52
*chú thích: chữ im đậm là suy nghĩ của nhân vật
-"Con người này thật sự rất quá đáng!" – Nam Joon vẫn lầm lì từ khi trở về bệnh viện từ công ty của bố Jisoo, giờ thì con người cậu cũng tràn đầy phẫn nộ
-"Thôi được rồi đừng nóng nảy nữa, anh trước giờ có như vậy đâu!" – Rose ở cạnh dỗ dành cậu
-"Càng nghĩ càng thấy bực bội, mấy người đó bình thường thì im lặng dạ dạ vâng vâng, giờ thì sao? Nguyên cả đám người nào cũng sượng mặt ra đấy, hết trách móc lại ủng hộ người dưng, rốt cuộc không biết là bác trai quá nhân từ hay bọn họ quá hiểm độc"
-"Kinh doanh luôn luôn là vậy mà, người ta chỉ nghĩ đến lợi ích thôi. Mà nghĩ ra cũng lạ, Emo ở đâu tự dưng nhảy vào làm vương làm tướng, em nghĩ chuyện này không đơn giản là hợp tác vì lợi ích" –"Thế bác trai tính toán sao rồi?"
-"Tạm thời thì tụi anh đã từ chối hắn rồi, phải xem xét lại tình hình của công ty cộng với việc nhờ sự trợ giúp của các ngân hàng..."
-"Không phải Claire Fashion với Anthony Fashion là cộng sự hay sao? Sao lại không nhờ họ giúp đỡ?"
-"Anh e là khó đấy... em cũng biết rồi đó..."
-"Nhưng dù gì cũng là đối tác từ trước lúc hai người đó quen nhau cơ mà, không lẽ chỉ vì chuyện này mà quay lưng lại với nhau?"
-"Ngặc nổi là Anthony Fashion cũng tổn thất không ít từ chuyện này, muốn họ giúp e rằng không dễ đâu, bọn họ còn phải lo cho bên bọn họ trước. Anh thấy nếu Anthony Fashion còn dính dáng đến Claire Fashion càng lâu thì càng thiệt cho họ thôi" - Nam Joon thở dài rồi lại nhìn đôi bàn tay gầy gầy, dùng hai tay đan vào nhau, trông cậu vừa mệt mỏi vừa căng thẳng
-"Với kinh nghiệm làm bạn thân của anh, tuy gần gũi phụ huynh của bạn thân không nhiều nhưng đủ biết ba của Seok Jin là người như thế nào. Ông ta không vì đứa con trai nông nổi mà làm tổn hại sự nghiệp cả đời của mình đâu. Nói đến quan hệ thân thiết thì càng phải rõ ràng, hơn nữa không lẽ ba của Jisoo lại ép uổng cộng sự của mình với sự giúp đỡ tạm thời đó?"
- "Có lẽ thời gian này anh và em nên qua công ty của ba Jisoo phụ giúp, dù không giúp được 10 phần thì 5 phần cũng vẫn hơn là ngồi đó không làm gì" – Rose nắm chặt đôi bàn tay lạnh, xung quanh cô tỏa ra luồng không khí mùa xuân ấm áp
Nam Joon mỉm cười lộ cả má lúm, cậu mở nắm tay, quay sang mân mê đôi tay ấm áp, nhỏ nhắn của cô như một lời tán thành.
Trong bầu không khí đang ấm dần lên ấy, một con người mang sự u ám đang đứng ở một góc nào đó gần bọn họ, gần phòng bệnh của Jisoo. Trên môi người đó luôn nở một nụ cười đau khổ, bàn tay người ấy nắm lấy mặt dây chuyền hình thánh giá trên cổ, siết chặt. Những đầu sắt nhọn đâm vào thịt của anh khiến bàn tay anh chảy máu. Anh thất thần, u mê trong suy nghĩ đến nổi không nhận ra bản thân đau đớn ra sao, mà dù cho xác thịt anh có phân thành trăm mảnh, có thối rửa đi chăng nữa thì cũng không thể nào so sánh với nỗi đau tồn tại bên trong lý trí. Đầu óc anh giờ mụ mị, mọi cảm xúc đã tê dại, chẳng qua anh không muốn đối diện với sự thật...
