Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Trời lại chập tối, Nam Joon đưa Rose và mẹ của Jisoo về nhà, Jin đuổi cách mấy cũng chẳng về nên đành giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc người bệnh. Lằn nhằn cả đêm đến giờ anh đã mệt lữ, mắt anh thâm đen, môi khô cằn, nhìn như già hơn 2 tuổi. Anh vẫn cố chờ Jisoo ngủ anh mới chịu đi nghỉ...

-"Anh còn đợi ai à?" – Jisoo ngồi trên giường nhìn Jin đang uể oải trên ghế sofa

-"Anh đợi em đấy, mau ngủ đi, anh sẽ ngủ sau"

-"Tôi không có trốn đâu. Mau đi ngủ đi, anh làm vậy tôi ngại lắm đấy"

-"Ngại gì chứ, dù gì đó là bổn phận của người chồng mà"

-"Chồng ai cơ?"

-"Đường nhiên là chồng em rồi, có cần đem giấy hôn thú ra cho em coi không?"

-"Còn chưa kết hôn mà, ai nói là sẽ lấy anh?"

-"Tay em đang đeo nhẫn của anh, nói không lấy anh không phải quá đáng lắm sao?"

Jisoo nhìn xuống bàn tay mình, nó đã ở đó từ đấy hay sao mà sao cô chả biết vậy? Vào cái ngày đính hôn, anh đã đeo nó cho cô và từ đấy về sau cô dường như quên mất mình đã bị người ta đánh dấu chủ quyền mất rồi. Cô còn vẫn chưa hề nhận ra rằng từ lúc đó anh đã ở bên cạnh cô giống như chiếc nhẫn này vậy... Vẻ mặt tươi cười đó của anh khiến cô cảm thấy hơi có lỗi, người đàn ông ấy không hề vô tâm như mình tưởng, anh ta thật sự quan tâm mình. Bằng chứng là cả ngày hôm nay anh không hề rời cô một giây nào, cứ như sợ cô bốc hơi khỏi mặt đất. Cô sờ lên bề mặt nhẫn, nó trong suốt, láng bóng, còn khắc một dòng chữ nhỏ, nhỏ đến mức cô không hề nhận ra - "Của Kim Seok Jin" – Anh đã tính toán hết rồi, thay vì đeo xích cổ cho chó con thì cách này cũng hiệu quả phết ấy chứ. Cô tự nhiên cảm thấy buồn cười vì tự mình lại ví mình như một con chó. Từ một tấm ảnh hâm dọa đến khi trở thành vợ chồng sắp cưới, mọi thứ trôi nhanh như một cơn gió, như trong phim truyền hình, khi hai người cắn nhau đến mức ghiền hơi thì có chết cũng không buông tha cho nhau, nói cách khác là muốn được ở cạnh người ấy dù có chuyện gì xảy ra. Cô chưa yêu nên cô chưa hiểu cảm giác được yêu, cô chưa hiểu yêu thế nào mới đúng, cô lưỡng lự nên đâm ra đề phòng, cô là anh hụt hẫng từ lần này đến lần khác. Dù gì anh cũng từng là tay sát gái ai biết được khi nào anh chán cô chứ? Cô sợ mình bị bỏ rơi, cô sợ cô sẽ yêu anh nhiều hơn anh yêu cô...

-"Trên chiếc nhẫn ấy có tên của anh có nghĩa là chủ nhân cũng là của anh rồi, không phải sao?"

-"Không biết anh đang nói gì nữa, tôi đi ngủ đây" – Cô trùm chăn kín người, che luôn cả đầu, quay lưng lại đối diện anh. Cô tránh né, cô không thể giải thích hiện tượng kì lạ đang diễn ra trong lòng mình, cô ngắm mãi chiếc nhẫn... Phải, quá khứ thì hãy để nó trôi đi, hiện tại mới là quan trọng nhất, có nhiều thứ trên đời cô chưa từng thử qua, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cô còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội, nếu ông trời cho cô cơ hội thì cô cũng nên cho người khác cơ hội...

