Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

-"Hắt xì !"

Không khí ở đảo thật lạ, sáng nóng đổ lửa, tối lại lạnh thấu xương

Khi này rút vào mền, Youngjae trông chả khác "sâu róm", cậu cứ trằn trọc bởi tấm lưng tiếp giáp "kỉ băng hà". Khí lạnh cứ thế vào mũi, vào tai, không sao ngủ được

Dù sao cậu cũng là người thường, sức chịu đựng cũng không gan lỳ như dị tộc. Mếu máo vì bị đối xử vậy, Youngjae giận là phải

Nghĩ mà hình dung lại "căn phòng" nơi chiếc thuyền- Youngjae bấy giờ thở dài, tự nhiên nhớ quá- cậu từng chê trách nó tồi tàn nhưng giờ mới biết, phải chi cậu biết quý trọng nó hơn

Không được

Bỗng chốc ngồi lên, Youngjae thật tức khi bị vậy, nhưng sẽ còn bất công hơn nếu cậu chịu đựng. Chắc chỉ còn hoạt động- Đúng, nó sẽ làm cơ thể ấm lên, để rồi nghĩ lại nằm, Youngjae liên tục mấy lần tự nhủ thế

Ôi, cậu sau cả ngày mệt mỏi. Thật chẳng muốn làm gì

Nhưng cái lạnh xuyên thấu cứ tra tấn mãi, Youngjae có trốn cũng chỉ tốn thời gian. Đành miễn cưỡng, cậu lại ngồi thêm lần nữa. Càng về khuya nhiệt độ càng giảm, không khéo sẽ đóng băng luôn

Thôi thì...- Sau cùng cũng nhất quyết, Youngjae không dám xa tấm mền kia, phải quấn nó bên mình mới chịu

Cứ thế đứng dậy, cậu đờ đẫn vì thiếu ngủ mà bước khẽ. Nhưng cũng cẩn thận, nhỏ thôi, Youngjae biết còn người bên cạnh. Vì sợ đánh thức anh mà ngó khắp nơi

A

Trong giây phút, đôi mắt là vô tình nhận ra

Chàng trai lúc nãy cậu còn mắng mỏ, anh với tấm thân trần, tuy có được giường nhưng chẳng tốt hơn là mấy. Jae Bum dù không run rẩy, lộ vẻ yếu đuối như Youngjae, nhưng vẫn rất đáng thương. Phải đem da thịt phơi dưới cái lạnh, ngay cả động vật còn gục ngã, huống hồ gì - Dị tộc cũng là con người, bất quá trong khó khăn, họ chịu đựng giỏi hơn kẻ khác

Lặng nhìn một tấm lưng, bờ vai rộng tựa Thái bình dương. Youngjae vì tâm tư điều khiển. Cậu làm sao thế ? Youngjae tự đánh mình, nhìn lại cậu cũng bị đối xử thế, anh tội nghiệp thì liên quan gì

Tự nhẩm mà bất lực, cậu nhìn lại bàn tay trắng. Nếu trên tàu thì tốt rồi, khi này, Youngjae không thể đem đống rơm kia, choàng đại cho anh đỡ lạnh, càng không thể lấy đống quần áo đắp cho anh

Chỉ tự trách gây phiền phức. Youngjae giờ cúi gầm, nhận ra mình vẫn còn thứ hữu dụng

Nhưng

Nhưng nếu thiếu nó, cậu sẽ thiệt thòi thôi. Tấm mền là thứ giữ thân nhiệt đang yếu dần. Nếu giờ cho anh... Không được ! Cậu nên nghĩ cho bản thân, trước và luôn đi đầu

Đành "xin lỗi" khẽ một tiếng, Youngjae mếu máo, thật đường cùng rồi. Cậu vì "tiến thoái lưỡi nan" mà không còn lựa chọn. Bước chân theo đó ngập ngừng rời khỏi

-Huỵch-

Để rồi giữa im lặng, tiếng động không đúng phát ra, cảm giác trên chiếc giường, tựa có thêm sức nặng