-"Này anh ơi, tay anh chảy máu rồi, anh có cần tôi giúp không?" - Một cô y tá đi ngang qua chú ý đến dòng máu tươi đang nhỏ từng giọt xuống nền gạch màu trắng của bệnh viện mà hỏi thăm
Anh ta lập tức chụp mũ che đi khuôn mặt, không nói không rằng mà quay mặt bỏ đi, bỏ quên câu hỏi của cô y tá, nhìn cũng đã nhìn đủ rồi, nhìn nữa cũng có ích gì?
-"Anh ơi! Này anh!" – Cô y tá gọi lớn, thu hút sự chú ý của Nam Joon và cả Rose
-"Nam Joon à, đó không phải là giáo sư Kim Taehyung à?"- Rose nhận ra dáng vẻ người quen dù anh ta có che hết khuôn mặt
-"Tên khốn đó đến đây làm gì chứ?!"
...
-"Tên khốn nào vậy?" – Seok Jin bỗng dưng xuất hiện, thái dương đã gần như đen xạm
-"Không... không có ai cả!" - Sợ Jin lại gây chuyện nên Nam Joon và Rose cố tình phớt lờ sự có mặt của Kim Taehyung
-"Sao cậu còn ở đây?"
-"Không nỡ đi..." – Giọng anh nói nhẹ như gió, không một chút băn khoăn nhưng nghe sao não nề
Nam Joon chầm chậm đứng dậy nhìn anh bạn của mình hao mòn, hai tay đặt lên bờ vai nay đã bị hụt vài xăng ti mét của của Jin, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói
-"Jin à! Tao nghĩ tao đã biết cách khiến mày quay trở lại với Jisoo rồi! Công ty của ba Jisoo cần mày giúp đỡ... Chỉ có mày mới giúp được thôi!"
Vừa nghe đến có phương án để quay trở lại với Jisoo thì mọi sự tập trung của Jin đều quay trở lại, hai mắt mở to, dường như cả thế giới của anh vừa sống lại...
...
Tại công ty Anthony Fashion... Jin không màng đến sự ngăn cản của đội bảo vệ và mấy cô tiếp tân cứ không ngừng nói "anh không được phép vào... blah blah blah". Đúng lúc đó công ty đang diễn ra một cuộc họp nội bộ khẩn do chủ tịch Kim chủ trì, cuộc họp đã kéo dài rất lâu và vô cùng căng thẳng thì bị Kim Seok Jin một phen náo loạn, khiến đại cuộc đã loạn nay càng loạn hơn. Cả căn phòng từ đầu đến cuối chặt kín người, ai cũng hoảng hốt sững sờ, im bật trước màng khấu chiến kịch liệt của hai cha con chủ tịch Kim...
-"Con không thấy ta đang họp sao? Đi ra ngoài!!! Bảo vệ đâu, lôi nó ra ngoài!"
-"Con không đi! Buông tôi ra..."
-"Sao ba lại rút hết cổ phần của công ty ra Claire Fashion chứ? Làm thế khác gì đấy họ vào con đường chết chứ?"
-"Đó không phải việc của con, việc của công ty khi nào đến phiên con quản? Đừng làm càn nữa, đi ra ngoài"
-"Con là người thừa kế của Anthony Fashion! Con là con rể của Claire Fashion! Thế đã đủ chưa ạ?"
-"Im miệng! Ai nói là ta sẽ cho con thừa kế công ty? Một thằng vô dụng như con thì làm được gì? Chúng ta và nhà bên kia giờ không còn quan hệ gì nữa. Đừng làm xấu mặt ta với công ty nữa, bản thân đã không ra gì còn toàn kiếm chuyện gây chuyện khắp nơi. Ngồi yên và ta sẽ giải quyết tất cả!"
-"Làm sao ba lại có thể thốt ra những lời nói đó? Con..."
-"Muốn nói gì thì đợi ta họp xong sẽ nói với con! Đừng làm ta mất mặt nữa, mau ra ngoài đi, trước khi ta từ mặt con!"
Jin cắn môi dưới, nhẫn nhịn lùi bước, bảo vệ đưa anh về phòng của Chủ tịch. Anh nhớ nơi này, lúc nhỏ, mỗi khi anh tan học, thư ký của ba amj luôn đưa anh đến đây sau khi đón anh từ trường học,anh còn nhớ lúc anh nhìn thấy ba mình làm việc, lúc nào ông cũng mệt mỏi nhưng nhìn rất ngầu. Ông bận bịu đến nỗi không bao giờ anh thấy ba chào anh, lúc nào anh cũng phải ở cạnh thư ký của ông, làm bức bình phong bé nhỏ không ai đoái hoài tới. Thời gian sau đó anh thấy phát chán với công ty, anh không còn đến đây nữa, anh không muốn chôn mình cả đời vào căn phòng kín, làm việc đến tóc tai rối bời, không biết còn có người thân bên cạnh...
