Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Woohyun bật dậy trong ngạc nhiên. Tiện tay quơ cái gối vừa nằm tính đánh vài phát tên kia hỏi chuyện nhưng không nở đánh thức giấc của ẻm nên cho qua. Đặt cái gối lại chổ cũ thì chẳng thể làm mất đi cục tức và một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Xoay đầu qua lại ngó xung quanh thì ngỡ ngàng vô cùng căn phòng này rộng hơn cả hai ba căn hộ ở chung cư cậu gộp lại cũng không bằng. Cái giường này chắc hẳn là đồ hiệu đây hèn chi êm đến vậy. Bước chân xuống giường thì thấy bên tay trái là một cái cữa kính lớn với khung cảnh toàn bộ Seoul. Thì ra đây là chung cư cao cấp mà lúc trước cậu đọc được trên báo đây mà. Ngó sang SungGyu rồi thầm nghĩ 'Nhà giàu có khác'. Bước vào nhà tắm thì mọi thứ trang hoàng và gọn gằng. Cậu quơ đại cái bàn chãi rồi tiếp tục cong việc tiếp theo. Phía bên tay phãi cái ghế shofa màu trắng ngà là một căn bếp nhỏ. Trông cực kì đẹp mắt và hiện đại âm thầm quơ tay lấy cái chìa khoá là một tấm thẻ cứng cảm ứng với cửa rồi ra khõi căn phòng để lại SungGyu ngủ say như chết.

Rão bước một phòng rồi quay lại căn phòng cao cấp lúc nãy. Trên tay còn mang theo hai cái bọc trắng. Cậu đặt lên bếp rồi lấy từng món trong cái bọc ra. Làm thức ăn sáng cho mình lẫn con heo còn đang yên giấc. Thức ăn được bày lên đĩa xong thì 8h. Đúng lúc con heo kia tỉnh dậy. SungGyu nhìn chăm chú vào Woohyun trong vẻ ngơ ngác và khó hiểu.

- Đánh răng rồi ăn sáng đi- Woohyun

SungGyu vẫn không hiểu tại sao Woohyun không tỏ vẻ tức giận với mình vì đã tự mang cậu đến đây mà còn làm thức ăn sáng cho mình. Trong lòng cũng có tí hạnh phúc. Năm phút sau SungGyu bước ra với vẻ mặt tươi tắn nhưng bản tính thì khuôn mặt cũng chỉ là âm độ. Cậu và SungGyu ngồi đối diện nhau trên bàn ăn trong bếp. SungGyu có hơi ngại ngùng nhưng Woohyun lại rất bình tĩnh và điềm đạm. Trước sóng thần thì biển lúc nào cũng yên ắng. =))

- Cậu đừng tưởng tôi làm đồ ăn cho cậu là bỏ qua nhé.- Woohyun bưng dĩa thức ăn đã ăn xong vào bếp.

- Tôi thấy cậu ngủ sau quá nên đưa cậu về đây thôi. Có ghé nhà cậu mà k có chìa khoá.-SungGyu biện hộ

- Trong balo tôi sao cậu không lục mà coi.

- Lục bằng chân chăng?

- Tôi không quan tâm. Vẫn là cậu sai.- Woohyun đi lại cái ghế shofa ngồi

- Rồi tôi sai vậy cậu xử tôi thế nào đây.- SungGyu đi lại ngồi cạnh Woohyun

- Cho tôi một điều ước.- Woohyun quay đầu sang SungGyu cười nhẹ

- Cậu định ước là cho cậu thêm mấy điều nữa hả.

- Không.

- Vậy ước gì?

- Chưa nghĩ ra. Mà chổ này đẹp thật thấy cả Seoul luôn này.- Woohyun bước tới cái cữa kính lớn

- Thích không?-SungGyu hỏi

- Thích- Woohyun hai mắt long lanh

- Đi. SungGyu kéo tay cậu đi ra ngoài giữa chừng thì bị gạt bỏ

- Đi đâu?

- Về nhà cậu dọn đồ.