Youngjae là mặc kệ sự đời, cậu vì lương tâm đáng ghét. Làm sao chứ ? Không thể bỏ mặc anh được. Chỉ là nhẹ nhàng, đắp lên Jae Bum tấm mền da hổ, chặc, da dẻ anh cóng hết rồi. Youngjae hối hận vì không biết sớm hơn

Chậm rãi đặt lưng xuống, cậu sau khi choàng hết thân thể kia, cũng là nằm cạnh anh

[ Thôi kệ, nếu bị phát hiện, anh đạp phát là xong chứ gì ]

Youngjae ví như đứa trẻ, là tự đặt giả thuyết cho kết quả này. Cậu không cần biết anh sẽ giận, sẽ đánh hay rầy la cậu. Youngjae chỉ làm điều cho là đúng. Vốn không phải vì anh, ừm, do cùng trải qua khí lạnh nên đồng cảm

Với lại, nếu không làm, cậu ngủ không yên lòng nỗi

Youngjae giờ đưa hàng trăm lý do biện hộ, để rồi dần thiếp đi, cậu không biết rơi vào mộng mị bao giờ. Chỉ là ấm lắm, chưa bao giờ Youngjae thấy hạnh phúc như khi này. Ấm ở đây không đơn giản là vật chất, mà còn đâu đó, trong vô thức an toàn vì bản thân ở cạnh một ai

Nó mang cho cậu sự yên tâm không xa rời. Mỉm cười như đứa ngốc, những cảm xúc là thứ Youngjae không hề đòi hỏi

Để rồi, sau chừng ấy năm cuối cùng trong giấc mơ, cậu cảm nhận được một dáng hình mờ ảo, đang hướng về cậu. Dưới ánh sáng nhiệm màu của trời cao, hình ảnh "người" cười thôi, đủ khiến Youngjae nhớ nhung vô cùng

Ví như đã quen nhưng cũng lạ

Đã từng bên nhau, nhưng không thể nhớ được. Youngjae tự hỏi, đó chăng là người thân của cậu ? Nghĩ mà bất giác không kiềm lại, nếu thế, Youngjae sẽ không để họ xa cậu nữa. Chạy trên sóng biển vỗ về, giống như có cản cách mấy, cậu cũng thoát khỏi mà đến bên, ôm lấy họ, dụi vào bờ ngực lớn yêu thương

Cứ thế giữ thật chặt

Chặt hơn nữa

Để họ mãi bên cậu

-"Ưm..."

Giữa cái lạnh ví như đóng băng, cơ thể đã yếu đi, nhưng tự nhiên dần ấm trở lại. Jae Bum trong cơn mê nhận ra đổi khác, mở mắt, liếc xung quanh mình

Ừ vẫn bình thường- Jae Bum là cau mày xác định. Khoảng giờ vẫn giữa khuya. Anh thầm nghĩ, tưởng lầm mà định trở mình

Để rồi bàn tay "ai đó" choàng qua bụng, chợt ngăn cản anh

Hoảng hồn trong tức khắc. Cái...Cái gì thế ?! Jae Bum là tim đập loạn xạ, sợ hãi mà không biết kẻ kia là bạn hay thù. Nguy to, anh giờ thanh giáo đặt quá xa, không thể với tới. Chỉ có thể đối mặt "hắn"- kẻ đang tiếp xúc quá gần. Bấy giờ, dự tình ra tay không nhân nhượng

Nhưng rồi cựa mình, anh trong hoảng sợ nhận ra. Bàn tay ốm yếu đang choàng qua là không hề động thủ

Chỉ từ từ, khuôn mặt áp sát vào lưng anh, thở nhịp nhàng ví như đang ngủ. Hình dáng kẻ phía sau dường không mang vũ khí, chỉ là ôm anh, lí nhí vài câu mơ hồ

-"Ưm...Ở lại... Đừng di chuyển "

-"....."