-"Ngủ ngon!" – Trong chiếc chăn ấm phát ra tiếng nói thủ thỉ nhưng anh nghe rất rõ. Anh đáp lại câu chúc ngủ ngon rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ

...

Sáng hôm sau khi thức dậy cô không hề thấy bóng dáng của Seok Jin, cô hơi sợ vì chỉ còn có mình cô trong phòng, cô cảm thấy ghê sợ cảm giác trống trãi và âm thanh của chiếc đồng hồ còn ghê rợn hơn thế nữa. Bỗng, Kim phu nhân bước vào cùng những hộp thức ăn trên tay

-"Con gái, dậy rồi sao? Mau ăn sáng đi"

-"Mẹ!" –"Mẹ ổn chứ? Tim của mẹ lại không nghe lời sao?"

-"Không sao, mẹ uống thuốc rồi. Con mau ăn sáng trước đi..."
Mẹ cô mang ra toàn là đồ ngon, đồ bổ, chưa nếm nhưng nhìn là biết ngon đến cỡ nào rồi, mẹ cô là đầu bếp chuyên nghiệp chuyên việc bếp núc 20 năm rồi cơ mà. Cô vui vẻ gấp lên miếng thức ăn đầu tiên... Và cô đã biết vì sao cô lại giỏi nấu ăn rồi, toàn do gen cả đấy. Nhưng mà, mùi vị này không giống mẹ cô nấu, nói lạ không lạ, quen thì không hẳn. Nói cách khác, món này còn ngon hơn cái mẹ cô từng làm nữa...

-"Ngon không?"

-"Ngon! Mẹ, cái này là mẹ nấu ư?"

-"Không phải mẹ. Là Seok Jin nấu đấy"

-"Jin ạ?" – Cô há hốc. Chồng cô biết nấu ăn sao? Lại còn nấu ngon như vậy, nhìn anh ta đâu có giống người biết cầm dao, cầm chảo nấu đâu nhỉ?

-"Phải đấy, thằng bé từ sáng đã trở về nhau tự tay nấu rồi đem vào cho con đấy"

-"Vậy Seok Jin đâu rồi mẹ?"

-"Thằng bé nói cần chuẩn bị thứ gì đó, hình như quan trọng lắm, thằng bé chỉ nhờ mẹ đem vào cho con rồi chạy đi đâu mất tiêu"

-"Vậy ạ?" – Cô cúi đầu, tập trung vào món ăn

-"Jisoo à, con có giận Jin không?"

-"Không hẳn" – Cô ngậm đũa, băn khoăn đưa ra câu trả lời

-"Mẹ có nghe danh của thằng Jin, nó cũng không phải là đứa chịu khó hay xuất sắc gì, lại còn trăng hoa khắp nơi. Nhưng khi thấy nó tốt với con, chăm sóc con như vậy thì mẹ tin nó yêu con thật lòng đấy. Con hãy thử bình tĩnh suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục chuyện kết hôn này không"

-"Kết hôn? Con chả biết nữa, con rối lắm, giờ con không có tâm trạng nghĩ đến chuyện kết hôn"

-"Nếu con không muốn kết hôn vậy thì mẹ không ép nhưng mẹ không muốn con bỏ lỡ hạnh phúc. Mẹ với ba cũng là yêu nhau vì gia thế, tưởng rằng hai người sẽ không có hạnh phúc, ba con cũng như Seok Jin vậy, ông ta cũng từng chơi bời với nhiều người. Nhưng từ khi hai người kết hôn, là nam nữ mà, chắc chắn cũng sẽ xảy ra tình yêu, ông ấy đã thay đổi bắt đầu chí thú làm ăn... Ông ấy thật sự rất yêu mẹ, còn mẹ..."

-"Mẹ cũng yêu ba phải không?"