1 tiếng rồi 2 tiếng, anh cứ cách 5 phút nhìn đồng hồ một lần, nhìn đến nổi cả cổ cũng bị chuột rút, nhưng nếu so với việc chờ đợi Jisoo quay lại với anh thì tí thời gian này có ý nghĩa gì?
Tiếng cửa phòng lạch cạch, cánh cửa mở ra với bóng người cao tuổi đã thấm mệt sau hàng giờ trong phòng họp. Ông nhìn anh thể hiện ánh nhìn không vừa ý, ông ngồi xuống ghế lớn, tay nới rộng cà vạt, dựa lưng vào thành ghế và đối diện với cậu con trai cứng đầu.
-"Con đúng là hết thuốc chữa"
-"Ba à! Con chưa bao giờ cầu xin ba điều gì từ khi con lớn, bây giờ thì con xin ba làm ơn hãy cứu lấy công ty của ba Jisoo, đó là tâm huyết cả đời của bác trai, là ước mơ của Jisoo..." – Jin nói với giọng thành khẩn, tha thiết
-"Không phải là ta không muốn giúp, trong làm ăn người ta không quá tôn thờ quan hệ, công ty chúng ta khó khăn lắm mới giữ lại nhịp điệu, bây giờ đang còn phải lao đao, dựa vào cái gì để giúp người ta..."
-"Con biết rất khó nhưng cũng phải có cách gì đó tốt hơn là rút hết cổ phần..."
-"Vậy tên tiểu tử như con có cao kiến gì?!"
-"Hãy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Claire Fashion mà công ty có cho con đi!"
-"Con nói cái gì? Rồi con sẽ làm gì với đống cổ phần đó?"
-"Có một công ty muốn thay thế vị trí của Chủ tịch Kim bên đấy sau đó họ sẽ đầu tư vào dự án của Claire Fashion, con sẽ là người thay thế! Với số cổ phần này trong tay thì con nhất định có thể làm được!"
-"Con muốn đứng đầu cả Claire Fashion? Ôm một đống nợ vào người? Điều hành một công ty?" – Ông không những sốc còn thấy rất buồn cười
-"Con đang rất nghiêm túc! Đó có thể là cách cuối cùng để giúp vựt dậy công ty"
-"Nếu con thất bại thì sao? Con sẽ trả đống nợ đó thay bọn họ sao?"
-"Nhất định thành công, sẽ không có thất bại, con có lòng tin..."
Chủ tịch nhìn Jin mà trầm ngâm một lúc...
-"Nếu ta nói không thì con sẽ ăn vạ ở đây? Bỏ nhà theo Claire Fashion? Và chống đối với ta?"
-"Con nghĩ sẽ rất có thể!... Ba biết đó, chuyện ăn vạ thì con rất giỏi! Và... con cũng bị ba đuổi ra khỏi nhà mấy lần rồi" - Muốn lấy lòng người khác thì phải mặt dày một chút.
-"Hãy làm một điều kiện đi... Ta sẽ cho con toàn bộ cổ phần của Claire Fashion mà ta có, ta sẽ lấy lại tất cả những gì ta cho con, kể cả việc làm người thừa kế Anthony Fashion, nếu có thất bại cũng không được lết về đây xin tiền ta, cũng không được nói con có quan hệ gì với ta?"
-"Vậy là từ mặt nhau sao?"
-"Đúng vậy!" –"Sao hả? Muốn làm giàu thì phải liều! Đồng ý không?"
-"Được, con đồng ý, con mong ba giữ lời, ngày mai con sẽ đến đây lần nữa để làm thủ tục..." – Jin không một chút đắn đo đã nói đồng ý, không hiểu sao trong ánh mắt của ba anh phát ra ánh sáng hy vọng, một nụ cười đầy ẩn ý.
-"Về đi! Ngày mai ta sẽ gặp lại con!"
...
...
...