-"A, nhìn con đi, đi mà "

Quả thật giọng nấc nghe rất quen. Jae Bum giờ ngừng lại, anh từ tốn liếc mắt về phía sau- Một mái tóc đen, bộ áo rách rưới và thân thể đầy vết thương. Tất cả đủ khơi gợi trong anh "người bí hiểm" kia là ai

-"Chặc, ngươi thật là "

Mệt mỏi ôm đầu, suýt nữa anh đã hạ thủ rồi. Một cú đấm Jae Bum có sức sát thương lớn, đủ khiến một con gấu ngất đi. Nếu là Youngjae... Cậu đâu phải gấu, hẳn sẽ quằn quại cho xem

Nghĩ lại thấy may mắn, nhưng anh vẫn tự hỏi : Cậu hà cớ gì lên đây ? Youngjae có chỗ ngủ riêng, hơn hết, tướng nằm xấu quá, chiếm hết giường anh rồi

Hậm hực để rồi phát hiện, Jae Bum thân dưới là khá ấm. Hoài nghi nhìn lại, anh nhớ đã cho cậu tấm mền này rồi, cớ nào, giống như có tà ma vậy

-"Ưm...Đừng mà "

Tiếng nói cứ chút vang lên, Jae Bum bất giác, anh vì cậu tim muốn nhảy ra- Đã lăn còn mớ ngủ- Jae Bum lần đầu thấy người vậy luôn. Anh giờ cố không cử động mạnh, cầm khuỷu tay nhỏ. Từ từ quay lại cậu nhóc quậy phá

Thiệt tình. Là muốn kêu cậu thức càu nhàu một phen

Hửm ?

Nhưng rồi nhận ra, tấm mền trên người cậu và anh đều được trải ngăn nắp. Nó giống như đã được sắp xếp trước đó

Chẳng lẽ... -Jae Bum dù có ngốc cũng hiểu được. Ở chỗ này không ai ngoài hai người, đứa trẻ này, nếu cậu không len lỏi thì tấm mền tự có chân, quay về giường à ? Jae Bum chợt buồn cười, xong lại cảm kích

Anh sao không thể giận được, dù biết hành động là chưa kẻ nào dám làm. Lắc đầu đầy mệt mỏi. Từ nhỏ đến giờ, người duy nhất được nằm cùng anh trên chiếc giường, gần sát bên cạnh, chỉ có mỗi ba mẹ thôi. Vậy mà cái tên ngoại đạo "tự tung tự tác" ,xem đây là nhà mình, ngủ đến ngon lành như vậy. Thật khiến anh ghen tị điên mất

[ Youngjae... ]

Đó là cái tên của cậu, đọc thôi đã khó nhớ, Jae Bum là lẩm nhẩm hoài để thuộc

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng xì xào cũng không đánh thức nỗi Youngjae. Để xong nhìn lại, Jae Bum là chưa thấy ai thoải mái thế. Tướng ngủ thì ôm ôm, nhất quyết phải giữ lấy anh

Khuôn mặt vừa khó ưa lại mũm mĩm, tức thì nhéo một cái, Jae Bum mấy lần muốn đánh cậu, nhưng vì "miếng thịt này" thật không nỡ xuống tay

Nghĩ lại, nếu anh là cậu hẳn không thể lạc quan như thế

Rõ ràng bị người thân bắt ép, tra tấn, cả khi mũi giáo đã kề sát cũng không ngẩn lên. Cậu là thế nào vậy ? Thân hình là nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ tựa hổ lớn, không hề cầu xin, cứ cắn răng mà chịu đựng một mình

Rồi giờ lại mếu máo, chỉ khi ngủ mới bộc lộ yếu đuối. Hình như Youngjae đang mơ gì không hay- Cậu cứ la "Ư, Ử " mãi, tiếp tục mấy lời vô nghĩa, hàng mày nhíu lại đầy khổ đau

Hừm, Anh thì không giỏi đoán mò đâu. Jae Bum giây phút vươn tay, thật không biết, điểm ngay giữa trán xoa xoa. Thần kì lại làm khuôn mặt kia dịu đi, thẳng giấc lại

Là giống "thú nuôi" quá đáng luôn. Jae Bum là thấy cậu thật thú vị, tính cách càng khiến anh tò mò. Chặc, rõ ràng đứa nhóc này không dè dặt, bất kì ai cả người trong tộc khi đối mặt anh- Vị tộc trưởng tàn nhẫn- Điều phải run sợ. Vậy mà chưa chi gặp cậu đã cãi nhau, còn ra điều kiện nữa chứ