- Dọn?

- Ừ dọn qua đây ở.

- Điên à.- Woohyun ngạc nhiên liền phản ứng

- Cậu bảo thích?

- Thích thì thích nhưng nó tôi không đủ tiền thuê đâu.

- Cậu điên, ở chung với tôi cần gì phãi trả tiền.

- Chung?- Woohyun đơ mặt

- Nói nhiều đi.- SungGyu mặc Woohyun phản ứng thế nào cũng lôi cậu xuống nhà.

Phóng xe thật nhanh qua khu chung cư cũ kĩ. SungGyu cùng Woohyun bước vào nhà sau khi trãi qua mấy cái cầu thang bộ dài đằng đẳng. Thu dọn quần áo và một số đồ cá nhân trong nhà Woohyun ủ rũ.

- Đi rồi thì tôi sẽ nhớ hàng xóm ở đây lắm.

- Khi nào nhớ thì tôi chở cậu về. Mà cậu nhớ là chỉ được nhớ hàng xóm thôi đấy nhé. -SungGyu nhấn mạnh.

Sau hai lần lên xuống để cất đồ vào xe thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Đúng giờ Woohyun phãi đi làm nên cả hai phóng xe về trung tâm thương mại.
Woohyun ở quán làm việc rất chăm chỉ. SungGyu ở tầng trên có cuộc họp cổ đông. Cuộc họp kết thúc thì điện thoại SungGyu reo lên. SungGyu cứ ngỡ Woohyun gọi nhưng lại là một số lạ.

- Alo, em Hân đây gặp anh một chút được không?- đầu dây bên kia

- Không.

- Em có chuyện muốn nói. Anh nhất định phãi tới nhé. Em ở quán coffee ở chung cư Hakdong.

Ơ là chung cư kế bên chung cư cao cấp của SungGyu đây mà. Bây giờ cũng gần tối. SungGyu tính tò mò nên cũng muốn đi xem con nhỏ đó nói gì. Cậu gọi cho Woohyun.

Chuông điện thoại reo inh ỏi Woohyun chạy vào bên trong lục cái balo tìm điện thoại.

- Alo? Woohyun

- Tối nay quản gia nhà tôi chở cậu về nhé. Tôi phãi gặp Hana coi con bé nó làm gì.

- Ok

Hana? Woohyun thắc mắc nhưng cũng gạt bỏ đi rồi để điện thoại trên cái ghế shofa ra làm tiếp công việc.

Một tiếng sau kho nhận được cuộc gọi từ Hana SungGyu mới chịu lết xác đến mặc cho em nhỏ nó đợi.

- Gì? SungGyu .

- Không em chỉ muốn uống nước cùng anh.- Hana ngồi chéo chân nhâm nhi ly capuchino tỉ vẻ kiêu sa

- Nhảm nhí- SungGyu bực bội rồi bước đi ra khõi đó lên lại căm chung cư kế bên rồi tiến lên lầu định làm thức ăn khuya cho thằng bé kia chuộc lỗi vì không chở nó về.

Cùng lúc Woohyun lấy balo rồi rời khõi quán và đóng cữa cẩn thận. Đi tiến đến hành lang thì đụng trúng một chàng trai cậu gật đầu xin lỗi lia lịa. Cậu ta vô cùng quyến rũ mỉm cười rồi bảo không sao. Woohyun đang vội vì sợ bác quản gia của SungGyu chờ lâu nên cũng xin lỗi tiếp rồi chạy bén đi.

Ở bên SungGyu cậu lên tới căn phòng của mình thì quên đóng cửa mà cứ cởi áo khoác rồi bật TV. Hana vô cán phòng đó mà cậu không hề hay biết cho đến khi nghe được giọng.

- Anh ở đâu sao?