Mọi thủ tục đã được hoàn thành vào đúng ngày hôm sau, Jin và chủ tịch đều đã kí tên chuyển nhượng, còn kí cả bản cam kết họ đã thỏa thuận, giờ Jin chỉ còn bàn tay trắng và một đống cổ phần của một công ty đang thua lỗ. Thần thánh cũng không biết khả năng thành công của Jin có tồn tại hay không. Anthony như trút bỏ được gánh nặng, chủ tịch Kim cũng không phải buồn phiền gì nữa. Xét cho cùng ông vẫn mong con trai mình thành công dù biết cơ hội đó dường như là không thể. Việc đầu tiên cần giải quyết là số cổ phần trong tay Jin hiện giờ không đủ để so sánh với số cổ đông đang đối nghịch với Claire, muốn ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch không phải chỉ cần ngồi xuống là được, ngồi không khéo sẽ té ngã bất cứ lúc nào...
Vì thế, người đàn ông mặt dày hơn bánh xe Kim Seok Jin sẽ qua nhà Jisoo cầu xin lần nữa...
Hôm nay là ngày Jisoo xuất viện, Jin không dám về cùng với cô vì sợ cô sẽ giận, không nhìn mặt anh. Anh chỉ dám thông qua Rose nắm bắt thông tin, anh cố tình lên mạng tìm kiếm đủ thông tin những thứ tốt nhất cho bà bầu, anh mua tất tần tật, tay xách nách mang đến trước cửa nhà Jisoo cùng với Nam Joon và Rose.
Cả nhà Jisoo cũng không ai nghĩ đến sự có mặt của anh, chỉ nghĩ rằng Nam Joon và Rose sẽ ghé thăm. Nhưng nào ngờ bọn họ đã biến thành tay trong từ lúc nào, Jisoo cũng không thèm nói đến nữa, cô chỉ lẳng lặng đi lên lầu, đóng chặt cửa phòng.
-"Bác trai, con đến đây là có chuyện cần nói... Con đang có trong tay toàn bộ số cổ phần của công ty bác từ công ty của ba con, chúng ta có thể làm thỏa thuận với công ty Emo, chỉ mong bác có thể chấp nhận con , ủng hộ con chịu nhượng lại cổ phần cho con, chúng ta không cần phải lo lắng sẽ có người ngoài nắm giữ chức Chủ tịch nữa"
-"Cậu là người nhà lúc nào chứ?" – Bác gái vẫn không chịu nhẹ nhàng với Jin, vẫn một thái độ của bà mẹ vợ khó tính
-"Con xin hai bác! Hãy tin con, con sẽ làm tốt, con sẽ bù đắp những gì con nợ Jisoo, con sẽ làm đúng trách nhiệm của một người con rể, xin hai bác chấp nhận" – Jin cuối cùng cũng phải khụy gối, anh quỳ trước mặt hai vị chủ tọa, hai đầu gối ngà ngọc của anh chạm đất không thương tiếc, không suy nghĩ sâu xa, thật sự rất chân thành, rất có sức nặng
-"Con nghĩ đây là cách tốt, dù sao thì Jin cũng là người của Anthony, dù không có chức vụ gì nhưng cũng phần nào làm yên lòng các vị cổ đông khác trong công ty. Có chủ tịch, cháu và những người khác giúp đỡ, cháu tin là chúng ta sẽ giúp được Claire, mong bác suy nghĩ, chúng ta chỉ còn cách này thôi!" – Nam Joon nhìn dàng vẻ thành khẩn của Jin cũng thoăn thoắt đàm phán với chủ tọa
Âm thanh của sự im lặng kéo dài không hồi kết. Chủ tịch Kim vẫn còn chìm trong suy nghĩ... Từ trên lầu, âm thanh nho nhỏ trừ phòng Jisoo phát ra, Jisoo cuối cùng cũng xuất hiện, cô cầm trên tay một sấp tài liệu gì đó mà đi đến gần mọi người... Có lẽ "sự thành khẩn" của Jin đã đi đến tai của Jisoo ở tận lầu trên
-"Đây là số cổ phần của tôi ở Claire Fashion, tuy không nhiều nhưng tôi mong nó có thể giúp được anh" – Tuy xưng hô có khác nhưng vẫn là âm thanh quen thuộc đầy quan tâm của Jisoo
-"Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi, tôi mong anh có thể dùng hết sức để giúp công ty. Với cương vị là người thừa kế, hiện bây giờ tôi không đủ năng lực ngồi chiếc ghế đó nhưng tôi sẽ giúp anh, như vậy sẽ được lòng của mọi người hơn"
Jin mừng đến nổi muốn khóc. Dù trong hoàn cảnh nào thì Jisoo luôn là người đầu tiên tán thành ý kiến của anh và tin tưởng những điều anh sắp làm. Lời nói của Jisoo cũng làm lay động ý nguyện của chủ tịch. Cuối cùng ông cũng chịu gật đầu nhường chiếc ghế Chủ tịch lại cho Jin. Mong là anh ngồi vững, đừng để nó đè bẹp anh.
