Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ngày cưới

Yêu nhau 12 năm, cuối cùng họ cũng được đi tới ngưỡng cửa hạnh phúc nhất của tình yêu.

Wonri xinh đẹp trong bộ váy cô dâu màu trắng đơn giản.

Appa dẫn nó vào lễ đường, từng bước từng bước, từng bước một chậm rãi theo tiếng nhạc.

Hoshi đang mỉm cười tươi chờ nó ở cuối lối đi, nơi mà hai người sẽ chính thức về chung một nhà.

Đột nhiên nó vấp váy, ngã phịch xuống đất. Cả khán phòng phát ra âm thanh lớn của những vị khách. Một thời khắc trọng đại thế này mà nó lại ngã, nó xấu hổ, không biết dấu mặt đi đâu nữa....

Hoshi ở đầu bên kia thì không ngừng lo lắng.

Rồi appa đỡ nó dậy, hai người lại tiếp tục bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi.

------

Appa đặt tay của nó lên tay của Hoshi.

"Từ nay, appa giao Wonri cho con, nhớ phải đối xử với nó thật tốt. Nếu con mà làm nó khóc appa sẽ đưa nó về nhà luôn đấy."

"Con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Wonri mà, appa yên tâm đi."

Appa luyến tiếc đi xuống.

Wonri cùng Hoshi nhìn qua một loạt những khách mời ở dưới. Có appa, omma  của Wonri và Hoshi, có chị gái của Hoshi, có oppa Wonwoo, có tất cả thành viên của SEVENTEEN, có người bạn thân nhất của nó- Hana. Những người mà họ yêu thương nhất đều có ở đây để chứng giám cho khoảnh khắc thiêng liêng này của hai người...

Đúng rồi, có tất cả, có lẽ bố mẹ nó cũng đang đứng ở một chỗ nào đó trong khán phòng này để chứng kiến ngày con gái họ lên xe hoa. Giọt nước mắt lăn trên má

"Bố mẹ nhìn thấy phải không? Con gái bố mẹ đi lấy chồng rồi đấy."

Lễ cưới hiện đại kết thúc, tất cả mọi người cùng nhau chụp bức ảnh kỉ niệm. Ai nấy cũng cười rạng rỡ.

Sau đó đến phần lễ cưới truyền thống. Nó khoác lên mình bộ hanbok đỏ dành cho cô dâu, hai má có gắn hai chấm đỏ. Sau một hồi làm đủ các lễ truyền thống, hai gia đình sẽ ngồi lại với nhau ăn bữa cơm rồi hai người mới đi hưởng tuần trăng mật

"Appa omma Woo oppa đi đâu rồi?"

"Omma không biết nữa."

"Anh ý không ra tiễn con đi sao?"
Nó cúi gằm mặt xuống trước chiếc xe màu trắng.

"Wonri, wonri"
Wonwoo từ xa chạy tới. Trên tay có cầm một vòng hoa đội đầu bằng những đóa hoa dại.

Rồi anh đeo nó lên đầu của Wonri

"Anh đi làm cái này sao?"

"Hồi bé em rất thích nó mà."

"Oppa..."
Nó ôm lấy Womwoo sụt sùi

"Này! Thằng kia.... cậu cướp thành công em gái tớ rồi đấy... thử làm diêud gì không đúng mà xem, tớ giết cậu liền."

"Thật là! Anh vợ à... 35 tuổi đầu rồi lo mà kiếm vợ đi"

Wonwoo cúi gằm mặt xuống...

"Soonyoung, sao anh lại nhắc đến chuyện cưới vợ. Oppa, Soonyoung không có ý gì đâu."

"Wonri, đứa em gái duy nhất của anh, nhớ về nhà thường xuyên nhé, oppa sẽ nhớ em nhiều lắm đấy."

Lúc này khóe mắt của Wonwoo đã ngấn lệ, anh chỉ có mỗi 1 đứa em gái mà anh yêu thương nhất cuộc đời. Nó đi lấy chồng rồi sẽ không còn quan tâm đến anh nữa, Wonwoo rất sợ điều ấy.

"Woo oppa, nhà chúng ta rất gần nhau mà, đâu có phải em đi luôn đâu."

Wonri và Hoshi chào tạm biệt mọi người rồi bước lên xe, chiếc xe chuyển bánh đi trên con đường dài, không thấy điểm kết.

"Cứ đi rồi sẽ đến, nơi nào có chúng ta nơi ấy chính là thiên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com