-"Mẹ cũng sợ ông ấy chỉ vì một phút đắm chìm vào tình yêu này nên mới thay đổi, mẹ sợ nó mong manh và một ngày nào đó mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát... Nhưng mẹ biết mẹ yêu ba, nếu hai người đã yêu nhau rồi thì hãy thuận theo cảm xúc của mình. Vì thế nào hai người đã lấy nhau được 30 năm rồi đấy. Cho nên mẹ muốn khuyên con suy nghĩ lại tình cảm của mình, nếu con yêu Seok Jin thì con nên cho thằng bé cơ hội"

Jisoo lơ đãng, dù gắp thức ăn liên tục nhưng cô chẳng còn thưởng thức được mùi vị, cô bị lời nói của mẹ mình chi phối. Giống như những suy nghĩ tối qua của cô, lời mẹ cô dường như khẳng định lại lần nữa. Kim Seok Jin anh ta không hoàn hảo, anh ta giàu có, đẹp trai, nhiều cô gái theo đuổi nhưng lại chẳng có tài năng, kiến thức thì lại càng eo hẹp, không có ước mơ, không có tương lại, lấy anh ta nhất định thiệt thòi. Loại đàn ông mà có chết cô cũng không muốn va vào. Anh ta không hoàn hảo là vậy nhưng ngộ cái đời, người ta thường nói "Ghét của nào trời trao của đó". Anh đột nhiên bước vào cuộc đời cô, làm cô lăn lộn trong một mớ bòn bon, làm cô cười rồi lại làm cô rơi nước mắt... Còn là cô yêu anh nữa chứ, yêu cái tính trẻ con, cả tính biến thái của anh nữa... Người làm cô ghét đến tận xương tủy nhưng lại không nỡ buông tay người đó. Thật kì lạ, tình yêu là thứ khó đoán như vậy sao?

...

Quái lạ, cả ngày hôm nay không hề thấy bóng dáng anh, làm cô nóng lòng quá đi mất. Anh ta làm gì, ở đâu, gây ra rắc rối gì hay lại lén cô đi chơi với ai? Ôi, chưa gì hết mà đã ghen lồng lộn lên như vậy rồi. Nếu anh ta mà làm thật, cô nhất định thiến anh ta. Hung dữ như thế này chắc là cô đã trở lại con người bình thường rồi. Lại còn đáng sợ hơn gấp bội. Cô không muốn ăn, cũng không muốn ngủ, chỉ muốn chất vấn anh cả ngày vì tội không đến thăm cô. Nói là quan tâm người ta, yêu người ta mà như vậy sao? Nói láo, tất cả là láo toét!!!

Giờ này là giờ gì rồi, là giờ đi ngủ, đã 20 giờ tối rồi mà chả thấy cái mặt đáng ghết ấy đâu. Anh ta không tới thật sao?? Là thật á? Cô đang đợi cái quái quỷ gì thế này, trong căn phòng không sự sống, không gian chật kín cô cảm thấy ngạt thở. Bỗng cô nghe thấy tiếng gì đó va vào cửa sổ phòng mình, cô lật đật mở rèm cửa, kéo cửa số sang một bên. Từ xa cô thấy một sinh vật màu đỏ trông quen quen đang quay lưng về phía mình. Tiếng nhạc vang lên, là bài hát "Cheer up" của TWICE. Khi nhìn thấy mặt thật của sinh vật kì lạ đó, Jisoo phá ra cười. Đấy là ông chú Mario, cái người mà Kim Seok Jin có chết cũng không bỏ. Bộ dạng đúng là buồn cười chết đi được. Động tác cứng ngắc, tay chân luống cuống, xuệch xoạc, cô cứ tưởng mình sẽ độn thổ vì cười... Còn hơn cả Gag Concert- chương trình hài yêu thích của cô. Nụ cười ấy đã lâu không gặp lại, cô chỉ lo ôm bụng mà cười, mọi bực tức tự dưng tan biến mất. Kim Seok Jin à, anh dễ thương thật đấy!

Đến cuối bài, anh ta còn thả tim lung tung, nhắm thẳng cô mà bắn, bắn bất chấp... Phải rồi, đấy mới là Kim Seok Jin mà cô biết chứ. Anh cầm lên sấp giấy trắng lớn có ghi chữ

"Công chúa, ta đến giải cứu nàng đây"

...

"Kim Jisoo, hãy cười lên, không được khóc"

...

