Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Khung cảnh xung quanh chỉ như dừng lại. Khá tối nên chẳng còn một ai. SungGyu vẫn đứng đó nắm chặt tay Woohyun với hy vọng lấp đầy. Hai ánh mắt nhau ứa đọng nước. Woohyun vô vọng biết chỉ là hiểu lầm vì SungGyu sẽ không dối cậu. Thêm phần cậu biết rõ Hana như thế nào. Nhưng có lẽ đây chính là cơ hộ giúp cậu rời xa SungGyu. Cậu không muốn phãi hy vọng quá nhiều. Cậu không sợ lắm một tình yêu mà chính bản thân cậu còn không biết rõ. Có phãi cậu yêu SungGyu? Nhưng tại sao điều gì đã làm cậu trốn tránh tình yêu đó? Điều gì đã khiến cậu không thể tự tin vào chính mình? Hay với cậu chỉ là một chút rung động nhẹ?

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt. Chỉ đơn giản là một cơn mưa đầu của mùa hạ hay là ông trời đang xót thương hai con người ngây ngô kia. Woohyun quay bước đi trong đau đớn. SungGyu chỉ đứng đó buông lỏng đôi tay vô vọng nhìn chiếc taxi chở cậu mà rời khõi dưới màn mưa ướt đẫm này.

*****

Vì mọi thứ Woohyun đã đem về căn hộ của Gyu bây giờ mà lết qua bển thật không mặt mũi nào. Đành nhây nhây nhờ vả MyungYeol qua đó gom đồ về sẽ đỡ ngại hơn. MyungYeol cũng thông cảm nên đành chịu nhục thay thằng bạn.

SungGyu ngồi đó nhìn viên kẹo đó từ tận tối hôm qua. Bỗng giật mình nghe tiếg gõ cửa SungGyu bỏ mạng phóng ra mở nhưng thấy vọng lại chiếm lấy con người anh. Là Myungyeol?

- Sao cậu ở đây?

- Woohyun nhờ tôi đến lấy đồ

- Cậu về đi lát tôi tự kêu người đến đó đưa.- SungGyu nói r đóng sầm cữa.

MyungYeol bất lực gọi điện cho thằng bạn rồi cũng chỉ nhận được chữ ừ lạnh giá. SungGyu lại tiếp tục nhìn viên kẹo, nước mắt khẽ rơi xuống thấm vào khoé môi của SungGyu.

Giờ đã trưa Woohyun chỉ có vài bộ đồ ở nhà cũ nên cũng thay ra rồi đi làm. Sao hôm nay lạ quá. Cậu chẳng thể cười được nữa. Cố gắng nhết mép nhưng sau chẳng vui? Cơn mưa đang lai rai ngoài kia mãi chẳng tạnh. Tiếng mưa nghe sao lại buồn thế kia. Cầm cái ô đen rồi từ từ ra khõi cổng chung cư. Đường xá Seoul vẫn đông đúc như hằng ngày. Vẫn vui vẻ và ấm áp. Nhưng sao tim cậu lại chẳng thể êm ái hơn. Chiếc xe bus dừng lại. Cậu cầm ô bước chầm chậm vào khu trung tâm mà lo sợ chẳng ngừng. Sợ phãi chạm mặt SungGyu rồi chẳng biết nói gì. Cậu lên được quán thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng có vẻ khá bất ngờ là có khuôn mặt mới xuất hiện trong quầy nước. À là anh chàng hôm qua. Cậu chào hỏi lễ phép với tất cả nhiên viên lẫn chàng trai đó rồi bước vào công việc.

- Đó là chủ quán đấy. Ôi còn trẻ quá. Lại đẹp trai nữa.- Nhân viên quán Samie nói với Woohyun.

- Vâng- Woohyun chỉ cười nhẹ đáp lại

Cả ngày làm ở quán cậu cứ trông mong suốt bóng hình kia nhưng mãi chẳng thấy ghé. Thất vọng? Phãi có một tí. Hôm nay mọi người ở lại tận tối vì chủ quán mời đi ăn. Lúc đầu Woohyun từ chối nhưng cũng bị lôi kéo dữ quá nên đành miễn cưỡng đi.