Khi này thở dài nhớ lại, Jae Bum trên danh nghĩa là người cao quý lại thua cậu rồi. Anh giờ vòng tay, chỉ là ôm lấy thân thể hơi lạnh, giống như việc ba mẹ từng làm, không e ngại, ủ ấm cho cậu

Jae Bum xem ra không ghét kẻ này chút nào. Youngjae không phải dễ đoán, chỉ trừng mắt là sợ hãi van xin. Khiến anh cũng nể phục vài phần

Thôi thì ngủ cùng một người, không phải quá khó

Chàng trai cũng hài lòng với cảm giác mới lạ. Cứ thế, anh dần siết chặt hơn, để khuôn mặt nhỏ áp vào ngực mình, từ từ chìm vào giấc mộng

A, không hề để ý bóng hình co cụm kia

Khiến Youngjae một lần mỉm cười

Hơi ấm này là gì ?

Youngjae thật muốn biết, muốn bên cạnh mãi

Một cảm giác khe khẽ, đã rất lâu không còn nhận trong đời. Bên cạnh những cú đấm, mắng chửi, nỗi bận rộn của ngày rồi khép lại. Cũng là chỉ mình trải lòng vào giấc mơ, sống lại kí ức, Youngjae không biết đã khóc bao lần khi cô đơn, có lẽ, cả khi cầu xin cũng trói buộc. Chúng len lỏi vào phá hỏng niềm vui chốc lát, nhắc nhở rằng : Thứ cậu đáng nhận chỉ là khổ đau, dằn vặt

Để rồi trong cơn mơ, giật mình nhận ra. Bộ dáng người trong hư vô nhòa đi, không, đừng thêm lần nữa ! Cậu sợ một mình ở đây !

Youngjae vươn tay xa hơn, dù biết như mọi lần, thứ cậu nắm được là bụi mờ nhưng vẫn không từ bỏ

Để rồi bỗng áp thật sâu, đã không còn nữa. Youngjae giờ bàng hoàng khi "người kia" đã trở lại, dù không thấy mặt, chúng gần như bị ánh sáng che lấp

Nhưng hơi ấm là không sai, "người kia" còn mỉm cười- Youngjae là trong hốt hoảng, nước mắt ngỡ sắp rơi rồi dịu đi. A, là cảm giác này. Cậu không xa nó nữa. Cố gắng siết chặt hơn, Youngjae chưa từng mừng thế, cậu xem đây là món quà trời cao đang ban. Xoa dịu những đau khổ mà cho cậu- Một Người- có thể dựa vào khi gục ngã, nắm tay qua muôn trùng

Vầy là quá đủ...

Youngjae trong vô thức, cậu lại mỉm cười như đứa ngốc. Dùng hết khả năng để giữ thật lâu sự dịu dàng

Hãy thêm một giây nữa cậu có

Để bỏ vào trong" kho báu" sống còn

Một chút rồi, một chút nữa thôi...
.
.
.
Nơi ngọn đảo xinh đẹp, giữa hàng cây đón gió ngày mới. Ánh sáng từ từ len lỏi, đáp nhẹ lên mi cậu nhóc- Người đang cuộn tròn trong tấm mền lớn, đầy cưng chiều

Khẽ nhíu mày, Youngjae. Trời sáng rồi đó

Cậu với vẻ mơ màng dần nhận định. Ể ?! Sáng rồi ư ?! Youngjae theo thói quen lật đật, mặc kệ sự tình mà hoảng hốt, nhanh chạy ra cửa...

Ủa mà cửa ?

