Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trích dẫn: Ngày xửa ngày xưa, ở nước Pháp xa xôi, Quốc vương của vương quốc Clèmes có tổng cộng 58 người con, trong đó có 34 người đã đến tuổi kết hôn, riêng cậu Hoàng tử thứ 18 – Anthony đã 21 tuổi vẫn còn lông bông, thích chơi đùa đó đây chẳng chịu nghe lời. Quốc vương đã quá đau đầu vì việc triều chính lại còn phải chăm lo cho các cậu con trai, nhất là Anthony. Ngài quyết định sẽ định hôn cho cậu với Công chúa nước láng giềng – Claire Marine. Anthony phải kết hôn với một người không quen biết như Claire? Điều này khiến chàng không hài lòng chút nào, tuy có gặp mặt nhau nhưng dáng vẻ dịu dàng của Claire không khiến chàng động lòng. Dù có cơ hội qua lại rất nhiều, nhưng chàng và nàng vẫn mãi chưa làm thân, và rồi đến ngày thân phận nàng bị bại lộ một cách bất ngờ....

Back to the present...

Seoul , Hàn Quốc năm 2017...

-"Đã nói là con không về" - Tiếng nói qua điện thoại vang đến tai July, cô bị đánh giấc bởi cuộc gọi giữa Jin và mẹ anh ta...

-"Có chuyện gì vậy anh?" – Cô nũng nịu với anh, vươn vai trên giường anh một cách thoải mái

-"Là mẹ anh..."

-"Mẹ lại gọi anh nữa sao?" - Vẻ mặt July không hài lòng một chút nào...

-"Xem mắt gì chứ? Con đã nói không thích, con không thích mấy cô gái mẹ chọn đâu. Chẳng vừa mắt con, chuyện tình yêu của con để con tự lo đi" – Anh vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai trái, vừa loay hoay mặc lại áo...

-"Con định chơi bời tới khi nào? Cha con giận con lắm đấy, nếu lần này con không về mừng sinh nhật cha, cha sẽ không cho con vào nhà nữa đâu..."

Anh thở dài, tiến về hướng nhà tắm, soi gương chải chuốt...

-"Mừng sinh nhật thì con sẽ về, còn chuyện mai mối, mẹ đừng nghĩ tới chuyện lợi dụng buổi lễ . Nếu không con sẽ không về nhà thật đấy ..."- Chân mày anh đâu lại nhưng vẫn giữ nét đẹp không tì vết...

-"Vậy tốt rồi, con nhớ giữ lời đấy"

-"Mẹ cũng phải giữ lời đấy, thôi, con bận rồi, con cúp máy đây, mai con lại về" – Ang gạt máy, quăng điện thoại qua một bên, đánh răng rồi lại rửa mặt. Anh quay lại giường, lấy máy sấy sấy khô tóc...July lòm còm ngồi dậy, cô vội mặc lấy chiếc áo sơ mi trắng của Jin vào, ngồi sau lưng anh, ôm vào eo anh thật chặt, rũ mái tóc dài hơi rối của mình xuống, giở giọng ngọt ngào...

-"Làm đại thiếu gia phiền phức quá nhỉ?"

-"Không phiền"

-"Mẹ gọi thế mà không phiền à? Ai nhìn vào cứ nghĩ anh là cậu ấm nhõng nhẻo không bằng. Nhỡ mẹ anh gọi ngay lúc 'căng thẳng', thế là anh bỏ à?"

-"Em đang ghen với mẹ anh à?"

-"Em và mẹ anh, ai quan trọng hơn ai đây?"

Đột nhiên, hành động của anh ngừng lại, quay sang nhìn July, cô vẫn ngơ ngác, nhìn vẻ mặt ấy, anh cười nhạt

-"July à, một cô gái khôn ngoan sẽ không hỏi những câu hỏi đó đâu" – Anh nắm lấy vòng tay của July đang ôm anh khỏi người anh, đứng dậy...

-"Được rồi, được rồi, em xin lỗi, được chưa?" – Cô lại nhõng nhẻo với anh

Anh không trả lời

-"Anh à, buổi lễ sinh nhật của cha anh, anh dẫn em theo được không?" – Cô lại ôm anh

-"Em tới đó không tiện đâu"

-"Sao lại không được chứ? Em dù gì cũng là bạn gái anh mà, nếu anh không muốn bị mẹ anh đem ra làm 'chú rể' thì dẫn em theo đi"

-"Đừng như vậy nữa, không được là không được, lời anh nói lúc nào cũng đúng hết. Cha anh không phải là người dễ dãi đâu"

-"Vậy thì em phải làm sao đây chứ?" – July tỏ vẻ giận dỗi, mặt phụng phịu

-"Anh không thích ai không nghe lời đâu"