Ngồi trong quán thịt nướng ai cũng vui vẻ tươi cười. Mỗi Woohyun chỉ mang riêng một đôi mắt buồn đến kì lạ. Hai nhân viên nữ của quán coffee cứ hồ réo chủ quán SungYeol. Nhưng ánh mắt SungYeol hình như chỉ nhìn mãi về phía người đang ủ rủ kia.

Kết thúc buổi tối mọi người chào nhau rồi ra về. Woohyun thở phào cuối cùng cũng tìm được chút yên bình cho bản thân. Đứng trước cửa quán với mấy người là chung chổ của Woohyun chờ mọi người về hết mới dám đi vì Woohyun nhỏ tuổi nhất. Mọi người về hết chỉ còn mỗi SungYeol và Woohyun.

- Anh đưa em về nhé.- SungYeol

Woohyun có tí bỡ ngỡ thì điện thoại rung lên với dòng chữ trắng nổi bật " Quản gia " là bác quản gia của Gyu cơ mà. Bật điện thoại lên tò mò

"Woohyun, cậu Gyu bị sốt ngất mất rồi. Cậu qua thăm cậu chủ tí sẳn tiện lấy đồ luôn đi."

Woohyun đọc xong có phần lo lắng rồi vội vàng nói với SungYeol.

- Tôi tự đi về được rồi. Tạm biệt anh.

Cậu nói rồi chạy mất bóng. Bỏ SungYeol ở đó. Đôi mắt có chút thất vọng.

Đi taxi đến chung cư cao cấp đó. Đáng lẽ là xe bus cơ nhưng mà sợ lâu nên đành sang một bữa. Vội vàng bước vào phía cánh cửa đang mơ toang đó. Là đang chờ cậu sao? Woohyun chậm rãi bước vào nhìn thấy bác quản gia thì cuối đầu chào hỏi.

- À cậu đến rồi. Tôi lấy đồ giúp cậu nhé.- Bác cười hiền hoà

- À không cần cháu tự lấy ạ.

- Cậu chủ đang nằm trên giường ngủ. Cậu ở lại tí chăm sóc cậu ấy hộ tôi. Tôi còn phãi về nhà chuẩn bị đồ cho ông chủ đi công tác.

- Ơ...vâng ạ

Bác quản gia cười vỗ vai cậu rồi đóng cửa bỏ đi. Woohyun ngồi đó có tí ngại ngùng. Cậu chậm rải bước về phía cái giường phía trên kia. Nhẹ nhàng ngồi xuống kế SungGyu. Ân cần đưa tay lên trán anh. Lòng chợt nhói nhẹ. Trong lòng là một cảm giác tội lỗi đến kì lạ. Cậu rời giường đi lại cái bàn gỗ kia. Ngẩ ngơ nhìn viên kẹo trên đó. Cảm quác quen thuộc đến lạ thường. Khẽ mỉm một nụ cười chua xót.

Sáng hôm sau. Woohyun tỉnh dậy trên chiếc ghế shofa mềm mại. Cậu sửa soạn và vệ sinh cá nhân xong thì đi vào bếp để bồi dưỡng con heo đang lăn bệnh kia. 9h tô cháo nóng hổi được bày ra bàn. Cũng đúng lúc SungGyu tỉnh dậy. SungGyu với khuôn mặt tái nhợt nhìn cậu. Cứ tưởng là ảo ảnh mà tự tát mình hai phát rầm trời. SungGyu lấy lại ý thức thì thasy đúng đó chính là cậu. SungGyu bước khõi giường từng bước tiến đến cái bàn ăn nơi Woohyun đang ngồi.

- Woo..hyun...- SungGyu từng chữ không trọn vẹn

- Ngồi xuống ăn đi rồi uống thuốc. Tôi lấy đồ rồi nên về đây. - Woohyun đứng dậy quay bước.

Được chỉ vài bước thì từ phía sau là một vật thể nóng hổi ôm chằm lấy cậu. Từng chữ từng chữ tuông ra bên tai cậu ấm áp.

- Đừng...đi, anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com