...
Cuộc họp quyết định diễn ra, mọi người có mặt đầy đủ, cả Lee Taeyong của Emo cũng không thể không xuất hiện.
-"Thật biết ơn vì Chủ tịch đã chú ý đến chúng tôi. Tôi mong ông đã sáng suốt trong lựa chọn của mình"
-"Chúng tôi đồng ý thỏa thuận của cậu rằng tôi sẽ nhường vị trí Chủ tịch lại cho người khác, tạm thời không điều hành công ty và dự án của chúng tôi sẽ nhận được sự đầu tư của các vị"
-"Thật mừng khi nghe điều đó, được quý công ty tin tưởng là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Vậy tôi xin đề nghị một người cho vị trí này...là Phó Tổng giám đốc Oh, người có hơn 15% cổ phần trong tay với kinh nghiệm lâu năm làm việc ở công ty cộng với số cổ phần của tôi thì chúng tôi đang có hơn 30% cổ phần, nếu nhận được sự ủng hộ của các vị cổ đống khác thì chúng tôi cũng có khoảng hơn con số 45%... Tôi nghĩ không ai có thể thay thế tốt hơn Phó Tổng giám đốc đây"
Vị Phó Tổng vừa nghe đã hớn hở tươi cười, luôn miệng vẫy tay từ chối khiêm tốn nhưng vui vẻ ra mặt, đó chính là ông già ngồi bên tay phải lúc trước hay luôn miệng chê bai, trách móc Chủ tịch Kim... Rõ ràng là đã bị tên họ Lee mua chuộc làm đồng minh cho hắn, chọn hắn thì khác nào Claire rơi vào tay Emo?
-"Phó Tổng giám đốc Oh đúng là có nhiều kinh nghiệm, đã làm việc rất chăm chỉ nhưng tôi nghĩ mình có người thay thế phù hợp hơn..."
-"Người mà Chủ tịch Kim xem trọng tín nhiệm có thể là người nào đây?"
-"Là một người đến từ Anthony Fashion, Kim Seok Jin!"
Không ngạc nhiên khi biểu cảm khuôn mặt của mọi người đều khác lạ.
-"Tôi biết có nhiều tin đồn không hay xảy ra nhưng đây cũng là sự khẳng định lại những tin đồn đó là thất thiệt, chúng ta và Anthony vẫn duy trì mối quan hệ, không có sự chia rẽ nào ở đây cả. Kim Seok Jin tuy còn mới nhưng tôi tin với đầu óc linh hoạt thì cậu ấy sẽ làm tốt trách nhiệm của một người Chủ tịch"
Kim. Seok. Jin. Ba chữ thốt lên khiến Lee Taeyong thay đối cách cười. Làm nụ cười càng thâm hiểm hơn.
-"Vậy xin hỏi cậu Kim đây có thứ gì bảo đảm không?"
-"Cậu Lee đây đúng là rất tinh tường! Đúng! Tôi có thứ bảo đảm, là 20% cổ phần được lấy từ Anthony trong đó còn có một số cổ phần của các cổ đông khác, bên cạnh đó tôi cũng nhận được sự tín nhiệm của Chủ tịch đương nhiệm nên tôi đang sở hữu hơn 45% cổ phần"
-"Tôi thấy có một sự cân bằng ở đây nhỉ! Thật náo nhiệt làm sao!"
-"Tao không tin tên ăn bám như mày làm được gì!" - Lee Taeyong
-"Được thôi, chúng tôi sẽ đồng ý để cậu Kim Seok Jin lên nắm quyền điều hành công ty, để không mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin phép về trước để lo chuẩn bị các hợp đồng"
-"Rất hân hạnh được làm việc cùng cậu, Chủ tịch Kim! Thật thú vị khi cậu cũng cùng họ với Chủ tịch Kim cũ, như thế cũng tốt, rất thuận miệng, không cần phải thay đổi cách xưng hô" – Lee Taeyong đối diện Jin, hai bàn tay bắt lấy nhau một cách lịch thiệp
-"Tôi cũng hân hạnh! Mong là hợp tác tốt đẹp!"
-"Tôi cũng mong là vậy!"
#24062018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com