"Khi nào muốn khóc, ta sẽ ở bên cạnh nàng"

...

"Có bị nàng đánh chết cũng toại nguyện"

...

"Mạnh mẽ lên, còn có ta ở đây mà"

...

"Và lời cuối cùng... Kim Jisoo, anh yêu em!"

...

-"Đồ ngốc!" – Jisoo bậm môi, có ai lại tỏ tình sến sẩm như vậy chứ? Lại còn ăn mặc như thế này, đồ ngốc, anh là đồ ngốc Seok Jin ạ. Anh đang cố làm cô cảm động đến phát khóc đấy à? Cơ mà trong khóe mắt của cô đã vươn những giọt lệ, không phải vì xúc động khi có người tỏ tình với mình, mà là cảm thấy thương anh, anh quá ngốc, cô không xứng để anh bày nhiều trò như vậy

"À còn nữa, em còn nợ anh con Mario đấy nhé, có muốn lấy na đời còn lại ra trả hay không?"

Cô bật cười, anh ta nhớ dai như đỉa, một con Mario với một nàng công chúa, vậy là quá thiệt thòi... Cô lặng đi, mới chốc đã biến mất. Anh bất ngờ tìm cô quá ánh sáng cửa sổ, không thấy cô đâu... Nhưng chỉ một lát, cô đã ở trước mặt anh, mắt đẫm lệ, nụ cười giận dỗi vô cùng đáng yêu

-"Anh học cái này ở đâu vậy?"

-"Không vui sao?" – Anh ôm mặt

-"Trông anh như mấy thằng hề vậy"-"Muốn đổi em với Mario không phải anh lời rồi sao?"

-"Lời gì chứ, còn tính tiền lãi nữa, giá như vậy là bình dân lắm rồi"

-"Vậy anh có dám chắc sẽ nuôi em đến hết đời không? Em bướng bỉnh, không nghe lời, ăn nhiều, nói nhiều lại còn rất hung dữ nữa"

-"Anh sẽ cố gắng, lấy cái mạng ra bảo đảm em được ăn ngon ngủ ngon"

-"Uhmm..."

Anh cởi cái mặt nạ lớn trên đầu ra, trán đẫm mồ hôi, gương mặt trông chờ

-"Jisoo, nếu em không thích anh thì ..." – Anh đang nói dở dang thì cảm thấy có gì đó mềm mềm, ướt ướt ghì sát vào môi anh. Anh làm rơi luôn cả 'cái đầu' của mình. Phút chốc anh cảm thấy như thiên thần đang mang anh đi

-"Thế này đã đủ trả nợ chưa?" – Cô choàng tay qua eo anh, vòng hai anh quá to, một vòng tay ôm không vừa nên cô nắm vào áo của anh

-"Chưa đủ" – Anh lại ôm lấy cô, tặng kèm thêm một nụ hôn qua đầu môi cô rồi nhanh chóng rời đi, dòng chảy khoái cảm đang dâng trào trong lòng anh

-"Em thật sự rất rất rất... yêu anh" – Cô run mình, cảm thấy da gà đang xâm chiếm cả cơ thể -"Em không quen nói lời sến súa đâu cho nên làm ơn... anh có thể nuôi bà cô xấu xí, già nua,xấu tính, ế chảy nước này không?"

-"Bà cô già xấu tính và ông chú cộc cằn không phải nên lấy nhau sao? Như vậy mới thiên hạ thái bình chứ"

-"Nói gì đó!" – Cô vỗ vài ngực anh, anh ôm ngực mếu máo, giờ có dùng 52 loại cực hình của Trung Quốc tra tấn anh anh cũng chẳng hề hấn gì, anh đang đắm chìm trong hạnh phúc và sắp chết đuối đến nơi rồi đây...

Thế là trong một đêm trăng đầy sao, Mario đã cứu được công chúa ra khỏi tòa lâu đài của con rồng, nàng sẽ không còn đơn độc nữa, hai người trao nhau một nụ hôn sâu ... lần thứ 3 trong ngày. Và thế là họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc như thế đâu...

#12052017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com