Khi này

Cậu nhìn quanh cái nơi đang nằm- Bao trùm là túp liều khổng lồ, đầy tạp nham kì quái, bếp lửa vừa tắt không lâu, và đâu đó, chàng trai xa xa ngắm nhìn phong cảnh

Youngjae giờ đã không còn trên con thuyền ác độc nữa. Cậu bắt đầu cuộc sống mình, không xa lạ, ngay chính hòn đảo của bọn dị tộc. Đám người- có thể giết bất kì ai chúng thích, không nhân nhượng hạ mũi giáo lên nội tạng sống còn

Nghĩ mà giật nảy, Youngjae rụt rè nhìn anh. Nhớ lại hồi tối mình không phòng thủ gì cả, gan đến ngủ cùng tộc trưởng

Để rồi nhắc mới nhớ, cậu bỗng phát giác thân thể còn đây, chưa kể chiếm trọn giường anh

[ Ủa, vậy là hắn không đạp mình xuống à ? ]

Youngjae là thắc mắc không biết tỏ bày cùng ai, sợ hỏi chàng trai, chắc lúc thôi anh sẽ chửi ầm lên. Chỉ là bỏ vào lòng, thôi kệ, có thể sáng dậy anh mới biết, nên tha cậu một mạng

Cũng là còn may. Mừng thầm nếu chuyện đi đúng hướng, Youngjae giờ nghĩ xấu thôi đã "có tật giật mình" tiếng vang đầy kiêu hãnh, từ từ cất khẽ

-"Ngươi thức rồi à ?"

Khiến tim muốn thót ra luôn

-"A, a, đúng, tôi vừa thức...Xin lỗi, tại lâu mới ngủ thẳng giấc nên...Có trễ một chút" (mấy chương trước cũng thế, giờ cũng thế, miễn bao biện =_=)

-"Không sao, chuẩn bị đi "

-"Hả ? Chuẩn bị ? Làm gì cơ ?"

-"Thì sáng rồi "- Jae Bum là hàng mày cau lại, không lẽ bắt anh nhắc nhở hoài -"Phải đi ăn sáng lấy sức chứ "

-"Ăn sáng ?!"

-"Đúng. Ừm, ngươi mau sửa tóc tai, quần áo cho giống đi. Cả tộc đang chờ đó "

-"Nhưng...Nhưng khoan, vậy tôi. Tôi biết đóng giả thế nào ?"

Bộ anh làm như dễ lắm. Youngjae là muốn tỉnh giấc luôn, cậu hai mắt trợn tròn, là nhảy dựng trên giường. Từ đầu đến chân cả một trời dễ thương lại phá hoại chốc lát, thật điên đầu, anh chỉ biết thở dài không dứt

-"Ta không cần biết ngươi giả sao, thế nào. Nghe đây, nếu chúng ta không mau, có kẻ đến đón đấy "

-"......."

-"Hay là vầy, ngươi chỉ cần im lặng với mọi điều ta nói. Lúc này, ta phải thông báo việc lớn. Không cần ngươi lên tiếng, hiểu chứ ?"

Ánh mắt tựa hăm dọa, chàng trai tối qua còn nhường nhịn bây giờ thay thế, khuôn mặt lạnh lùng đó như cắt xé Youngjae, chỉ biết gật gù, cậu ngoài nghe anh thì biết làm gì

Khép nép theo anh ra ngoài. Quang cảnh rộn ràng, tấp nập của dòng người khiến cậu không dám tin. Mới hôm qua thôi, cảm giác ớn lạnh bởi từng biểu tình, chúng cứ ám ảnh Youngjae mãi. Cứ ngỡ dị tộc là tàn nhẫn, họ ví như thú hoang, chỉ biết ăn thịt sống và máu tươi qua ngày. Vậy mà...

Ơ, Những nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ, hay hình ảnh người phụ nữ bận rộn, mang thức ăn ra giữa khuôn đất

Không đâu, cậu nhìn lầm rồi, không thể nhộn nhịp như cảnh thường thấy ở chợ bản xứ

Bọn dị tộc chỉ nghĩ đến mình, tại sao khác hẳn "lời đồn" mà vui vẻ kỳ quái. Không còn u ám nữa. Nơi đây đang hào hứng đón ngày mới, dưới nắng trời cao, tiếng cười ríu rít vang mãi trong gió

-"Chào tộc trưởng "

-"Tộc trưởng, tối qua ngài ngủ ngon không ?"