-"Em biết rồi nhưng mà ngày mai em phải ở một mình cô đơn lắm"

-"Ngoan, anh cho em tiền đi shopping với Helen"

-"Vậy thì được rồi, yêu anh nhất" – Cô nhào tới, hôn anh một cái rồi cuống quýt đi thay đồ... Anh nhìn cô với đôi mắt chán ngán, anh lắc đầu cho qua rồi chỉnh chu lại quần áo. Anh lao ra xe đậu ở bãi trước khách sạn. Anh bỏ July lại, một mình chạy về nhà của người bạn thân của anh – Nam Joon. Nới đó xem như là ngôi nhà thứ 3 của anh, chỉ sau nhà mẹ với khách sạn. Nam Joon chơi thân với anh từ hồi trung học, cả hai có cùng sở thích nhưng Nam Joon có vẻ chín chắn hơn Jin rất nhiều. Nam Joon là người luôn đứng đầu lớp, còn Jin lại là kẻ đứng bét, chả bao giờ nhấc mông lên được một hạng. Học thì chỉ toàn cúp cua, trong lớp thì chỉ lo ngủ gục, không thì ngồi nhắn tin với gái. Dù có nói cách mấy thì lời của Nam Joon vẫn không đục vào lỗ tai sắt thép đó của Jin một tí nào nên tới bây giờ anh cũng chẳng thèm mở miệng khuyên nhủ.

-"Nam Joon! Mau mở cửa"

-"Ai đấy?"

-"Cậu là ai vậy? Tôi quen biết cậu sao?"

-"Ha ha!" – Jin cười khinh bỉ "Mày ngày càng thiếu muối đó Nam Joon ạ! Mở cửa nhanh lên thằng này"

-"Biết rồi"

Vừa mở cửa, Jin đã hồng hộc xông vào, xông thẳng vào ghê sô pha của Nam Joon và nằm ườn ra đó

-"Sao vậy? Bộ hôm qua làm việc cật lực lắm sao?" – Nam Joon ghé vào bếp thông với phòng khách, lấy một tách cà phê cho Jin

-"Tao đâu có yếu tới cỡ đó đâu. Tại chán quá"

-"Nhanh vậy sao? Không phải mày nói nguyên tắc của mày là 1 tháng 1 cô sao? Mới có 2 tuần mà"

-"Người cũng biết chán mà! Tao không chán vì July, tao chán vì nhà tao"

-"Mẹ lại kêu đi xem mắt hả?" – Nam Joon đặt tách cà phê lên bàn, chậm rãi ngồi xuống

-"Ừ, chán chết đi được" – Anh vùng vẫy

-"Được rồi, được rồi. Tao cũng bó tay với mày rồi"

-"Mai là sinh nhật cha tao, thế nào mẹ tao cũng bày trò cho coi. Mai lại phải làm đại thiếu gia chững chạc, lịch sự trước mặt mấy cô nhà giàu lắm tiền nhiều tật đó nữa rồi"

-"Chắc mày không nhiều tật à?"

-"Tật thì có tật mà tật cũng tùy loại tật. Tao không thích con gái màu mè hoa lá hẹ đâu, sến súa đi được, cứ như ở thế giới ngôn tình không bằng. Nhiều cô thì quá chảnh chọe. Nói chung là không hợp khẩu vị"

-"Phải rồi, sống được bao lâu, cứ chơi cho đã đi"

-"Chỉ biết nói người khác, nè, Kim Nam Joon!" – Anh bỗng bật dậy

-"Gì?"

-"Mày có bị ... cái gì về giới tính không vậy?"

-"Sao mày nói như vậy?"

-"Tại tao thấy mà có quen con nào đâu, bởi vậy tao nghi ..."

-"Mày có muốn làm giổ trước sinh nhật cha mày không?"

-"Tao chỉ nói sự thật thôi mà"

-"Tao không như mày đâu, tao không thích chơi qua đường"

-"Mày chờ cái gì? Định mệnh hả? Tao nói cho mày biết, nó không hề tồn tại đâu"

-"Mày không bỏ sức ra tìm thì làm sao biết nó không tồn tại. Khỏi lo cho tao, tự lo cho mày trước đi"

-"Được rồi, triết lí gia, tao không rảnh ngồi đàm đạo chuyện đời với mày. Tao đi tắm đây"

-"Mày mà còn vứt quần lót lung tung, tao sẽ đem đi đốt đó nhe thằng kia"

-"Bạn bè với nhau mà tính toán thế. Mày nên quý trọng khoảnh khắc đó đi, nó có thể còn đắt hơn chiếc xe của mày đó thằng quỷ"

-"Mày kinh quá đi!"

Jin cười nham hiểm, Nam Joon cũng chỉ biết lắc đầu,thật là bó tay mà 

#100120017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com