- Cô làm gì ở đây?-SungGyu lạnh lùng

- Chỉ muốn bên cạnh anh.- Cô ôm lấy SungGyu tỏ vẻ vụn vịu. SungGyu khó chịu phản khán nhưng không may chân cậu pha phãi ghế shofa nên cả hai ngã nhào xuống ghế. Ý trời trêu người lúc này Woohyun về tới. Cậu ngỡ ngàng trước cảnh nam dưới nữ trên đang trước mặt mình. Mọi thứ dừng lại. Không gian thời gian cứ như dừng chuyển động. SungGyu đơ ngơ ngác nhìn lấy Woohyun. Hana quay đầu nhìn thấy Woohyun càng ôm chặt lấy SungGyu mà còn hôn lên má cậu đầy kinh tởm. Woohyun bất lực hai tay buông lỏng làm rớt hai bọc đồ ăn cậu đã mua sẳn. Cậu mơ hồ chạy đi trong vô thức. SungGyu ở đó kêu lớn tên cậu nhưng chẳng có tác dụng. SungGyu lâdy thế vật Hana xuống đất rồi chạy theo Woohyun bỏ mặc cô ở đó. Thang máy chẳng thể mở nên SungGyu liều mạng chạy bằng thang bộ. Xuốn được tới tầng trệt nhưng chẳng thấy Woohyun đâu. SungGyu bật khóc móc điện thoại nhưng chẳng một lần bắt máy. Woohyun lúc này bất lực đến tận tim gan trong đầu cậu chỉ là một cảnh tượng đau lòng đến bật khóc. Chiếc taxi chở cậu đến sông Hàn thì cậu mới xuống xe sau hơn nữa giờ đồng hồ. Ngồi trên chiếc ghế đá mà lòng đau như cắt. Tại sao lại đau đến thế? Cậu có là gì của người ta đâu chứ? Chợt khẽ có một dòng nước mặn chát lăn đến khoé môi. Ôi Woohyun đang khóc sao? Sao có thể? Gạt đi vài giọt nước cậu lục lọi lại balo tìm điện thoại với hy vọng ai đó sẽ gọi cho cậu và giải thích. Lục tung cả balo chẳng thấy đâu cậu chợt nhớ đã để trong kho. Vội vàng đón taxi quay trở lại khu trung tâm thương mại. Cậu bỡ ngỡ khi thấy quán coffee cữa mở toang. Chạy vào xem chuyện gì thì gặp cậu con trai mình vừa đụng trúng lúc nãy.

- Cậu là ai?- Anh chàng lạ mặt hỏi

- Nhân viên quán này.

- À là cậu lúc nãy, sao còn ở đây.

- Quên đồ, cậu là?

- Tôi là chủ tiệm. Rất vui gặp cậu.

- Tôi vào lấy điện thoại.

- À được

- Tạm biệt.- Woogyun lấy điện thoại rồi bước ra khõi. Trên điện thoại đến tận bốn mươi mấy cuộc gọi nhưng chỉ từ một số quen thuộc. Khẽ cười nhưng lòng lại chợt nhói. Cậu bước ra khõi cổng thì SungGyu đứng đó nhào đến cậu mà ôm cậu vào lòng. Woohyun nước mắt lại một lần tuôn ra như trút nước. Cậu đẩy SungGyu ra khõi.

- Sao lại ôm tôi.

- Chuyện không như cậu nghĩ đâu Woohyun à.

- Thì làm sao, à mà sáng mai tôi sẽ dọn đồ lại nhà cũ không phiền cậu nữa.- Woohyun cuối mặt để giấu đi hàng nước mặn chát kia rồi bước đi.

SungGyu kéo lấy tay cậu nước mắt cũng rơi không ngừng.
- Đừng mà Woohyun, đừng bỏ tôi

- Hồi sáng tôi có bảo cậu cho tôi một điều ước phãi không? Cậu sẽ thực hiện nó chứ.- Woohyun lấy tay kia gạt tay SungGyu ra khõi tay mình.- Tôi ước cậu đừng đến làm phiền tôi nữa. Được chứ?

.....

________

Các bạn hãy cùng xem MV That Summer của INFINITE để giúp bảy chàng tăng view và tăng điểm trên Melon nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com