-"Tộc trưởng, đồ ăn dọn xong rồi. Mời ngài dùng ạ "- Ách. còn vụ này nữa. Youngjae là sợ xanh mặt luôn

Người đời nói đúng: "Mắt thấy tai nghe" là phải, toàn là bịa chuyện không

Dị tộc -Họ hoàn toàn tốt bụng mà. Youngjae ví như mở ra chân lý mới, cậu "chân ướt chân ráo", không quên trong bỡ ngỡ, nhất phải bám theo anh tới cùng

Chỉ là chỗ ngồi có hơi cao ?

Youngjae hai mắt chớp chớp ngồi cạnh Jae Bum. Hơi hướng nhận ra, cả tộc chỉ hai người đặc quyền. A, Từ đây nhìn xuống không hẳn "trên đầu người", chỉ là uy lực, quyền quý như vua vậy. Youngjae là lần đầu hiểu được sức mạnh vô hình này rồi

-"Vô lễ !!"

Chợt dáng hình cụ Vick- Người đàn ông khiến cậu chật vật hôm qua, từ xa, gõ mạnh gậy xuống đất 

Ông thái độ giận dữ, run run chỉ thẳng kẻ ngu ngốc kia -"Đồ dơ bẩn, ai cho ngươi ngồi cạnh tộc trưởng ?!"

Là "mũi rìu" không sai khác về cậu, ví như bắt đầu. Nổ lên xì xầm liên hồi, không khác gì hôm qua. Những ánh mắt căm ghét, lời nói dao găm, tất cả đều muốn nhấn chìm kẻ kia bây giờ- "Ngoại đạo là ngoại đạo". "Đã được tha mạng chẳng hên à ?" - Những dạng câu thế, như cố tình vào vành tai nhỏ

Để rồi cúi mặt, Youngjae sau ngỡ ngàng dần nắm được hiện thực

Đúng rồi

Cậu với nỗi sợ quay về nhắc nhở, nơi đây không phải trên thuyền, càng không phải nhà. Cậu đến cuối cùng chỉ là phận thấp hèn, không thể so sánh với bất kì ai trong cuộc đời. A, ngu ngốc, Youngjae đã sai rồi. Cậu vì ngốc nghếch nên lần nữa gây sự với cả tộc. Rõ hứa với anh rồi mà

Sẽ chỉ đóng vai "vô hình" thôi

Nhưng lại dại dột... Youngjae cảm nhận chàng trai bên cậu không nói gì, anh vẫn thế, vẫn im bật sau bao đàm tiếu. Hẳn anh giận lắm. Cậu giờ sợ sệt cùng buồn khổ, cũng hiểu mình không đáng ngồi đây

-"Ha, còn dám mơ mộng cao sang tới tộc trưởng ?"

Mọi thứ thay đổi nhanh đến Youngjae không theo kịp. Giật mình vì lời nói, cậu bàn tay siết chặt. Hiểu được sự rùng rợn của những thứ "tinh thần" này

Chỉ có thể từ từ, Youngjae ví như muốn nhanh rời khỏi đây

Ánh mắt là bất ngờ chạm trán cụ Vick, ông giờ ngạo nghễ, tất không chờ thêm trò hề nữa

-"Ngươi có dời đi cũng không có chỗ đâu "- Ông cất lời, ngón tay chỉ qua hàng người

-"!!"

-"Tất cả chỗ đó là dành cho con cháu "giống nòi". Ngươi nghĩ chỉ một đêm có thể biến đổi, trở thành người trong tộc à? Khờ khạo, Chỗ ngươi ăn giống như súc vật, là trong lồng và dưới chân kẻ khác thôi "

-"......"

-"Không có chỗ nào cho ngươi cả. Cút ra đây và quỳ ăn cho ta !"

Để rồi một lời, nó như hạ thấp tận cùng kẻ nô lệ như cậu. Đem bờ môi mím chặt, khóe mắt hoen đỏ, chỉ biết giữ trong lòng

Youngjae giờ trong thống khổ chỉ còn mỗi tấm thân, chẳng ai đứng ra bảo vệ. Ngoài việc khuất phục và tuân theo. Lòng tự trọng giữ lại này, cậu còn mỗi nó thôi, nếu đem ra phản bác thì chẳng chút ích lợi

Còn biết làm gì ? Màn kịch cậu và anh chỉ bắt đầu

Kết thúc là quá sớm...

