẻ vì được chơi đùa với nhau một bữa thật thoải mái, được nói chuyện với nhau thật nhiều và đặc biệt mọi người đã thêm thấu hiểu nhau hơn.
---------------------------------
Ở phòng nó...
Wonri ngồi trên ghế cạnh cửa sổ ngắm vẻ đẹp của biển về đêm. Hoshi đi vào.
"Anh không nghỉ ngơi đi mà còn sang đây làm gì?"
"Anh nhớ em"
Hoshi ôm nó vào lòng.
Chợt anh nhìn thấy chiếc mũ hôm trước Taeho đội cho nó trên giường.
Anh lấy chiếc mũ dơ lên trước mặt nó.
"Chiếc mũ này sao lại ở đây?"
"Chiếc mũ thôi mà... có gì đâu."
"Không có gì? Đây là chiếc mũ mà tên đó đã đội cho em ở gốc cây đó còn gì... em thích vậy à?"
"Thì hôm nay em định mang đi trả nên mới đem theo... Ê... Ê... anh ghen đúng không? Soonyoung ghen rồi kìa..."
Nó liên tục chọt chọt vào người Hoshi.
"Đúng... anh ghen đó... ghen đó"
"Thôi thôi... lại đây em thương nè!"
Nó ôm lấy Hoshi, tay vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Cơ mà anh sao biết em chuyện gốc cây hôm đấy? Anh đi theo em à?"
"Không phải. Thật ra thì sau khi nghe Nayoung nói hết sự thật anh đã đi tìm em khắp nơi, để nói lời xin lỗi. Nhưng sau đó thì thấy em với Taeho đang ở đấy nên... "
"À.. thì ra lúc anh bảo với Seungkwan đi vệ sinh mà không thấy về là anh đi tìm em, khi về cái mặt hục hằn là do nhìn thấy Taeho an ủi em."
Nó cười tủm tỉm rồi hai người cùng nhau ngắm biển, bình yên và hạnh phúc đến lạ...
"Wonri em nhắm mắt lại đi"
"Em... em vẫn chưa sẵn sàng đâu"
"Ngốc... em nghĩ anh sẽ làm thế sao?"
Nó nhắm mắt lại theo lời của anh.
"Em có nhìn thấy cái gì không?"
"Thì màu đen chứ còn làm sao... anh hỏi kỳ..."
"Đấy chính là cuộc đời anh khi thiếu vắng em... nên em hãy luôn luôn ở bên cạnh anh nhé! Hãy làm ánh sáng duy nhất của Kwon Soonyoung này."
Nó mở mắt ra nhìn anh cười, anh cũng vậy...
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu anh"
Rồi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
.... ( phần sau hôn thì mấy người muốn tưởng tượng sao thì tưởng tượng :V tui trong xoáng lắm a~)
Dù khoảng thời gian trước mắt có khó khăn đến đâu thì hai người cũng luôn luôn nắm chặt bàn tay của nhau vượt qua tất cả. Tình yêu sẽ giúp con người ra mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Cái đó chính là sự kì diệu của tình yêu. Sau này, và mãi mãi về sau nữa cả hai chắc chắn sẽ luôn nhìn nhau và cười hạnh phúc như thế này.
Viết xong thấy nhạt vc.... :V
Hết rồi....
Fic của Ming đây nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com