Ngủ Ngon Nhé, Satoru.
Cánh cửa được đẩy ra, Gojo với một cơ thể mệt nhoài bước vào. Tôi không bất ngờ lắm và rồi vẫn đứng im như vậy, nhìn vào đôi mắt xanh sâu hút ấy.
Anh lê từng bước tiến lại gần, đưa tay ra định ôm lấy tôi, nhưng cuối cùng lại buông thõng tay xuống.
- Anh sợ làm em bẩn.
Nghe vậy tôi liền cầm lấy bàn tay anh, đặt lên eo mình, rồi đưa đôi tay siết chặt tấm lưng săn chắc ấy.
- Dù anh thế nào thì em vẫn yêu anh.
- Anh. . .mệt lắm.
Tôi nhón gót, đưa tay xoa mái tóc trắng tinh đang được xoã xuống. Satoru theo đó mà cúi gằm mặt vào vai tôi. Thật nặng. . .như trọng trách to lớn mà anh phải gánh vác.
- Em biết chứ. . .em biết mọi thứ. . .nhưng em không thể giúp anh điều gì cả.
Satoru ôm tôi vào lòng. Lúc này tôi đang nhìn vào thế giới sau lưng anh.
- Thế giới của em trong như thế này ư ?
Anh cũng đang nhìn vào thế giới sau lưng tôi.
- Nó giống thế giới của anh, nhưng nó không có chú linh, cũng không có chú thuật sư. Nơi em ở cách anh rất xa, trong thực tại của em, không có chú thuật sư mạnh nhất tên Gojo Satoru tồn tại.
Từng lời tôi nói cũng là ngọn giáo đâm vào tim tôi.
- Thế giới của anh, đè nặng lên vai anh, anh chính là người quyết định cán cân công bằng giữa sáng và tối. Em biết Suguru chứ ?
- Vâng, mọi chuyện em điều biết cả.
- Cậu ấy là kim chỉ nam của anh. Cậu ấy đã đưa anh đến với con đường đúng đắn nhưng anh đã không thể làm điều ngược lại cho Suguru. . .
Tôi chỉ có thể ôm anh chặt hơn nữa, cảm nhận chút cảm giác anh tồn tại.
- Nỗi đau của anh, trách nhiệm của anh. . . từng hành động của anh. . .em điều dõi theo ở nơi mà anh chẳng biết.
- Em đã chứng kiến cái chết của anh ?
- . . .Vâng.
- Tệ thật nhỉ. . .em khóc rồi này.
- Không sao đâu anh, chỉ là em không kiềm chế được.
Nước mắt tôi dần thấm ướt áo anh. Anh thở dài một hơi, rồi đưa tay xoa đầu tôi.
- Đau lắm đúng không ?
- Ừm. . .anh nói nữa em lại khóc lớn hơn mất.
Tôi chậm rãi tách ra khỏi người anh. Đưa đôi tay vuốt ve gò má đã hao mòn thanh xuân vì gánh vác trách nhiệm to lớn kéo dài qua tháng năm.
- Chỉ hôm nay thôi. . .sau khi khóc xong. . .em hãy cất anh vào một góc nhỏ trong tâm trí của em nhé.
Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn.
- Hãy thực hiện ước mơ của em nhé, hãy sống cuộc đời mà em muốn. Anh sẽ lang thang trong tâm trí của em, cho đến khi em quên đi anh.
- Huhu. . .Satoru. . .hãy để em ôm anh lần cuối trước khi em rời đi.
Tôi nhào vào lòng anh, ấm áp quá, tựa như anh thật sự tồn tại vậy.
Tôi đã ngồi trong lòng anh, được anh tâm sự về những ngày tháng căng thẳng của anh từ thuở bé thơ cho đến bây giờ. Đã có lúc tôi mỉm cười vì sự hài hước của anh, và có lúc tôi lại bật khóc vì bất lực.
- Đến lúc tạm biệt rồi.
- Chúc em thi đậu vào trường Đại học mơ ước nhé! Hãy trở thành một bác sĩ tốt, lần này đến lượt anh dõi theo em từ xa rồi.
Tôi cất bước được một đoạn, rồi chạy vội lại ôm lấy anh.
- Cảm ơn anh, Satoru.
Khi bước đến cánh cửa lần nữa, một vườn hoa rực rỡ sắc màu tràn ngập căn phòng, nhưng người bước ra lần này là tôi, Satoru vẫn ngồi ở đó, giữa vườn hoa muôn màu vẫy tay chào tôi.
- Em sẽ đỗ vào ngôi trường mơ ước, trở thành một bác sĩ giỏi, giúp đỡ mọi người.
- Ngủ ngon nhé, Satoru. Đến lúc em tỉnh mộng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com