Youngjae vì cơ hội không có lần hai. Cũng không phải mới đây, đúng, cả đời cậu đã chịu quá nhiều còn gì

Nhiêu đây thì có bao nhiêu. Kế cạnh không ngừng vang tiếng cười nhạo. Nhưng sẽ ổn thôi, Youngjae tự nhủ, hết lần này đến lần khác, cậu sẽ chịu được mà...Nhưng... Vì lẽ nào lại đau nát lòng như thế

-"Đủ rồi "

Bàn tay kia chợt vươn ra, không nói không rằng, vẫn động thái tuyệt nhiên lấn áp kẻ khác

-"Ả đàn bà này không đi đâu hết "

[ Cái gì ?! ]

-"Ta muốn ả ngồi đây. Các ngươi không bàn cãi thêm nữa"

-"Nhưng... "- Đột ngột chen ngang, những khuôn mặt giờ không hiểu vấn đề. Người đầu tiên nắm rõ, không sai là cụ Vick, ông với thái độ thất kinh, vội muốn phản bác

-"Cụ Vick "

-"Ưm !...Vâng, già xin nghe "

-"Ta không muốn nói nhiều, ông hiểu mà. Vào ngồi ăn đi "

Ngữ điệu nhấn mạnh từng câu, ví như vô hình, đầy sức khiến người khác phục tùng. Chàng trai bên Youngjae lúc này, cậu gần như không nhận ra, cảm giác ớn lạnh khi anh đảo quanh. Đôi mắt đầy quyền lực chỉ cần nhướn nhẹ. Liếc từ trên xuống dưới, là soi thấu vào tâm tư kẻ khác, tựa như uy quyền, mỗi động thái đều khiến người người khuất phục. Là chưa hề sợ hãi thế, Youngjae là đã thấy một chàng trai vào hôm qua- Khi anh nhìn cậu, sự căm thù, khinh bỉ toát ra từ ánh mắt. Không cần quá nhiều cũng khiến cơ thể yếu ớt hẳn đi

Nơi đây hẳn người kinh khủng nhất là anh. Vẻ đằng đằng từ biểu tình, có thể hạ tay, giết tất cả muôn loài. Tại sao ? Chưa bao giờ cảm nhận rõ khí phách đến thế. Youngjae chỉ ngồi nghe đã không đi được, không khí nặng nề, không biết tự bao giờ bao trùm cả bộ tộc

Tự hỏi chàng trai vừa cắt tóc cho cậu, anh đâu rồi ? Youngjae không vì nhạo báng làm yếu đuối lại ngược thay, vì hành động kia, không dám hó hé nửa lời

Để rồi bàn tay thu lại, cậu cũng theo đó run rẩy, ngồi xuống bên cạnh "mãnh thú" bộ tộc

Mái đầu đến giờ chưa dám ngước lên, mím chặt môi, Youngjae trải qua nhục mạ chỉ dám đưa mắt, phát giác bóng hình cụ Vick tiến vào. Nhất thời, vẻ sắc bén liếc khẽ, là khiến cậu chả khác "thỏ cụt đuôi "

Đáng sợ

Youngjae càng trải qua cảm giác, cậu càng hiểu sự khinh thường tận xương tủy. Ví như cả bộ tộc, "kẻ thừa" như cậu đừng nên tồn tại. Cút đi, Cút thật xa, những thái độ là ghim vào lời đe dọa. Không cần nói, chỉ cách thức thôi đã dằn vặt kẻ khác

Thứ trừng phạt đó. Có lẽ, khiến cậu càng đơn độc, yếu mềm hơn

-"Hãy khoan đã "

Tức thì đánh bật không gian, tỉnh giấc một đứa trẻ đang ăn hận lỗi lầm. Lời nói khi này, một lần nữa bắt nguồn từ chàng trai

Jae Bum vẫn vẻ trầm thấp, không hề quan tâm bất kì điều bất thường. Hùng hồn ra mệnh lệnh

-"Trước khi ăn, ta là có chuyện muốn thông báo "

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #2jae#got7